Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3~








Tiếng xào xạc của lá cây chiếm lĩnh không gian bình lặng vào giờ tịch dương đang đổ xuống. Vách tường trên phố in hai bóng hình cách khá xa nhau, cái bóng đi trước đột nhiên dừng lại, cái bóng đằng sau cũng giật mình dừng lại theo. Jihoon quay đầu nhìn cái tên đang giả bộ ngắm mây trời hoa lá cứ bám theo em nãy giờ.

"Soonyoung hyung...em có thể tự về được mà."

Người kia nghe em nói vậy liền đưa tay lên xoa đầu mũi.

"Anh không đi theo em, chỉ là tình cờ đi cùng đường với em thôi."

Jihoon không nói gì, lặng lẽ đưa bước chân đi tiếp, Soonyoung cũng nhanh chóng theo sau. Được một lúc thì bé con mở lời.

"Anh nói dối tệ ghê."

Hắn mỉm cười nhẹ, nhìn dáng người nhỏ con mà mang trên lưng cái cặp màu be to tướng. Soonyoung không hiểu tại sao Jihoon bỗng dưng trở nên kì lạ như vậy, ban đầu khi đọc được dòng tin nhắn đó, trong đầu hắn chỉ nghĩ ngay tới lí do là em đang giận hắn, giận vì hắn đến đón em muộn. Nhưng với biểu hiện ban nãy của em, Jihoon không lạnh nhạt, cũng không hoạt bát tươi cười như lúc trước với Soonyoung, trong một giây ngắn ngủi hắn đã nghĩ có vẻ như phán đoán của mình là sai lầm.

Cậu bếp trưởng nấn ná đứng ở trước cổng nhà Jihoon, im lặng nhìn người nọ bước qua cánh cửa gỗ sơn màu trắng để vào nhà. Soonyoung chậm rãi đi qua đi lại ngoài cổng mấy lần, cảm thấy Jihoon có vẻ sẽ không trở ra nữa nên cậu bếp trưởng định là sẽ rời đi. Nhưng khi chỉ vừa tính xoay người lại, hắn thấy mái đầu nâu trầm kia ló ra ngoài cánh cửa, bóng dáng xinh xinh chạy lại phía cổng đến đứng trước mặt Soonyoung.

"Cho anh nè."

Jihoon đưa hộp sữa sô cô la em cầm theo ra, thỏ con vẫn không đưa mắt nhìn hắn. Soonyoung bặm môi nhận lấy hộp sữa, vừa thấy hắn cầm lên là con thỏ nào đó đã vội vàng rụt tay về.

"Anh cảm ơn Jihoon."

"Anh về được rồi đó, trời cũng sắp tối rồi, Soonyoung hyung còn định đợi em đến bao giờ...?"

Soonyoung nhìn mái đầu nâu trầm đang cúi xuống thật lâu.

"Bao lâu anh cũng đợi."

Jihoon nhìn đối phương đang ngập ngừng rời đi, thấy Soonyoung đã đi được một đoạn, lòng bé con không nhịn được mà gọi với theo.

"Soonyoung hyung, về nhà cẩn thận nha."

Soonyoung mỉm cười, vẫy tay với người nhỏ hơn rồi mới yên tâm quay đầu trở về. Thỏ đen chạy hết tốc lực băng qua cầu thang trước ánh nhìn đầy vẻ khó hiểu của mẹ em ở dưới lầu. Jihoon đóng sầm cửa phòng, nằm ụp lên giường vùi mặt vào gối êm. Trái tim em lại một lần nữa không nghe lời chủ nhân của nó, mọi rung động nhẹ nhàng ở thứ ấm nóng này luôn xuất hiện khi Jihoon ở cạnh người mà em thương - anh bếp trưởng siêu siêu đẹp trai, tốt bụng nhất mà em từng biết. Đã dặn lòng là đừng ở gần anh ấy như vậy, đã dặn lòng là không được đánh mất mối quan hệ tốt đẹp mà cả hai đang có. Nhưng thỏ đen không thể tự làm chủ được bản thân mình, khi đi lạc trong cánh đồng hoa bạt ngàn, bé thỏ luôn để bản thân tiến tới chỗ anh ấy.

Tựa một chốn yên bình nơi luôn chào đón em, che chở và vỗ về một linh hồn bé nhỏ. Lòng tốt và tình yêu thương tưởng chừng như chỉ dành cho mỗi mình thỏ con, nhưng vốn dĩ chốn yên bình đó không chỉ thuộc về riêng em, lòng tốt và yêu thương ấy xuất phát từ cái tâm, điều mà anh ấy có thể dành tặng cho bất kì ai mà anh ấy yêu quý. Bởi vậy, thỏ đen nghĩ rằng Soonyoung cũng chỉ đang đối tốt với em...như một người em trai thân thiết mà thôi.

Jihoon tự lấy làm chua xót cho bản thân, vì thứ khiến em nhận ra điều đó là lời nói của một tên du côn đang rình rập để đòi tiền và đánh đập em mỗi ngày. Hai từ bỏ rơi được bật ra nhanh chóng, khiến Jihoon sững sờ vì hiểu ra rằng mọi thứ tốt đẹp trên trần đời sẽ không bao giờ duy trì được mãi. Cánh đồng đủ đầy hương hoa dẫu sao cũng chỉ là những sinh vật nhỏ bé, chúng khoe những gì đẹp đẽ nhất của chúng dưới ánh nắng dịu yên, nhưng cũng dễ dàng bị vùi dập dưới những cơn bão dữ tợn như muốn cuốn trôi tất cả sự sống.

Jihoon hiểu được rằng mình đang mơ tưởng quá nhiều về mối quan hệ giữa em và Soonyoung. Có đôi lúc thỏ đen đã nghĩ, có lẽ nào cậu hổ kia cũng thật sự có tình cảm đặc biệt gì đó với em, rằng việc hắn đối tốt với em như vậy cũng chính là để chứng minh cho điều đó. Jihoon đã nhầm rồi, suy cho cùng em cũng chỉ là một người quen xoay trong vòng bạn bè rộng lớn của anh ấy. Soonyoung luôn cởi mở, hòa đồng và đối tốt với tất cả mọi người, không chỉ riêng mình em, mối quan hệ này không quan trọng đối với Soonyoung đến thế.

Và hơn hết, Soonyoung sẽ không thể có tình cảm với Jihoon như cái cách em có với anh ấy đâu. Anh ấy không phải là một người dị biệt, không bị mọi người hắt hủi xa lánh. Người ở bên cạnh, đồng hành cùng anh ấy trong tương lai phải là một chị gái xinh đẹp nào đó, người mà Soonyoung yêu thương, người có thể quan tâm chăm sóc anh ấy một cách chu toàn. Chứ không phải là một đứa con trai còn đang ngồi trên ghế của trường cao học, không phải một Lee Jihoon nhút nhát và luôn dùng dáng vẻ tươi cười để đánh lừa đối phương.

.

.

.

"Cậu không gói bánh tiếp đi à?"

Soonyoung chống cằm trông chán đời vô cùng đứng ở quầy thu ngân. Nghe cậu bạn đồng niên đang đi tới nói vậy mới chịu động mắt một chút.

"Tớ bảo Seol Ah gói tiếp rồi."

Jisoo rút cây phủi bụi ở trên tay cậu hổ ra, sẵn tiện phủi luôn cái biểu cảm thơ thẩn này của Soonyoung.

"Trời ạ nhột quá!"

"Rồi rốt cuộc cậu bị làm sao? Ai chọc gì Soonyoung của chúng ta vậy?"

Soonyoung đang cau mày lại thở hắt ra rồi chống cằm một lần nữa.

"Dạo này em ấy đang giận tớ, không còn cười xinh với tớ như trước nữa, tớ hỏi thì bảo là không giận, nhưng mà cố tình tạo khoảng cách với tớ đó chi! Jisoo cậu bảo cậu thân với em ấy hơn cả tớ mà, cậu có biết vì sao em ấy giận tớ không?"

Jisoo nghe xong thì bỗng phụt cười.

"Cậu cười cái gì?"

"Một tiếng em ấy, hai tiếng cũng em ấy, sao không gọi rõ tên Jihoon ra luôn đi. Thì ra là vì cậu nên Jihoon mới bảo dạo này em ấy không thể đến Twinkling được."

Soonyoung nhướn một bên mày.

"Jihoon nói với cậu như vậy á? Tại sao?"

"Hồi hổm tớ dẫn Jihoon đi chụp hình, xong em ấy nói với tớ là dạo này không thể đến Twinkling thường xuyên, vì vậy nên Jihoon mới nhờ tớ mua bánh đem tới mỗi lần tớ rủ em ấy đi chơi nè."

Jisoo giơ cái túi giấy màu hồng xinh xắn có dán nhãn hiệu Twinkling trên tay lên trước mặt Soonyoung.

"Đây, bữa giờ mấy túi Brownie hạnh nhân tớ nhờ cậu gói đều là dành cho Jihoon cả đó."

Cậu bếp trưởng mở to đôi mắt một mí, hèn chi cái con người dị ứng hạnh nhân như Jisoo lại suốt ngày nhờ hắn gói Brownie hạnh nhân mang về.

"Thôi tớ đi đây."

Jisoo xách cái túi đeo chéo màu xanh dương của mình lên.

"Cậu đi đâu?"

"Đi gặp Jihoon nè."

Bếp trưởng Kwon ngập ngừng một chút rồi nói.

"Tớ, tớ đi chung với được không?"

Quản lí Hong chả mấy bất ngờ trước thái độ sốt sắng này của Soonyoung. Jisoo chỉ nhàn nhạt.

"Còn công việc ở tiệm thì sao?"

Soonyoung vừa nói vừa vội vội vàng vàng tháo chiếc tạp dề màu nâu trên người ra.

"Để Seol Ah nó làm hết đi."

"..."

"Được thôi, nhưng ông chủ mà có mắng cậu thì tớ không chịu trách nhiệm đâu à nha."

.

.

.

Jisoo bắt đầu rủ Jihoon làm người mẫu chụp hình vào tầm một hai hôm sau khi em biết Kwon Soonyoung là bếp trưởng của Twinkling. Nhưng dạo này tần suất những buổi hẹn của hai anh em giảm đi hẳn, Jisoo chỉ biết là Jihoon nói mình bận gì đó, em chỉ lấp lửng không nói rõ nên Jisoo cũng không muốn hỏi thêm, nhỡ đâu lại làm cậu bé khó chịu. Đi dọc cung đường phủ đầy bóng mát của hàng cây xanh, quản lí Hong nhìn thấy Jihoon đã đến trước và đang ngồi đợi mình ở ghế đá bên vệ đường.

"Jihoon, em đến lâu chưa?"

Cục bông đang đung đưa chân nghe thấy tiếng gọi thì dừng lại, Jihoon ngẩng đầu lên.

"Em mới tới được một lúc à. A Brownie hạnh nhân."

Jihoon reo lên vui sướng vì thấy Jisoo cầm theo túi bánh màu hồng quen thuộc. Em đưa tay đón lấy khi thấy Jisoo dúi vào người mình.

"Ừa của em nè, mấy cái bánh này chắc nhớ Jihoon lắm, mấy ngày mới gặp rồi còn gì."

Nhìn Jisoo bày ra vẻ mặt như đang hờn trách em, Jihoon cười trừ rồi bĩu môi.

"Cho đệ xin lỗi mà ạ, đệ sẽ cố gắng thu xếp để đi chơi với sư huynh thường xuyên hơn nò."

Jisoo thở hắt ra một cái.

"Thật là, anh chỉ lo Jihoon đang học hành quá mức thôi. Làm gì cũng phải giữ sức khỏe, nhớ chưa?"

"Dạ dạ, em hiểu rồi mà."

Trong khi Jihoon đang cẩn thận gỡ túi bánh ra, quản lí Hong dáo dác nhìn quanh để tìm con hổ phiền phức nọ. Mới nãy còn đi sau lưng Jisoo mà giờ lủi đi đâu rồi không biết.

"Shua hyung tìm gì vậy ạ?"

"À...thấy rồi, cậu trốn cái gì? Lại đây."

Nhìn thấy chỏm tóc bạch kim lấp ló ở thân cây bàng to lớn phía sau lưng, Jisoo vẫy vẫy tay gọi người kia lại, Jihoon thắc mắc nên cũng nhìn theo. Biểu cảm trên mặt cậu bé họ Lee cứng đờ ngay tức khắc khi em nhận ra người đó là ai. Soonyoung làm động tác như rô bốt khập khiễng bước một chân ra, vẫy tay chào trông máy móc y hệt một món đồ chơi.

"Chào em, Jihoon..."

"..."

"À, Soonyoung cũng muốn đi theo để chụp ảnh, Jihoon yên tâm, cậu ta mà táy máy lộn xộn là được việc với anh."

Jisoo quay lại xoa mái đầu bông nâu một chốc rồi lấy cái máy ảnh đồ sộ ban nãy mình chọn ở nhà ra. Lúc Jisoo đứng dậy để tìm góc dựng tripod thì có con hổ trắng âm thầm tiến tới ngồi bên cạnh cục bông mềm xèo kia.

"Wo...woa, hôm nay trời đẹp nhỉ hahaha... Anh xin lỗi..."

Soonyoung cẩn thận nhìn cái má tròn ủm của con người dễ thương nào đó, nó phơi ra để giúp chủ nhân của nó tránh chạm ánh mắt với con hổ trắng bên cạnh.

"Thì ra em vẫn còn giận anh..."

"Em nói là không phải giận rồi mà."

Soonyoung hướng mắt lên nền trời, thở dài một cái rồi nói bằng chất giọng buồn rầu.

"Ồ vậy ra là...em ghét anh."

Jihoon cảm giác như có cái chuông vừa gõ vào đầu em một cái, sao anh đẹp trai lại hiểu lầm tới mức này rồi.

"Không phải! Tuyệt đối không phải!!"

"Vậy thì..."

Bếp trưởng Kwon nhích lại ngồi gần em thêm một chút.

"Em đừng tự tạo khoảng cách giữa hai chúng ta như vậy."

Vừa nói Soonyoung vừa muốn nắm lấy tay bé con, nhưng bàn tay to lớn cứ ngập ngừng giữa không trung, mãi cũng cảm thấy mình quá nóng vội. Soonyoung siết tay lại thành nắm đấm rồi thu về.

"Ủa mọi người? Sao lại ở đây hết thế này?"

Giọng nói của một cô gái vang lên cắt ngang dòng suy tư trong lòng cậu bếp trưởng. Cũng vừa đúng lúc Jisoo dựng xong máy ảnh, cả ba người cùng nhìn về phía cô gái nọ.

"Seol Ah? Chưa hết ca mà sao em ở đây?"

Em gái chủ tiệm Lee nhẹ nhàng tiến tới với khuôn mặt thiếu sức sống trầm trọng.

"Em á? Buồn quá không có tâm trạng anh à, em sẽ kể mọi người nghe sau."

Seol Ah nhìn cái máy ảnh của Jisoo rồi nhìn về hai con người đang ngơ ngác ngồi ở ghế đá.

"Mọi người đang chuẩn bị chụp ảnh à?"

"Ừm, em có muốn tham gia không? À mà...em ở đây vậy rồi ông chủ đâu?"

"Anh Seokmin á, ảnh vẫn đang ở tiệm, sao vậy anh Jisoo?"

Jisoo lắc đầu cười trừ, nhìn qua tên hổ trắng đang đần cái mặt ra, chuyến này Soonyoung phải biện lí do nào nghe nó hợp lí vô, còn không cứ ở đó thủng màng nhĩ vì cái tội trốn việc.

"Thôi em không tham gia đâu, tâm trạng tệ lên ảnh nhìn ghê lắm."

"Chứ bình thường mày cũng có đẹp đâu."

Soonyoung thản nhiên phán một câu tỉnh rụi, cứ kiểu một hôm không tị nạnh nhau thì hai con người này sẽ ăn không ngon ngủ không yên, vì vậy mà Seol Ah hằm hằm liếc qua nhìn. Sau đó rất nhanh đã thấy Seol Ah nhảy ù tới kẹp cổ để cậu hổ kia phải giơ cờ trắng đầu hàng.

"Hay quá nhỉ Kwon Soonyoung!! Này thì chê tui này!!"

Jihoon nãy giờ luôn chỉ ngồi ngoan quan sát mọi người, em không hiểu vì sao mình cứ đặt điểm nhìn lên chị gái vừa mới xuất hiện kia mãi. Cho tới khi thấy chị ý và người ngồi bên cạnh em bắt đầu trò chuyện, Jihoon mới bắt đầu cảm thấy có gì đó bất an. Bé thỏ thấy hai người họ trông vô cùng thân thiết, cảm giác Soonyoung thoải mái khi ở bên cạnh cô gái nọ. Jihoon không rõ nữa, em chỉ thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Dù đã tiên liệu trước, dù biết đây là điều Soonyoung nên có được, nhưng những cảm xúc chôn trong thâm tâm em không biết nói dối. Thỏ đen không thể tiếp nhận nó ngay bằng những nụ cười giả tạo được. Trái tim em đau chứ, em cũng biết buồn chứ, nhưng khóc trên hạnh phúc của người em thương liệu có phải điều đúng đắn hay không?

"Em về nhá, chúc mọi người có một buổi chụp hình vui vẻ nha."

Jisoo mỉm cười vẫy tay tạm biệt Seol Ah, cậu quay đầu lại, ống kính tự nhiên bắt trọn khoảnh khắc mái đầu bông nâu đang chăm chú nhìn lên anh người thương của ẻm, vậy mà Soonyoung mới quay đầu qua là cục bông đã lảng mắt nhìn sang hướng khác ngay. Quản lí Hong cười thầm.

"Nào mình cùng bắt đầu nha."

Hướng mắt về phía mặt hồ, hai bóng lưng hướng về máy ảnh của Jisoo. Soonyoung đứng im chẳng dám cử động gì, Jihoon cũng lúng túng vì không biết hôm nay Shua hyung muốn chụp một bộ ảnh ra sao.

"Này, hai người làm gì mà đứng xa nhau thế? Sát lại!"

Theo lời của Jisoo, hai con người này hơi nhìn qua nhau một chút, thấy khoảng cách giữa cả hai cũng cỡ một sải tay, Soonyoung chủ động nhích chân lại gần.

"Sát nữa!"

Jisoo cứ thấy mắc cười hai người này mãi thôi, để Jisoo phải nói thẳng ra thì kì lắm. Mỗi đứa cứ nhích được chút là Jisoo lại bảo nhích thêm nữa, thêm nữa cho tới khi hai cánh tay họ chạm vào nhau. Soonyoung và Jihoon đều giật mình nhìn sang người còn lại. Soonyoung hắng giọng một cái rồi quay đầu nhìn cái vẻ cười đắc ý của Jisoo.

"Được rồi, Jihoon tựa đầu lên vai Soonyoung giúp anh nhé."

Jihoon bối rối quay người lại làm chéo tay phản đối, nhưng anh Jisoo của em cứ gật đầu bảo thỏ đen làm như vậy đi khiến em thấy cái má mình bắt đầu nóng ran lên mất tiêu. Soonyoung nhìn bé con ngập ngừng nghiêng đầu để tựa lên vai hắn, trong lòng vui sướng đến muốn nhảy cẫng lên. Jihoon dùng hết lí trí và can đảm còn sót lại để chạm mái đầu lên vai đối phương, sau đó là nhắm tịt mắt hòng mong khoảnh khắc này mau chóng trôi qua. Cứ như thế này một lúc nữa là thỏ đen thật sự có thể ngất lịm đi luôn đó.

Ấy chết, tim tui ơi sao tự dưng đập nhanh thế?!

Đấy là suy nghĩ ngay tức thì của bé con khi em bỗng nghe thấy tiếng tim đập thình thịch thình thịch vang lên rất rõ ràng ngay bên tai.

Ủa khoan nha, hình như tiếng tim đập này không phải của Hoon đâu.

Với ánh mắt hơi nghi hoặc em nhìn lên Soonyoung một chút xíu, đối phương đang rất nghiêm túc nhìn về phía mặt hồ. Chắc là Jihoon nghĩ nhiều rồi, làm sao trái tim Soonyoung có thể loạn nhịp trước em được? Không đời nào...

.

.

.

_MF_




Tuần sau Mill thi cuối kì òi, mọi ngừi cầu nguyện cho cổ nha (*꒦ິ꒳꒦ີ)♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro