III. Tỉnh dậy,nhưng mà..
Dần mở mắt khi bị ánh sáng chói chang chiếu vào mặt.
Mở dần đôi mắt,kéo theo là cơn đau đầu như búa bổ,nhìn lên trần nhà thì bỗng anh thấy quan cảnh có gì đó không đúng lắm.
Vội bật dậy tìm lại sự tỉnh táo.Mọi kí ức quay về và dừng lại ở việc anh bị tai nạn và rồi chìm vào hôn mê,nhưng mà,nơi đây không phải bệnh viện,không phải nhà anh,mà có vẻ là....một hang động!?
" Cậu tỉnh rồi đấy à? Đói không?"- Từ trong góc bước ra một chàng trai nom...không giống người lắm.
Vì sự không giống người ấy đã làm Soonyoung khá hoảng.
Nhìn sơ qua thì cậu trai này khá nhỏ bé,ít nhất là với Soonyoung,tóc vàng óng dài qua cổ,đội vòng hoa,có một đôi cánh xanh lá và hồng rất đẹp,và đặc biệt là chàng trai này trắng xinh kinh khủng!!!!.
" Đừng có hoảng,tôi không ăn thịt cậu đâu,táo này,ăn đỡ đi"
Chàng trai ấy nói rồi ném đến cho anh một quả táo đỏ mọng.
Cầm quả táo trên tay mà anh nghe chiếc bụng mình biểu tình vì đói.Cắn một cái thầm cảm thán vì ngọt thật,xử đi đã độc không tính sau.
" Mà đây là đâu? Còn cậu là ai?"- Vừa nhai táo trong miệng anh vừa hỏi
Chàng trai kia rảo bước đến ngồi đối diện Soonyoung.
" Đây là Tiên Giới,còn tôi là tiên họ hoa"
Ê! Từ từ nha,hình như anh nhớ anh là người mà,sao tự nhiên ở tiên giới là sao nữa!!??
" Mà sao tôi lại ở đây?" - Đã sớm cạp xong quả táo,Kwon Soonyoung lại nghi hoặc hỏi vặn.
" Không cần biết đâu,à mà đừng hoảng vì sao ngoại hình thay đổi nhé,là do tôi cố tình làm thế để mọi người tưởng rằng cậu là yêu tinh mà tha cho anh đấy"
"Hửm? Ngoại hình,ngoại hình tôi làm sao?"
"Muốn biết thì theo tôi!"
Nối gót theo chàng tiên tử,ra cửa hang,anh mới thấy đây quả là tiên giới.Có vẻ đây là sâu trong rừng,cây cỏ cũng khá um tùm nhưng vẫn không có vẻ u uất,cây cao cỏ dày như trở thành các tường thành vững chắc,nắng chiếu rọi làm sáng cả một vùng rừng rộng lớn,ong bướm bay vật vờ qua lại trên nụ hoa nở đây màu sắc vô cùng xinh đẹp,thoáng đãng và trong lành,lại có cảm giác ấm áp vỗ về của thiên nhiên chứ không tăm tối lạnh lẽo.
Cảnh vật vô thức kéo theo tâm hồn hiếu kì của Soonyoung,đến khi chàng tiên đứng lại huýt vào vai anh thì anh mới được kéo về thực tại.
" Đó soi xuống đấy sẽ hiểu"
Trước mắt anh đang là một hồ nước trong vắt,lấp lánh ánh dương và có thể nhìn cả đáy hồ.
Soi xuống mà anh xuýt ngã ngửa.
Ôi cái gì thế này! Anh là chủ tịch mà,là chủ tịch của tập đoàn lớn đấy,vest đen,tóc tai gọn gàng chải chuốt,Đâu? Chủ tịch nào mà tóc mullet bạch kim,tank top ở trong áo lưới khoác ngoài?
" C-cái gì vậy? Cậu biến t-tôi thành cái gì vậy?"
Chàng tiên kia thấy anh có hơi hoảng loạn thì bật cười.
" Biến cậu thành yêu tinh họ lành tính đấy!"
Rồi xong,từ người thành yêu tinh luôn rồi.
----------
Họ trở về lại hang động,đúng là tiên giới,ở đâu cũng đấy hoa thấy bướm.Tỉ như hang động của chàng trai ấy cũng có đầy hoa vòng theo đường vòng cung của cửa hang,bên trong cũng toàn là hoa lá,ong bướm thôi.
"Mà nãy giờ tôi vẫn chưa biết phải gọi cậu thế nào?"- Soonyoung lên tiếng phá tan sự sượng trân trong hang.
" Gọi tôi là Lee Jihoon,còn cậu?"
"Kwon Soonyoung,mà này,bộ cậu thích xanh dương lắm hả?Sao tôi thấy trong này chỉ có mỗi loại hoa xanh dương này không vậy?"
Phải,đây là một chiếc hang rất nhiều hoa lá,nhưng mà chỉ có hoa màu xanh dương mát mắt là ngự trì.
" Là forget-me-not hay còn gọi là chi lưu ly,là loài hoa của tôi"
"Ồ..."
"..."
"..."
" Ừm..cậu muốn làm bánh với tôi không?"
"À ừ được"
"Bánh táo nhé!"
Gật gật đầu thay cho câu trả lời,anh lẽo đẽo theo sau Jihoon vào sâu hơn trong hang...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro