4
"Mingyu, chuyện này là thế nào?"
"Anh hỏi em?? Em còn chẳng biết sao mình lại ở đây." Vừa nghe thấy Soonyoung kêu tên mình, Mingyu ngồi trên ghê sopha đối diện trong phòng khách nhà anh Jeonghan lên tiếng bất mãn, sao từ nãy đến giờ ai cũng hỏi cậu thế?
"Thì từ lúc tụi anh đến em là người đầu tiên ở đây còn gì. Phải có chút tin tức gì chứ."
"Em biết gì chết liền anh ơi. Tự nhiên em đang ngủ cái ảnh gọi điện giục em đem Wonu qua cho ảnh. Cái rồi giờ ảnh ôm nguyên đám thú cưng vô phòng khóa cửa làm gì không biết."
"Sao thế nhỉ..."
"Nói mới nhớ, nãy anh Jeonghan gọi em qua, lúc em ôm Shua lên xe người run như máy cày còn nóng nữa chứ. Em tưởng phát sốt tới nơi."
"Bé Xu nhà anh cũng vậy, lúc anh mới ẵm lên tay nó đã khó chịu rồi, trên đường tới đây còn cào anh mấy đường cơ, giờ tự nhiên em nhắc mới nhớ, đau vãi." Jun đang chăm chú vào thứ gì đó trong màn hình điện thoại nghe Seokmin nói xong cũng mới bắt đầu hòa nhập vào câu chuyện của cả bọn. Bộ có kỳ sốt tập thể à?
"Hansol làm gì mà cứ trầm tư vậy em?? Em lo cho Boo à? Không sao đâu chắc tụi nó chỉ bị sốt nhẹ thôi." Soonyoung giờ mới để ý tới cậu em của mình. Bình thường đã ít nói, nhưng sao hôm nay lại im lặng một cách lạ thường, cứ như không để ý xung quanh đang bàn tán điều gì nữa.
"À K-không..-g.. Em chỉ là đang suy nghĩ một chuyện..." Hansol vừa nói vừa gãi cằm, phân vân không biết có nói ra hay không.
"Chuyện gì thế? Có quan trọng không? Tụi mình anh em với nhau cả mà nói đi đừng ngại." Seokmin nghe tới có chuyện lại nổi hứng lên hỏi tới tấp, làm cho mọi người xung quanh bắt đầu chú ý tới câu chuyện mà Hansol đang nói.
"Em cũng không chắc chắn nữa. Nhưng mà..." Hansol dừng giữa chừng, kéo dài chữ mà ra làm mọi người ngồi xung quanh hồi hộp theo, có gì mà làm thằng bé ấp úng thế nhỉ?
"Mọi người có thấy kỳ lạ không? Em cũng không biết phải nói sao nữa. Từ ngày đem Boo Seungkwan về, nhà em cứ như có trộm ấy-y..."
"Khoan ngưng lại! Em nói rõ cho bọn anh hiểu với. Có trộm thì liên quan gì tới Boo?" Soonyoung cắt ngang lời Hansol
"Em hiện tại cũng đang loạn lắm đây. Ý em là, mỗi lần mà em đi từ ngoài về đồ đạc cứ bị xê dịch lung tung. Ví dụ như hôm trước rõ ràng cái điều khiển tivi em để trên bàn phòng khách, em chỉ đi có nửa tiếng đồng hồ rồi về lại nhà thì thấy nó nằm trên đầu tủ lạnh."
"Tưởng chuyện gì, chuyện này bình thường mà em? Minghao nhà anh cũng hay tha đồ đi linh tinh khắp nhà mà, huống hồ gì Boo lại là cún quậy còn hơn mèo nữa." Jun nghe tới đây thì phì cười, thằng nhóc này cứ làm anh lo nãy giờ.
"Không ý em không phải thế. Thật sự nó lạ lắm, em hay có thói quen tắt máy lạnh mỗi khi ngủ dậy. Có mấy hôm rõ ràng là em đã tắt từ sáng sớm rồi nhưng mỗi khi đi từ ngoài về bước vô phòng thì nó lạnh cóng luôn! Dù là giữa trưa nắng nóng, có cảm giác như ai bật lại rồi tắt khi biết em về vậy. Với lại em thấy từ ngày đem Seungkwan về tiền điện tăng đột ngột."
"Anh thấy bây giờ không bật máy lạnh mà người anh vẫn run vì chuyện em kể đây nè, nghe cứ như trong phim ma vậy." Seokmin rùng mình, nhẹ nhàng xít lại gần người Soonyoung, đang đêm mà đừng có hù người ta chứ!!
"Ban đầu em nghĩ nhà mình có khi có trộm không. Nhưng mà càng nghĩ càng thấy vô lý, làm gì có trộm nào rảnh tới nỗi vô nhà người ta mấy lần mà không lấy thứ gì cơ chứ. Nên là..." Hansol không quan tâm tới ông anh đang sợ sắp ngất của mình nữa mà say sưa kể.
"Là?"
"Em biết suy nghĩ này có thể điên rồ nhưng mà có khi nào những chuyện em kể trên là do Seungkwan làm không? Em hoàn toàn nghiêm túc." Hansol sợ mọi người nghĩ rằng mình đang đùa, liền nhấn mạnh thêm câu cuối.
Trái ngược với suy nghĩ của cậu chàng. Mọi người không chỉ không đùa nhau về suy nghĩ của cậu mà tất cả đều đồng loạt im lặng nhìn nhau.
Bầu không khí phòng khách nhà anh Jeonghan đột nhiên trầm xuống một cách khó hiểu. Ai cũng đang mang trong đầu những suy nghĩ mơ hồ từ câu chuyện mà Hansol kể.
"Thật ra thì có chuyện này em muốn-n..." Mingyu mở đầu lại cuộc trò chuyện, nhưng chưa kịp nói hết câu thì tiếng anh Jeonghan phát ra khiến cả bọn ngoài đầu lại nhìn.
"Mấy đứa lại đây anh bảo." Jeonghan mệt mỏi từ phòng ngủ biết ra. Người ướt như chuột lột như vừa mới đánh trận xong. "Rốt cuộc là có chuyện gì?" Cả 6 người ngồi ở phòng khách từ nãy đến giờ không hẹn mà có cùng một suy nghĩ.
"Giờ nói chuyện không tiện để mai anh tạo thêm 1 group chat trên kaokao cho bọn mình bàn thêm về chuyện này. Anh nghĩ nó có chút không bình thường." Jun nói dứt câu thì những người còn lại chỉ gật đầu nhẹ một cái. Đứng dậy tiến lại gần phía Jeonghan.
"Bây giờ cũng gần 5 giờ sáng rồi, anh biết mọi người cần ngủ anh cũng thế. Hiện tại không tiện giải thích. Thế này, giờ anh đưa mỗi người 6 liều thuốc riêng Soonyoung và Hansol là 12 liều. Mỗi liều một lần uống 2 viên. Từ giờ tới trưa ngày mai em cho bọn kia uống dùm anh. Shua, Wonu, Minghao thì mỗi ngày uống một liều vào giấc trưa còn riêng Jihoon với Seungkwan thì 2 đứa một ngày cho uống 2 liều giấc trưa với tối nha. Cứ uống đến khi nào hết thuốc thì thôi, với lại nhớ dùm anh thì trước và sau khi uống không nên cho bọn nó hoạt động nhiều dẫn đến mệt mỏi. Từ từ đừng cắt ngang anh, Seokmin! Để anh nói hết, Wonu với Boo nó không thích uống thuốc nên Mingyu với Hansol nhớ là dầm thuốc này ra pha với nước thêm đường cho hai đứa nó uống dùm anh nha. Ừ ừm... Anh nghĩ dặn nhiều đây là đủ rồi, mấy đứa cứ thắc mắc gì cứ gọi thẳng cho anh giờ nào cũng được. Rồi Seokmin nãy em định nói gì?" Jeonghan nói một lèo không biết mệt, làm cả năm không khỏi trầm trồ, cứ như việc này quen thuộc với ảnh rối ấy.
"Em chỉ muốn hỏi rốt cuộc thì 5 đứa nó bị gì vậy anh? Sốt à?"
"Ừ thì em cứ coi như sốt đi." Jeonghan có chút chần chừ, nhưng cũng nhanh chóng bắt lại nhịp, mong là không bị ai nhìn ra sự kỳ lạ của anh.
"Coi như? Chứ này không phải sốt sao? Anh nói cho em biết bệnh gì được không?" Tiếc cho anh Jeonghan là nó quá rõ ràng, tới Soonyoung còn nhận ra lời nói của anh có chút không bình thường.
"Thôi được rồi mà, mấy đứa làm ơn tha cho anh mày đi. Anh buồn ngủ lắm luôn rồi, nên giờ từng đứa lấy thuốc rồi vô ôm tụi nó về dùm anh. Khi nào rảnh anh giải thích, nha?" Jeonghan cười hì hì làm ra vẻ mệt mỏi ( cơ mà anh mệt thật!! ), hối cả bọn nhanh nhanh nhanh ra về.
Thế là câu chuyện về căn bệnh kỳ lạ tạm kết thúc. Cả 5 người bọn họ đều biết sẽ không moi được chút thông tin nào từ anh Jeonghan nên cũng không thèm hỏi thêm. Chỉ biết một tay cầm thuốc, một tay ôm thú và mang một bụng đầy sự hiếu kì ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro