IV. Thưa chuyện
Sau khi lần quần trong bếp khá lâu,thì cuối cùng trước mặt họ cũng là một chiếc bánh táo được nặn viền tỉ mỉ,tỏa hương thơm ngào ngạt khắp cả hang.
Ngồi ăn trên bộ bàn ghế gỗ thô sơ này làm Soonyoung cảm thấy khá lạ lẫm,nhưng nó đã sớm tan biến vì vị ngon ngọt lấp đầy miệng anh.
" Mà Jihoon này,tôi thật sự đã đến từ thế giới khác à? Với Tiên giới là sao? Nói rõ hơn cho tôi với"- Tạm rời mắt khỏi miếng bánh táo cắt trong đĩa,anh ngước lên nhìn người đối diện vẫn đang nhai miếng bánh trong miệng.
" Ừ, cậu là người,tại sao ở đây thì tôi không biết nói sao nữa,nói chung là nó huyền diệu lắm,còn về nơi này thì như tên Tiên giới,tôi thuộc lớp tiên rừng,họ tiên hoa,đại diện cho chi lưu ly,tên tiếng anh là forget-me-not"- Lee Jihoon sổ một tràng mà miệng vẫn không ngừng nhai miếng bánh trong miệng.
" Ồ,mà cậu thấy tôi ở đâu mà lúc tỉnh dậy tôi lại ở đây?" - Chuỗi câu hỏi vì sao,tại sao của Soonyoung vẫn tiếp diễn.
" Cạnh bờ hồ,tôi tính ra đó hái trái cây thì thấy một chàng trai bất tỉnh ở đó,tóc đen,áo rách tươm,tôi đã rất cố gắng mới mang được cậu về đây,thay cho bộ đồ với đổi màu tóc để người ta không dị nghị,đủ thông tin cần thiết chưa?"
Nhìn ngưòi đối diện có vẻ khó chịu,anh liền chẳng dám mở miệng hỏi thêm gì nữa.
Ăn xong,Soonyoung giúp Jihoon dọn dẹp rồi cùng ngồi ra ngoài ngắm cây ngắm cỏ.
Ở đây mới hơn nửa ngày mà Sooyoung thật sự đã bị cảnh sắc nơi đây hớp hồn,quả thật là tiên cảnh,mơ màng vô cùng.
"Cậu nghỉ ngơi tí đi,chiều nay tôi dắt cậu đến nhà tộc trưởng thưa chuyện cho cậu ở đây"
"Ở đây quy củ thế à,ở thôi mà?"
Người kế bên anh dứng kên bước chân vào,tỏ vẻ khó chịu lên tiếng.
"Cậu thắc mắc nhiều nhỉ?ở đâu luật đó,giờ có vào nghỉ không?"
"Thôi,tôi không mệt mấy"
Jihoon không muốn nói gì thêm,xoay người vào lại hang,mặc kệ Soonyoung có làm gì,cậu đây cần ngủ lắm rồi.
Ngồi giữa muôn trùng cảnh sắc,anh cảm thán rằng có lẻ cuộc sống mà anh cho là hiển nhiên quá nhanh,ôm mớ suy nghĩ không đâu về thế giới này,mang cái ngờ hoặc về việc đến một thế giới khác,từng dải nắng dịu như lụa là khẽ xuyên qua trùng điệp các lớp lá xanh tươi mà hóa thành các hạt ánh dương rơi vãi mỗi nơi một tí,rơi vào tâm trí Soonyoung lại trở thành bao suy tư khó hiểu.
Đưa mắt đến chàng tiên vẫn đang yên ổn thiếp đi trên chiếc giường cũng rất thiên nhiên,được làm bằng gỗ nệm bông hoàn toàn từ cây bông gòn tròn lẳng vẫn chưa lọc sạch.
Cậu ấy trông cũng...đáng yêu nhỉ?
Một suy nghĩ chợt xoẹt qua đã sớm tắt lụi trong đầu anh.
Ngước mắt đến từng cánh hoa lưu ly đong đưa trong gió,ẩn hiện dưới ánh nắng li ti mà kiêu hãnh khoe sắc.Soonyoung lại thầm cảm thán Cậu ấy đúng là hợp với loài hoa này thật!
Thứ Jihoon tỏa ra thực sự làm người khác 'khó quên' như tên hoa,và chẳng ai quên được cậu cả.
-----------
Thẫn thờ suy nghĩ mà thời gian đã trôi qua từ khi nào,Jihoon bước chân xuống chiếc giường bông ấm,chợt sững mắt tại chàng trai chẳng biết nên nói là yêu tinh hay người đang nhắm mắt hưởng thụ sự tĩnh lặng và từng cơn gió thổi phấp phới mấy lọn tóc trắng trong gió.
Cầm theo cốc nước cũng từ cây gỗ,cậu tiến đến bên Soonyoung,hạ người ngồi xuống bên cạnh.
Jihoon tưởng rằng anh đã ngủ,nào ngờ chỉ vừa ngồi xuống đã nghe Soonyoung cất lời.
"Cậu dậy rồi đấy à?"
"Ờ..ừ,uống nước không nè,uống đi rồi đi với tôi."
Gật đầu tỏ ý cảm ơn,anh cầm cốc nước uống cạn.
"Đi thôi"
Soonyoung nở nụ cười tươi vui khi Jihoon cất tiếng.
--------
Họ rảo bước trong khu rừng lúc nắng lúc không những lại không quá tối tăm,cây cối hòa hợp kì lạ khiến cho khung cảnh rừng sâu không còn đáng sợ,ngược lại còn mang cảm giác yên bình ấm áp đến lạ.
"Jihoon,cậu có cánh tiên sao không bay cho nhanh?"- đoạn Soonyoung quay sang cậu tiên nãy giờ vẫn im thin.
"Thứ nhất,ở đây nhiều cây cao,cánh rất dễ bị vướng,hoặc chúng tôi vướng,thứ 2,bay lên vậy tiên quân đội tưởng nhầm kẻ địch thì chúng tôi sẽ tèo"-Jihoon điềm đạm trả lời và cỏ lẽ không có ý định nhìn Soonyoung một cái.
"Vậy mấy cậu không sợ cánh vướng à?"- Anh nhìn đến đôi cánh to,nhọn dần về đầu cánh,đã vậy còn có 2 nửa mỗi bên như cánh bướm,trông vướng chết đi được.
"Cánh với chúng tôi là bộ phận cơ thể nên chúng tôi có thể điều khiển nó rộng ra hay thu gọn lại đều được"
Ồ lên một tiếng đủ lớn để người bên cạnh biết rằng anh đã hiểu ra.
"À,tí đến nhà tộc trưởng,cậu cứ im im như thế không biết không nhớ gì đi nhé,vì cậu không phải yêu tinh nên cậu không biết nhiều thứ lắm!Cả tên cũng không được nói,cứ 'tôi không biết' 'tôi không nhớ gì hết' là được"
Gật đầu khó hiểu nhưng Soonyoung cũng không muốn hỏi gì thêm,cứ lẵng lặng đi cạnh chàng tiên thấp hơn gần cả cái đầu cạnh bên,cũng khẽ mỉm môi vì sự...bé bé (chin chin) của Jihoon
------
Sau tầm vài phút đi bộ,họ tới trước cổng một hang động to hơn của Jihoon rất nhiều,bên trong được thắp sáng bằng ánh nắng và một loại hoa trông qua rất giống hướng dương nhưng lại rực sáng hơn nhiều.
"Hang của tộc trưởng có một con thác nhỏ bên trong nên đá trơn,đi cẩn thận"
"Lo cho tôi à?"
"Bớt nhảm"
Khẽ bĩu môi một cái tỏ vẻ 'trêu tí mà căng thía'
Nối gót theo chàng tiên lưu ly trước mặt,anh được dẫn vào sâu trong hang,nơi đó có một cái lỗ rất to ngay giữa nóc hang làm rực sáng cả vùng hang rộng lớn,từ cái lỗ đổ xuống là một cái thác,đường đổ không dài nên áp lực nước không quá mạnh,không bắn nước quá nhiều,ngược lại còn chảy rất nguyên tắc.Xung quanh bao phủ bởi muôn trùng màu sắc từ các loại hoa từ thân gỗ đến dây leo,từ sống trên đất đến nở bung khi nằm trên mặt nước đều có đủ.
"Cậu đứng yên đây,diễn cái vẻ rụt rè vào đấy!"-Jihoon nhỏ giọng nhắc nhở rồi bỏ anh lại mà bước vài bước về phía trước.
Từ sâu hơn nữa bước ra một hình bóng có lẽ khá già dặn,ông ta không có cánh,bộ quần áo nhìn như là dùng vải quấn chéo chừa cánh tay phải.
"Ngài tộc trưởng,con có chuyện muốn thưa!"
Lee Jihoon cung kính nghiêng mình nói với người đàn ống đứng cách tầm 2m.
Ông ta như đoán được điều cậu muốn nói mà chỉ gật đầu rồi trở thành dáng vẻ sẵn sàng lắng nghe điều cậu sắp nói.
"Con phát hiện cậu ấy ngất xỉu cạnh bờ hồ,lúc tỉnh dậy thì trong tình trạng mất trí nhớ,con đã kiểm tra thì biết cậu ấy là yêu tinh,họ lành tính"- Jihoon giải bày đầy dõng dạc trước gương mặt đôi phần căng thẳng của ngài tộc trưởng.
"Cậu ta hoàn toàn không nhớ gì?Tên,tuổi,nơi ở?"
"Vâng thưa ngài,nhưng theo suy đoán của con thì có lẽ là do âm mưu diệt trừ của yêu tinh ác tính,cậu ta có thể vì bỏ trốn mà lạc sang đây"
Soonyoung đứng từ xa cảm thụ cảnh đẹp cũng bất ngờ với khả năng dựng kịch bản của Jihoon,nhưng mà anh không dám thể hiện ra,chỉ lặng lẽ trong lòng thôi,bản năng người chủ tịch cho anh biết rằng không nên thể hiện ra đấy.
"Thôi được rồi,ta sẽ cho người tìm hiểu thêm,cậu về đi"
Gập người chào vị trưởng tộc rồi Jihoon quay sang con người nãy giờ vẫn đamg thơ thẫn trước con thác ảo diệu.
"Đi thôi"
Họ bước đi khỏi hang,bước dọc con đường từng đi,ánh nắng dần dịu đi khi về chiều tối,đến giờ Soonyoung mới để ý rằng trên các ngọn cây có độ cao tầm trung cứ cách vài cây lại có một cây phát sáng tỏ trên ngọn,góp phần giữ lại ánh sáng cho khu rừng khi trời trở tối.
"Ban nãy,...cậu nghe thấy hết chứ?"- Jihoon có đôi phần ái ngại quay sang hỏi Soonyoung.
Suy ngẫm vài giây để cân nhắc nên nói ra sao.Ay,bệnh nghề nghiệp thôi!
"Không hẳn"
"Ừm,hy vọng cậu không xảy ra chuyện"
Nói rồi cậu đột nhiên đẩy nhanh bước chân hơn ắt là để thoát khỏi sự gặn hỏi của Soonyoung.
Âm thầm ghi nhớ những điều bản thân thắc mắc về nơi đây,một lần nữa bản năng người lãnh đạo mách cho anh biết về những gì mình sẽ làm với chàng tiên trước mặt....
-------
🧀: mng thấy truyện chán quá thì cứ cmt nhé,để mình đẩy tiến độ lên💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro