Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2~

Mắc up quá cho nên là cổ phá lệ đăng thêm mụt chap nữa nhan 。◕‿◕。











Hương sắc hoa trôi êm đềm theo chiều của một làn gió, những bông hoa nhỏ khẽ đưa mình nhấp nhô, tạo nên một tấm vải rực rỡ dưới cái nắng nhu hiền. Giữa cả một vườn hoa, có chú thỏ đen đang đơn độc một mình ở đó, trước mặt nó là một bầy thỏ trắng. Thỏ đen chỉ lặng lẽ nhìn đồng loại của mình nô đùa, nó đưa mắt nhìn bầu trời trong xanh, rồi lại nhìn thấy một con bươm bướm tự do bay lượn xung quanh đó. Có lẽ nhận thức được bản thân mình khác biệt, nó không gia nhập vào bầy thỏ trắng nọ, một mình quẩn quanh với những đóa hoa tươi, tự tạo cho mình chút niềm vui nho nhỏ.

Nghe có chút buồn nhỉ? Nhưng khi đã quen với điều đó, chút cô đơn này có là gì so với những tổn thương đã in sâu vào tâm trí. Jihoon từng cảm thấy rất bất an, vì không muốn người khác biết được bí mật của mình nên em luôn giữ dáng vẻ vô lo vô nghĩ ấy. Thực chất, điều này vô tình khiến người khác nghĩ em thật ngây thơ, có thể dễ dàng lợi dụng hoặc đại khái là bắt nạt. Cậu bé họ Lee này thật sự rất dễ thương, em hòa đồng, thân thiện với mọi người, nguồn năng lượng tích cực toát ra từ Jihoon khiến ai ở bên cạnh em đều cảm thấy thoải mái. Nhưng chỉ có mình em biết, bản thân em vui vẻ nói cười chỉ chiếm một phần là tính cách thật, một phần là vì không muốn mọi người nhắc tới cái bí mật đó, không muốn bản thân rơi vào vòng xoáy của sự tủi thân thêm một lần nào nữa.

Jihoon nằm dài ra bàn học trong lớp, hướng mắt lên nền trời ánh hồng cam ở phía ngoài khung cửa sổ. Bỏ ngoài tai mấy tiếng ồn ã của các bạn học trong lớp vào giờ ra chơi, Jihoon đang rất mệt và em chỉ mong giờ ra về mau chóng tới. Bỗng nhiên có một cỗ mát lạnh truyền đến cái má mềm của Jihoon, cậu bé ngồi bật dậy.

"Ngủ hả mày, còn có một tiết nữa chứ mấy."

Jihoon trưng cái mặt buồn xo ra lau ít nước đọng lại trên má, em cầm lấy lon coca cô bạn đồng niên đưa cho.

"Tao muốn đi về quá, tao nhớ cái giường êm ái của tao."

Kang Mi hớp một ngụm coca, nhìn cái đầu mày xô lại của con mèo quàu quạu phía trước.

"À nè, chắc ngày mai mày phải đi học một mình rồi."

Jihoon bật nắp lon nước, uống một ngụm và cảm nhận cảm giác tê tê nơi đầu lưỡi.

"Tại sao?"

Như chỉ chờ có thế, chị đại Baek nhà ta giả đò che miệng cười hí hí, Jihoon vừa uống nước vừa nheo mắt nhìn.

"Để bù đắp cho mấy ngày anh ta bận không có thời gian dành cho tao. Bạn trai chị đây sẽ chiều theo ý chị nguyên cả ngày mai luôn. Ừm hứm."

"Vậy là ngày mai mày nghỉ học nguyên ngày? Còn tiết học thêm của cô Kim thì sao má, cổ ghim mày bây giờ?!"

Kang Mi phất tay một cái.

"Không sao không sao, có một buổi thôi mà. Baek Kang Mi tao đầy lí do trữ sẵn."

Jihoon lắc đầu ngán ngẩm, cô bạn của Jihoon có vẻ còn vô tư hơn cả em.

Tạm biệt Kang Mi ở cổng trường để cô bạn mình đi tìm bạn trai của cổ, Jihoon cười cười vẫy tay rồi sau đó xoay người lại chuẩn bị bước xuống đoạn đường dốc. Mới đi được nửa quãng, em nhận thấy có một hình bóng quen thuộc đang chạy lên, đến trước mặt Jihoon thì dừng lại. Vì mệt nên hơi thở có chút nặng nhọc, người kia chống tay xuống đầu gối mà thở dốc.

"Anh...Soonyoung?"

"Anh đây. Có vẻ anh tới vừa kịp lúc..."

Jihoon tròn mắt ngạc nhiên nhìn theo người kia đang đứng thẳng dậy, đối phương chỉnh lại cái túi vải đang đeo trên vai, mỉm cười mềm mại với cục bông trước mặt mình.

"Em không nghĩ là anh thật sự sẽ đến..."

Soonyoung phì cười khi trông thấy cái khuôn miệng vì chủ nhân nó đang ngơ ngác mà hé hờ ra. Cậu bếp trưởng cúi người xuống một tẹo, đặt một tay lên mái tóc bông nâu của Jihoon.

"Em bé, về chuyện này anh nghiêm túc, thật đó."

Khoảng cách này...anh đẹp trai ơi, anh đừng ghé sát lại gần Jihoon như thế, trái tim nhỏ bé này cũng có giới hạn chịu đựng thôi. Ánh mắt hiền từ ấy cứ dán chặt điểm nhìn lên bé con, đến một cái chớp mắt cũng không có. Phiến tai nhỏ nhắn phớt lên một tầng hồng vì Jihoon đang quá ngại ngùng đi. Thấy cục bông rụt đầu rụt cổ, Soonyoung bật cười rồi buông tay ra khỏi tóc em.

"Đi thôi, về nhà Jihoon nào."

"..."

Xuống hết con dốc, rẽ phải rồi đi thẳng được một đoạn vỉa hè, hai con người nọ vẫn chưa mở lời thêm câu nào với nhau. Jihoon đi cạnh hắn, em cứ bấu tay rồi bứt rứt móng tay mãi, nhịp tim ngày một dồn dập khiến tâm Jihoon càng không thể đặng. Soonyoung có vẻ để ý thấy nét căng thẳng trên vẻ mặt chù ụ của cục bông.

"Jihoon à, em...ổn chứ?"

"Dạ? À em...em không sao ạ."

"Ừm..."

"..."

Jihoon lại vừa đi vừa nhìn xuống nền gạch phía dưới, em nghĩ nghĩ một hồi, xong thì dồn hết can đảm vào cái bặm môi.

"Anh...anh Soonyoung nè..."

"Hửm? Anh nghe."

"Tại sao, anh lại đối tốt với em như vậy ạ?"

Thấy đối phương đi chậm rồi dừng lại, Jihoon cũng dừng lại theo.

"Jihoon là bạn của anh mà, anh phải đối tốt với em chứ."

Nghe vậy cục bông hơi cụp mắt xuống một tí, trầm ngâm được mấy giây rồi liền ngửa mặt cong khóe môi. Jihoon híp mắt cười thật tươi.

"Dạ, Jihoon cám ơn anh, Soonyoung hyung."

Phải rồi, trên thế gian này đâu phải cứ muốn thứ gì là sẽ có được thứ đó. Nỗ lực đi lên bằng chính sức lực của mình, lấy những ước mơ hoài bão trong tâm làm động lực, giữ những ý nghĩ đó làm điểm tựa để tiến xa hơn. Nhưng đối với Jihoon mà nói, những mộng tưởng cứ ngỡ là giản đơn nhưng lại ăn mòn tâm hồn của một đứa trẻ. Mong muốn mình được chấp nhận nhưng mãi mãi không thành khiến cậu bé họ Lee dần nghi ngờ về những ý nghĩ của bản thân. Ý nghĩ tiêu tan, có nỗ lực cũng chẳng thấy đích đến.

Kể từ ngày hôm đó, mỗi buổi chiều Soonyoung đều đặn đến đợi ở cổng trường và đón Jihoon về. Đám học sinh cá biệt nọ rõ mục đích là nhắm đến Jihoon, nhưng vì trông thấy có Soonyoung ở bên cạnh em, chúng hiển nhiên không dám đả động gì. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ luôn bình yên như vậy cho đến khi, chúng thấy bóng dáng nhỏ bé kia đứng chơ vơ dưới cổng trường cao lớn.

Mái đầu nâu trầm dưới tia nắng của hoàng hôn ngó nghiêng nhìn xung quanh, biết là Soonyoung chưa đến, bé con cũng chỉ đứng đó để đợi người ta. Soonyoung thỉnh thoảng lại dặn Jihoon là sẽ có hôm hắn đến muộn hơn mọi khi, nếu như không thấy hắn đâu thì em cũng không được tự mình đi về trước, hắn không yên tâm. Tự nghĩ rồi cục bông tự mỉm cười không dứt, tuy vẫn cảm thấy có gì đó vô thực nhưng sự thật vẫn là em đã được làm quen với người mà em thương bấy lâu nay. Sự xuất hiện của Soonyoung hòa hợp đến mức Jihoon tưởng rằng hai người họ đã thân quen với nhau từ rất lâu về trước rồi. Người ấy nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của em, trao cho em những bồi hồi rung động của tình yêu vào tuổi trẻ. Jihoon không mong tình cảm của mình sẽ được đáp lại, vì em biết rõ rằng tỉ lệ để điều đó xảy ra chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rất thấp, đến mức đáng thương.

Đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua, dáng hình của ai kia vẫn chưa xuất hiện, Jihoon đi đi lại lại trước cổng trường lâu ơi là lâu, tiết trời mùa thu hiu hắt mang một làn gió đến làm bạn với em, nhưng mà Jihoon hong có vui, lạnh chết bé con rồi. Jihoon nghĩ thôi thì cứ đợi mãi cũng không phải là cách, em đi xuống đường lớn một quãng trước biết đâu lại gặp Soonyoung đang đi đến thì sao. Vả lại một mình ở trường nãy giờ khiến Jihoon cũng thấy có chút sợ.

Nhưng khi chỉ vừa bước xuống nền gạch vỉa hè, ba tên côn đồ bữa nọ đã nhanh chóng vây quanh Jihoon. Bọn chúng chặn mọi lối đi của em, cơ bản không để Jihoon có đường thoát. Cậu bé hoảng loạn nhìn ba tên cao to hơn mình, sự sợ hãi nhanh chóng làm cho từng tế bào trên cơ thể em tê liệt, đầu óc trắng xóa không biết phải làm gì tiếp theo. Tâm trí mách bảo Jihoon phải mau kháng cự, nhưng cái tát đau điếng truyền tới gò má em bỏng rát khiến Jihoon triệt để câm nín, càng chết lặng hơn khi nghe những lời nói thoát ra từ tên thủ lĩnh của đám người kia.

"Chà, nhóc con, mày có biết tụi tao phải chờ đợi cái giây phút này lâu biết bao nhiêu không? Sao vậy, hôm nay thằng khốn kia không đi chung với mày nữa sao? Haha, thì ra là bị bỏ rơi nhỉ."

"..."

"Này, tao phải dạy cho mày biết hậu quả của việc chống đối bọn tao là như thế nào. Dạo này tay chân tao ít vận động, giờ thì cho tao khởi động tí nhé, hửm? Lôi nó đi!"

Má trái dần hiện lên vết sưng đỏ do bị tác động mạnh nhưng...Jihoon không còn cảm thấy nó đau nữa, em cũng không bật khóc như lần nọ. Ánh mắt cứ vô định để mặc cho một trong hai tên còn lại túm cổ áo lôi mình đi. Jihoon bị chúng giật tóc ngược ra đằng sau, bị đánh đến khóe môi bật máu, em vẫn chỉ im lặng như vậy khiến tên thủ lĩnh kia càng tức điên hơn. Thân ảnh nhỏ nhắn quỳ sụp xuống nền xi măng, ôm đầu hứng chịu mọi tác động tới từ đám côn đồ. Cho đến khi tụi nó chán chê rồi bỏ đi, để thân ảnh thương tích đủ chỗ ở lại một mình trong con hẻm tối. Jihoon lơ mơ ngồi dựa lưng vào tường, trên tay là chiếc điện thoại sáng màn hình hiển thị tin nhắn được gửi đến từ hai mươi phút trước.


Soonyoung hyung: Jihoon, em đang ở đâu?!

Jihoon bất thần nhìn vào dòng chữ in trên đoạn tin nhắn, em chầm chậm gửi đi một câu.

Jihoon: Em có đợi nhưng không thấy anh tới, em về nhà an toàn rồi ạ.

Soonyoung hyung: Vậy thì tốt rồi, anh đang lo nhỡ em xảy ra chuyện gì. Anh xin lỗi Jihoon nhé, hôm nay ở tiệm có hơi đông khách nên anh tới muộn rồi.

Jihoon: Không sao đâu ạ. Soonyoung hyung, cám ơn anh vì thời gian qua. Bắt đầu từ ngày mai, anh không cần phải đến đón em nữa đâu ạ, cũng đừng đến tìm Jihoon nữa nha.


Sau khi gửi đi dòng tin nhắn đó, Jihoon dứt khoát tắt nguồn điện thoại. Em chỉnh lại tóc tai và quần áo một xíu, bàn tay nhỏ run run đưa lên lau qua vệt máu đã khô lại nơi khóe môi. Jihoon với lấy chiếc cặp sách màu be đáng thương của mình trong góc tường, vừa nén khóc vừa phủi đi mấy vết bẩn không biết có giặt sạch lại được hay không. Dưới ánh đèn nhòe sáng khi bóng đêm đã hạ màn, thân ảnh lạc lõng thất thểu bước chân dưới những tán cây ngân hạnh. Cơn đau tới từ thể xác không sao sánh bằng sự trống rỗng hiu quạnh ở nơi tâm can.

.

.

.

Cô bạn thân của Jihoon vừa mới uốn lưỡi dẻo miệng với cô bán căn tin chỉ để được giảm giá chút đỉnh khi mua hai ly trà sữa. Vừa vòng lại sân trước để đi lên dọng ly trà sữa ngon lành vào họng thằng bạn thân thì Kang Mi đã bị sa phải vào một tình huống khác. Từ phía xa xa, chị đại Baek nghe lỏm thấy tên cậu bạn đồng niên mình được phát ra từ một người lạ mặt nào đó, Kang Mi tò tò tiến lại phía người nọ.

"Em có biết bạn học tên là Lee Jihoon không? Em có thể chỉ cho anh biết là Jihoon học lớp nào không?"

Mái đầu bạch kim nãy giờ thấy bất kì bạn học sinh nào đi qua cũng liền ngăn lại, dò hỏi tận mấy người nhưng họ đều chỉ lắc đầu tỏ vẻ không biết.

"Tôi biết nè, anh là ai? Kiếm bạn tôi có chuyện gì?"

Kang Mi hút một ngụm trà sữa rồi tiến tới, mở lời ngay khi nạn nhân thứ bao nhiêu đó của Soonyoung vừa rời đi. Hắn nghe vậy thì như bắt được vàng, sốt ruột hỏi.

"Anh là người quen của Jihoon, có thể cho anh biết em ấy học lớp nào được không?"

Chị đại Baek cau mày hút thêm miếng trà sữa, bước lên thêm mấy bước khiến Soonyoung bị cái thái độ này dọa cho lùi về sau bấy nhiêu.

"Miệng thì bảo là người quen, vậy mà Jihoon học lớp nào cũng không biết. Thật sự là người quen à?"

"..."

Ừm, chỉ là người quen.

"Ở đó đi, tôi không thể dễ dàng dẫn Jihoon ra gặp ông như vậy được, đừng có ý định mà giở ý đồ gì với nó. Cẩn thận tôi à!"

Nói rồi Kang Mi hừ lạnh một cái, xoay gót đi thẳng lên lớp của Jihoon. Vừa đến trước cửa lớp chị Baek nhà ta đã phóng cái vèo đến ngồi trước mặt cục bông kia.

"Ê ê Hoon ơi, ở dưới có cái ông nào đẹp trai vãi cả chưởng ra đang tìm mày kìa."

Cái chất giọng có chút vồn vã của Kang Mi đánh thẳng vào màng nhĩ, làm Jihoon có đang chăm chỉ làm bài tập cách mấy cũng không thể tập trung nổi. Em nhàn nhạt ngửa mặt.

"Kệ đi, chắc là nhầm người thôi."

Kang Mi đặt mạnh ly trà sữa định đưa cho Jihoon xuống bàn.

"Ổng nói rõ ràng là Lee Jihoon mà, nhầm thế đéo nào được-...mà khoan đã, mặt mày bị làm sao thế kia? Sao dán băng tùm lum vậy?"

Jihoon vẫn điềm nhiên ghi ghi chép chép.

"Qua chơi với mèo, bị mèo cào."

"..."

"Nè, tốt nhất là mày đang nói thật. Còn nếu không, mày với cái đứa làm mày ra thành như vậy đều không xong với tao đâu."

"..."

Jihoon phụt cười, khóe mắt một mí cũng cong cong.

"Vậy thì mày đi mà bắt đền con mèo nhà tao ý."


Tiếng chuông trường vang lên trong không gian chỉ tồn đọng tiếng lật sách lật vở, Jihoon thu dọn đồ đạc, đeo cái cặp sách lên vai rồi đi về phía Kang Mi đang chờ ở cửa lớp. Hôm nay chị đại Baek không có hẹn nên rảnh rỗi đi về chung với Jihoon, cũng may nhờ có Kang Mi em mới nhẹ nhõm yên tâm phần nào. Vừa bước đến cổng trường, Jihoon đã vội vã giấu người sau lưng Kang Mi, con ngươi long lanh thăm dò xem con người nào đó còn đang đợi mình hay không.

"Mày làm cái hẹo gì vậy con?"

"Mày nhìn giúp tao xem, cái anh tóc trắng đó có còn ở ngoài đó không vậy?"

Kang Mi khó hiểu quay đầu nhìn thằng bạn thân đang lấm la lấm lét như thể nó vừa làm gì đó nên tội. Chị đại Baek liền dựng Jihoon đứng thẳng dậy, khoác vai kéo em đi qua khỏi cổng trường.

"Muốn biết thì mày phải tự ra xem chớ, tao đâu có gảnh."

Jihoon hốt hoảng tột độ, vừa hay quay đầu lại chạm mắt với cái anh tóc trắng đó cũng đang quay qua nhìn mình. Bé con luống cuống hất tay Kang Mi ra rồi cắm đầu chạy về phía trước.

"Ơ Ji-..."

"JIHOON!!"

Soonyoung mở to mắt nhìn người kia sải bước chân ngắn ngủn chạy xuôi xuống dốc. Thật sự là muốn đoạn tuyệt với Soonyoung như vậy ư? Cậu bếp trưởng còn có cảm giác tim đập nhanh hơn khi thấy cục bông kia có dấu hiệu sắp lăn xuống nửa con dốc còn lại. Soonyoung sợ hãi chạy hết tốc lực tiến về phía em, ngay khi Jihoon bị vấp chân một cái và có thể bị ngã lăn quay ra, hắn đã kịp vòng cánh tay rắn rỏi qua eo Jihoon để kéo em vào lòng. Chị Baek nhà ta đứng ở trên cổng trợn muốn lòi con mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, cổ cười hố hố rồi tiện tay giơ máy lên chụp hình lại.

"Chút xíu nữa là té rồi thấy chưa?"

Jihoon giãy nảy để thoát ra khỏi gọng kìm rắn chắc, định chạy đi tiếp thì bị Soonyoung vươn tay ra bắt lấy cổ tay em kéo lại. Hắn tối sầm mặt mày, nhìn chằm chằm vào con thỏ đen đang cụp mắt bối rối.

"Đừng né tránh anh như vậy. Chúng ta nói chuyện một chút nhé, Jihoon?"

"..."

"Soonyoung hyung phải buông tay em ra trước đã."

Lực đạo ở tay vẫn không hề giảm, Soonyoung biết thừa đứa nhỏ này lại đang muốn trốn tránh mình.

"Không buông."

Thỏ đen uất nghẹn tới bĩu môi, thấy không làm gì được người ta nên thỏ cũng thôi không chống cự nữa.

"Jihoon, những lời đó có nghĩa là gì vậy..."

Đôi đồng tử dời tầm nhìn qua chỗ khác, cậu bé họ Lee đang cố để không phải nhìn vào khuôn mặt điển trai của cậu bếp trưởng nào đó.

"Đừng giận anh nữa mà."

Soonyoung xoa xoa bàn tay trắng mềm của cục bông, giọng mang chút phảng phất buồn nói với em.

"Em không giận anh."

"Em có."

"Không thật mà."

"Nếu không giận thì hãy để anh tiếp tục đưa em về vào giờ tan học, anh muốn đến gặp Jihoon mà không bị em tránh né như bây giờ."

"..."

"Giận chuyện gì thì phải thẳng thắn nói với anh, đừng buông lời mơ hồ như vậy. Anh thật sự đã buồn lắm đó..."

.

.

.

_MF_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro