Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người dạo này sao rồi

"Eotteohge Jinae"bài hát Screen Time từ list nhạc của Jihoon phát lên.Jihoon đã nghe bài hát này hơn cả nghìn lần.Một phần là bài hát rất hay,rất da diếc,phần còn lại người hát đã từng là cả thanh xuân của cậu, từng là mùa xuân mộng mơ,mùa hè năng động,mùa thu yên bình,mùa đông lạnh giá,từng là người cùng cười,cùng khóc,cùng làm những việc chỉ hai người hiểu,giờ đây lại là hai người xa lạ giữa đất Seoul hoa lệ này.Hai người chia tay trong ngày thu lá rụng,gió rét thổi qua từng ngóc ngách,từng con hẻm và lí do là chả có lí do nào cả.Khi con người ta trưởng thành có rất nhiều thứ phải hy sinh cho dù nó có quý như thế nào.Nhưng đã từng có nhiều người đã hối hận vì bỏ lỡ  thứ gì đó trên đời.Ví dụ như việc bạn đã bỏ lỡ những bức thư tỏ tình nhét ở học bàn của tuổi học trò đầy tinh nghịch nhưng cũng rất áp lực hay những cuộc hội ngộ cuối cùng trước khi không còn gặp lại nhau được một lần nào nữa .Khi con người ta trưởng thành có ti tỉ việc phải lo,có những người phải kím những đồng tiền để chạy lo cho mái ấm gia đình,những thăng trầm và những áp lực của dư luận và xã hội dồn nén giống như quả bom nổ chậm khi bị dồn nén lâu ngày thì sẽ phát nổ.Chả có gì ngăn cản được nó cả.

Jihoon cũng y như vậy những áp lực của xã hội và những đồng tiền đã xâm chiếm cậu khiến cậu quên đi giá trị ban đầu của nó.Gia đình cậu thì ở xa phải gửi tiền về hằng tháng,còn việc công ty khiến cậu mệt mỏi,những bản thảo, những tài liệu, những cái sổ sách vớ vẫn mà lão sếp buộc cậu làm, những đồng nghiệp trong công ty cứ thì thầm và chế nhạo vì cậu là người đồng tính thậm chí ông trưởng phòng còn đụng chạm vào cơ thể cậu,điều đấy làm cậu phát tởm lão.Những cuộc hội họp bạn bè cũng dần ít đi vì ai cũng có công việc và những mối bận tâm của riêng mình.Cậu cũng từng nhìn lại phía sau và chẳng có ai đứng chờ cả.

Cậu ngồi thừ người suy nghĩ thì bé con Teaji của cậu sủa lên vài cái báo hiệu rằng nó đói.Cậu đành phải đi lấy thức ăn cho nó và rồi cậu nhận ra thức ăn cho Teaji đã hết,cậu lục tung nhà lên thì chả có gì cho nó ăn cả và từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa bỏ thứ gì vào bụng nên cậu quyết định là phải đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua đồ ăn cho cậu và cả nó.Cậu vào tủ đồ lấy một cái áo tay dài và một cái hoodie xanh.

(Do tg làm biếng nên mình tua tới khúc về nha)

Jihoon sau khi mua xong thì bước ra khỏi cửa hàng.Trước khi rời đi cậu đã cho mấy bé mèo hoang ở đây ăn và mua cho cậu nhân viên cửa hàng một cây kẹo.Tiết trời hiện tại đang vào mùa thu,cái mùa của sự bình yên và dễ chịu.Cậu cứ đi và tận hưởng cảnh đẹp,cậu nhìn ngắm mãi mê đến mức chẳng nhận ra có người đứng trước mặt mình mãi cho đến lúc cậu đụng trúng người thì cậu mới thôi nhìn ngắm cảnh trời,khi ngước lên người trước mặt cậu là Kwon Soonyoung,cậu chỉ muốn thốt rằng cậu rất nhớ anh,rất muốn ôm chầm lấy anh nhưng giờ đây chúng ta chả còn là gì cả.Soonyoung chả khác xưa là mấy chỉ là giờ đây trông có nét trưởng thành và chín chắn hơn. Soonyoung thấy cậu như vậy cũng chả đá động gì cả.Mãi một lúc thì cả hai lại nhìn nhau với vẻ mặt ngượng ngùng.

"Em dạo này như thế nào rồi Jihoon"Soonyoung là người lên tiếng trước có vẻ muốn cho sự ngượng ngùng kia biến mất.

"Em thì vẫn như vậy.Còn anh thì sao"Jihoon đáp lễ lại câu hỏi của anh.

'Em chả ổn tí nào cả,cái xã hội khiến em muốn đào hố và tự chôn bản thân mình vậy'

"Anh thì vẫn vậy thôi em ạ.Nhưng mẹ ở nhà bắt đi xem mắt"Soonyoung cười trừ khi nói về chuyện xem mắt.Anh còn thương cậu lắm không đêm nào mà không nghĩ về cậu.
Hai người đứng đó trầm ngâm dường như rất lâu.Mãi cho đến khi báo thức của Jihoon vang lên đã kéo hai người về hiện tại.

"Em có thể ôm anh được không Jihoon"Soonyoung ngỏ lời,dường như đây là điều anh muốn sau 6 năm chia tay.

"Được"Jihoon nói lời đồng ý của mình.Câu trả lời mà anh muốn cậu nói ra.Anh đi tới ôm cậu rất chặt,dường như rất sợ cậu rời đi.

Lúc này đây chả hiểu sao Jihoon lại khóc.Khóc rất nhiều.Cậu còn chả hiểu lí do vì sao mà mình lại khóc,là vì những ấm ức mà cậu phải chịu hay là vì Soonyoung.Anh thấy cậu khóc nên hoảng loạng vội lấy tay đưa lên mặt cậu và nhẹ nhàng lau đi.

"Sao em lại khóc thế này Jihoon"Soonyoung vừa lau,vừa ân cần hỏi.Chắc có lẽ sau khi chia tay cậu phải chịu nhiều áp lực và ấm ức nên mới có thể khóc to đến như vầy

"Mình quay lại đi anh,em nhớ anh rất nhiều, nhớ anh mỗi đêm, nhớ anh trong giấc mơ,nhớ anh bốn mùa xuân hạ thu đông,em nhớ những ngày hai ta đứng nấu những bữa ăn,nhớ những ngày hai ta cùng ngắm trăng trên bãi cỏ,nhớ những cái ôm,những chiếc hôn của anh dành cho em"Jihoon vừa nói,vừa khóc.Cậu đã nói ra những điều trong lòng mình, những điều cậu ao ước nói khi gặp lại anh.

Soonyoung đứng đó,đơ cả người.Một lúc sau đi đến nâng mặt Jihoon và hôn nhẹ lên đôi môi cậu sau đó buông ra và nói

"Thì ra Jihoon nhớ anh giống như anh nhớ Jihoon à"
                          End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro