Chương 1: Anh Em Củ Chuối
"Hannie bạn chuẩn bị đi đâu vậy?"
Jeonghan đang buộc dây giày, nghe giọng nói đó cậu liền xoay lại
"Hannie đi chơi với tụi nhỏ, Cheolie đi khôngg"
"Không được rồi mình phải lên trường dạy học"
"Vậy bạn lại đây mình nạp năng lượng cho bạn nè" - cậu thắt dây giày xong liền đứng lên và xoay về phía Seungcheol à dang tay
Anh vui mừng mà tiến tới thật nhanh để ôm cậu và sau đó cả hai trao nhau 1 một nụ hôn.
Cứ quấn quýt mãi thì cánh cửa bên ngoài mở ra, và có một bóng to lớn bước vào
"Anh xong chưa thế, mọi người đợi anh được 20 phút rồi đấy" - kim cún chu môi ra trách móc người anh
"Anh xin lỗi, thôi Han đi nhé Cheol đi dạy vui vẻ, nhớ là đừng bỏ bữa đóo"
Nói rồi anh cùng kim cún ra ngoài, còn Seungcheol bên trong thở dài vì không được đi chơi với mọi người
Do là hôm nay thứ 7, công việc buổi chiều của mọi người chả có gì nên tất cả quyết định đi chơi, nhưng Seungcheol lại phải đi dạy buổi chiều thế là chả được đi chơi với mọi người
.
.
.
"Chan, thả anh xuống nào, sao nhóc cứ sơ hở là bế anh lên hoài vậy" - bạn cơm bất lực mà nói với đứa út này, vì lần nào gặp anh là kiểu gì cũng bị người em bế lên
"Ai bảo anh nhỏ con làm chi" - Chan vừa nói vừa xoay anh vòng vòng
"Chan, mày thả Jihoon xuống đi em, lát nó có chị 'huệ' là mày hốt đấy" - Wonwoo quá mệt mỏi đứa em này nên đành lên tiếng cứu bạn
Chan nghe đến thế liền thả người anh xuống, rồi cậu em hun cái chốc lên má anh và cười hì hì
"Chưa đi tới chỗ để chơi nữa mà mấy đứa phá quá vậy"
"Anh Jisoo bớt nóng, tụi em nghiêm túc lại đây"
"Có mình mày nãy giờ giỡn á em, anh không làm gì cũng thành nạn nhân" - bạn cơm chống tay trái lên eo tay phải chỉ vào người Chan mà trách em
Mọi người lúc này ai nấy đều nhìn người nhỏ con nhất nhóm đang la mắng cậu út, không nhịn được mà cười phá lên vì độ dễ thương này
.
.
.
19h30, ting ting
Âm thanh tin nhắn điện thoại của Jeonghan phát lên
"Cheol xong rồi, Han đang ở đâu đấy, Cheol qua chơi''
Jeonghan đọc được tin nhắn liền gửi địa chỉ cho Seungcheol. Tầm 15 phút sau anh có mặt tại địa điểm thịt nướng, thì ra là mọi người chơi hết cả buổi chiều, ai nấy đều đói meo nên quyết định tấp vào 1 quán thịt vừa ăn vừa ôn lại chuyện cũ.
"À đúng rồi, hồi đó em cứ quấn lấy anh Jihoon suốt, thế là bị anh Soonyoung phát hiện và tẩn em quá trời, bây giờ không có anh ấy ở đây em thấy buồn sao á, không được chọc anh ấy nữa rồi"
Vừa nói xong mọi người liền dành cho Seokmin một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu
"Em đi vệ sinh một lát" - bạn cơm buông đũa rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh, Chan thấy thế liền đi theo sau anh
"Này, em vừa nói gì đấy?" - Seungcheol lạnh giọng hỏi
Seokmin thấy mình sai liền sợ hãi mà xin lỗi mọi người.
Sau một lúc cũng thấy Jihoon và Chan bước ra ngoài, cậu em ôm anh đằng sau, tay thì vỗ lên ngực anh
"Cho em xin lỗi nha hyung, em lỡ miệng thôi ạ"
"Không sao đâu, dù gì chuyện cũng qua rồi. Ăn tiếp đi mọi người" - bạn cơm bắt đầu ăn tiếp
Có vẻ mọi người đã nhận ra hôm nay Jihoon tâm trạng không vui thì phải vì anh uống nhiều hơn bình thường, còn đòi gọi thêm 2 chai soju nữa mọi người nhanh chóng liền ngăn anh lại
30 phút sau mọi người bắt đầu giải tán, và tất nhiên người đưa Jihoon về là đứa em út này, dù gì thì nhà em cũng gần nhà anh nên mọi người giao trọng trách này cho đứa em. Wonwoo thấy có mình Chan đưa về không ổn nên quyết định về chung với 2 người kia
"Mingyu em về trước đi anh, anh cùng Chan đưa Jihoon về, có gì sáng hôm sau anh về nhà"
Kim cún nghe thế liền phụng phịu mà chấp nhận, dù trong lòng muốn níu kéo nhưng chẳng dám nói ra
.
.
.
"Anh Wonwoo"
Lần 1
"Wonwoo hyung"
Lần 2
"Anh Wonwoo ơiii"
Lần 3
Chan gọi người anh mãi chả thấy phản hồi liền vào phòng ngủ xem sao thì mới phát hiện ra con mèo nu kia đã ngủ cùng bạn cơm từ lúc nào không hay. Chan bất lực mà tự hỏi liệu mình có thật sự là em út không, tại sao mình chăm anh Jihoon thì tòi ra thêm anh Wonwoo đang ngủ đây
"Đã ham ngủ rồi còn muốn cùng mình đưa hyung về" - Chan vừa cào nhào vừa đi lại đắp mền cho hai anh
Vừa đắp xong liền có một ý nghĩ lóe lên, Chan chạy ra khóa cửa nhà và tắt đèn ở ngoài, rồi chạy vào nhảy tọt lên chỗ còn trống mà ngủ cùng 2 anh
6 giờ sáng hôm sau, trong cơn ác mộng mà mình đang gặp phải, Jihoon liền bật dậy mà thở hổn hển, Wonwoo đang ôm bên phải thì không bị thức giấc, còn Chan nằm cạnh bên trái thấy người anh bất chợt ngồi dậy mà thức theo
"Hyung sao thế~" - vừa dụi mắt vừa nói
"Anh gặp ác mộng thôi, mà sao em ở đây.. Wonwoo nữa" - bây giờ anh mới để ý là Chan và Wonwoo đã ngủ cùng mình từ đời nào
"Tối hôm qua đi chơi xong anh bất tỉnh nhân sự, em với anh Wonwoo đưa anh về đấy"
Jihoon nghe vậy mà nằm xuống đối diện với Chan
"Mặt em dính gì hả, hyung nhìn em dữ vậy"
"Không có, anh nhìn mày vì thấy mày trưởng thành nhiều lắm rồi"
Chan nghe vậy liền vỗ ngực tự hào, Jihoon thấy thế chề môi ra và nhìn bằng ánh mắt phán xét với Chan
"Em không giỡn nữa, anh ngủ tiếp đi chứ làm ồn một hồi cả 2 bị quýnh lúc nào từ không hay"
"Nhóc có thấy điện thoại của anh đâu không"
"Điện thoại anh để phòng khách á, em ra lấy cho" - Chan ngồi dậy rồi ra ngoài
Sau một hồi thì cũng thấy Chan quay lại ngoài cầm điện thoại ra, cậu còn có đem một cặp kính cận nữa, tinh tế thế không biết
"Ui, đem cả kính luôn hả, cảm ơn nhóc nha"
"Kính này của em, hồi tối em để quên ở phòng khách"
Jihoon cứ ngỡ đem cho mình, ai dè là bản thân của nhóc Chan liền vỡ mộng
"Kính của anh để ở đây nè" - Chan lấy rồi đưa cho anh
Cả 2 cùng nhau nằm xem điện thoại đến 8 giờ 52 phút thì con mèo nu mới chịu dậy
"Dậy rồi à?"
"Ừm~" - dụi mắt
"Hai anh ăn gì không em nấu"
"Nhà anh chả có gì để nấu cả"
"Jihoon cậu đỡ chưa, có cảm thấy đau đầu gì không" - mèo nu vừa nói vừa với lấy mắt kính của mình mà đeo vào
"Lúc nãy có hơi đau một chút mà bây giờ đỡ rồi"
.
.
.
"Anh về rồi hả, vào ăn sáng với em nè em mới nấu xong, mà anh Jihoon có bị gì không"
"Jihoon không bị gì cả, mà 2 người này có qua ăn ké nè" - Wonwoo né sang một bên
"Hyung và nhóc Chan cũng qua hả, vậy vào ăn cùng luôn nè, em cũng làm nhiều lắm nên hai người đừng ngại"
"Em biết mà" - ngồi vào bàn ăn
"Anh không nói nhóc, anh nói Jihoon hyung" - kim cún liền béo má cậu em vì tội nói leo
"A-aa đau em, hyung buông em ra"
"Ai bảo nhóc hỗn chi" - buông ra
.
.
.
Anh Em Củ Chuối
Chandeptrai: Mấy anh có thấy anh Jihoon đâu không, em gọi điện mãi chả thấy đâu
SeokminMEpizza: Chả phải mày bám anh ấy suốt hả, mà bây giờ hỏi
Minghao: Đến chỗ làm anh ấy xem
Chandeptrai: Em đến rồi nhưng chả thấy đâu
Seungkwan: Anh ấy đang ở chỗ làm của anh nè, mà thấy đang nói chuyện với một người phụ nữ thì phải
Seungcheol: Gì đây, đó giờ anh thấy nhóc này có dám nói chuyện với ai người anh em mình đâu
Em đây có chuyện gì vậy mọi người :Woozi
Chandeptrai: Hyung đang ở đâu vậy
Em mới đi nói chuyện với bạn, tại nó vừa về nước không có chỗ ở nên nhờ em :Woozi
Chandeptrai: Hyung định cho cô gái đó ở cùng anh hả
Mày nghĩ sao vậy, tao kêu nó ở cạnh nhà tao, có chuyện gì thì kêu tao qua giúp, chứ nghĩ sao ở cùng. Anh phải giữ giá chứ💩:Woozi
Wonwoo: Vậy bây giờ đang ở đâu?
Ở chỗ làm của Seungkwan nè, qua thì qua chơi cho vui :Woozi
Seungkwan: Đừng phá quán em là được, em bị đuổi là mọi người chịu trách nhiệm đấy
Hansol: Ơ ơ mình có nói đuổi bạn đâu mà bạn nói thế, oan cho mình quá
JunMEminghao: Có bồ là chủ quán luôn, sợ gì đuổi việc, thôi bây giờ anh qua luôn nhá
Minghao: Chờ em nữa, em đi vớiii
.
.
.
.
Hết nha, đây là bộ đầu tiên mình viết nên nó có hơi xà lơ một xí, và mình mới đu 17 được 3 tháng thui, nên có sai xót gì mọi người góp ý nha, mãi iu:33
À mà lịch ra chap là tối thứ 5 và rồi chủ nhật nha<333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro