"mưa như trút đổ"
Đôi lời tác giả:
Fic này mình đã public cách đây hơn 2 năm rồi nhưng hôm nay (26/06/2023) mình đọc lại thấy không hài lòng với cái tên Hán Việt lắm nên mình quyết định đổi thành tên Hàn Quốc. Soonyoung và Jihoon sẽ là phiên bản hoàn hảo nhất cho câu chuyện này.
_____
Hôm nay là một ngày khá là vui vẻ của Soonyoung khi nhận được lời mời đi cà phê sách của người mình thích. Mặc dù Soonyoung đối với sách chính là không đội trời chung nhưng vì là người đó cho nên sao cũng được hết.
Đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ nên thể hiện như thế nào trong buổi hẹn thì nhận được tin nhắn của thằng bạn mà Soonyoung nghĩ rằng nó sẽ nhờ vả điều gì đó chứ không bao giờ mà tự nhiên nó lại trả lời anh nhanh như vậy được.
junhuiwen: Soonyoung thân yêu ơi, mình là bạn tốt đúng không
sykwon: Không bạn ơi
junhuiwen: Vậy thì tiếc quá, tính nhờ xong cho bạn quà mà bạn nói vậy thì thôi
sykwon: Ối mình nhắn nhầm, bọn mình là bạn tốt đó Junhui ơi ^^
junhuiwen: Năn nỉ, giúp tao cua Minghao được không. Thích lắm rồi nhưng chẳng biết nên làm gì. Nếu thành công thì muốn gì trong tầm tay tao đều tặng được
sykwon: 11A17 đó hả ?
ok vậy thoả thuận luôn
một cây đàn piano đời mới tặng Jihoon
junhuiwen: Mình không phải bạn nhau nha, mình nhắn nhầm đó
sykwon: Đồ bạn tồi
junhuiwen: Tiền tao đào đâu ra mà mua cây đàn cái thằng hâm này?
Mà cho dù có tao cũng không khùng tới mức đó
Cho nên, bye
Tao hỏi Wonwoo vậy
sykwon: Vậy thôi cho tao cái điện thoại tặng Jihoon đi
Tao sẽ nói là "Điện thoại này cậu chỉ được gọi cho mình thôi."
junhuiwen: Bye.
sykwon: Bạn tồi, rất tồi.
Nhắn xong thì Soonyoung liền ngả người xuống giường, mình có xin cái gì nhiều đâu. Chỉ xin có một cây đàn hoặc một cái điện thoại thôi chứ có xin hai cái trở lên đâu mà nỡ đối xử với mình như vậy. Thôi mặc kệ, lỡ đâu Jihoon không thích piano hay điện thoại mà là cậu thích có được mình nhất thì sao nhỉ. Nghĩ xong thì Soonyoung bật cười ha hả khiến mẹ ở dưới hỏi vọng lên mày bị khùng hả? làm anh phải kiềm chế lại. Gì thì gì chứ không nên chọc giận mẹ, sẽ bị ăn đòn rất đau.
Sau một đêm trằn trọc không ngủ được thì cuối cùng giờ hẹn cũng đã điểm. Nhưng lại có một vấn đề phát sinh là những bộ đồ mà Soonyoung cẩn trọng lựa ngày hôm qua đã bị mẹ hiểu lầm là đồ dơ nên đem đi giặt. Bình thường mẹ có hay làm như thế đâu mà sao hôm nay tự dưng lại như vậy, mẹ hại con trai mẹ rồi.
jihoon_lee: Mình chuẩn bị xong rồi, cậu sang đón mình nhé
Tin nhắn như một tiếng sét đánh ngang tai Soonyoung vậy, đồ đạc thì chưa đâu vào đâu, tóc tai còn lởm chởm, ấy vậy mà Jihoon đã chuẩn bị xong hết rồi. Bằng tất cả những tốc độ mà mình có, anh liền nhanh chóng chuẩn bị gọn gàng tươm tất rồi phi thật nhanh đến trước cửa nhà cậu.
sykwon: Mình tới rồi, Jihoon xuống đi. Mình đợi
_____
Buổi hẹn ngày hôm đó quá sức là tuyệt vời, được nhìn Jihoon gần ơi là gần đã vậy còn được nghe cậu hát nữa. Người gì đâu mà làm gì nhìn cũng thấy đáng yêu, con mắt chớp chớp đáng yêu, cái mũi phập phồng đáng yêu, môi hồng xinh xinh cũng đáng yêu nốt. Và Soonyoung cũng không tự chủ được mà cười ngây ngô suốt thôi.
"Mày làm cái gì mà cười như thằng dở vậy?"
Wonwoo đặt khay thức ăn xuống bàn rồi hỏi với tông giọng không thể nào chán nản hơn được nữa.
"Còn mày thì làm gì mà mặt mũi đen như cái đít nồi thế kia? À vừa nãy tao nghe giọng Jun nó hét um xùm, mày với đó đánh nhau hả?"
"Không phải việc của mày."
Soonyoung trề môi một cái, đúng là người gì đâu mà lạnh lùng, hèn chi cậu chàng Mingyu một hai mình kêu tiến tới cũng không dám tới.
"Thích Mingyu chứ gì ?"
Wonwoo đột nhiên quay phắt sang rồi trợn mắt như muốn nói làm sao mà mày biết ? Đơn giản là vì Soonyoung với Mingyu quen nhau nhờ vô tình chơi chung một hội bóng rổ. Việc người bé hơn thích người lớn hơn thì anh đã biết lâu rồi nhưng vì tôn trọng nên không nói ra. Chuyện của ai người đó tự giải quyết xen vào làm gì lại mắc công phá hỏng chuyện của người ta.
"Thì nhìn là biết, gặp nó con mắt mày sáng như hai cái đèn pha."
"Thôi dẹp đi, tới đâu thì tới."
Đang tính nói thêm vài câu nữa thì Soonyoung bắt gặp hình ảnh của người trong lòng, không nói không rằng gì mà bỏ đi khiến Wonwoo ngơ ngác không thôi. Nhưng rồi cũng chợt hiểu ra khi cậu hướng mắt mình sang bên trái, Wonwoo ghét người có một tình yêu thuận lợi.
"Jihoon ơi, vô tình thật ha."
Nhưng hình như có điều gì đó không đúng bởi ánh mắt của Jihoon ừng ựng nước trông thương vô cùng.
"Ai làm gì cậu? Nói mình nghe đi. Nào thôi đừng khóc nữa mà, có mình đây."
Không cần biết mình làm vậy có đúng hay không nhưng Soonyoung từ từ tiến lại rồi dang tay đón Jihoon vào lòng mà vỗ về. Người này bình thường nhìn thế thôi chứ lúc khóc khiến ai ai cũng muốn bảo vệ hết. Và Soonyoung cũng không ngoại lệ, người mình thương không bảo vệ thì bảo vệ ai.
"Mình xem phim cảm động quá cho nên mới khóc. Thật ngại quá."
Nói xong Jihoon liền lau đi nước mắt còn đọng trên khuôn mặt thanh tú của mình. Chẳng qua là vì tình tiết thực sự làm lay động lòng người khiến bản thân không kìm lòng được mà rơi nước mắt lúc nào không hay. Soonyoung nghe xong thì bật cười, cũng có phần nhẹ nhõm khi thấy Jihoon không bị làm sao hết. Người này, dễ thương quá mức rồi.
"Jihoon đói không, cùng nhau lấy thức ăn rồi đến chỗ kia ngồi nha."
Cậu gật gật đầu rồi theo sau Soonyoung, anh còn nhân cơ hội đó mà nắm lấy tay Jihoon như muốn nói rằng đi theo mình nè không thôi lạc đó.
_____
Còn mấy tuần nữa thôi là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đến rồi, ai nấy đều tất bật chuẩn bị để có thể phát huy hết sức mình. Đám của Soonyoung cũng không ngoại lệ nhưng nói gì thì nói cũng không đến mức quá khoa trương như những người khác. Bọn họ đúng là có đến trường chăm chỉ học tập nhưng về đến nhà là sách vở bị dẹp sang một bên ngay, chỉ biết có game mà thôi. Còn có những hôm bùng học các buổi học thêm chỉ để ăn thử những món mà bọn họ vừa tìm thấy trên mạng.
Và tất nhiên không thể thiếu được việc đi du học rồi.
Trường có một ưu đãi dành cho học sinh đứng nhất cả ba khối đó là 3 suất đi du học tại Ý để trau dồi việc học tập trở nên tốt hơn. Người đứng đầu khối 12 không ai khác ngoài Jihoon cả, chuyện gì cũng có thể hoàn thành xuất sắc. Lúc hay được tin thì lòng Soonyoung ảo não vô cùng, tự dưng khi không từ yêu gần thành yêu xa dù chưa ai thực sự ngỏ lời. Cả hai cứ mãi im lặng như vậy nhưng trong tâm đều xác nhận người kia chính là một nửa của mình.
"Soonyoung, cậu chắc cũng biết việc mình được trường cho đi du học rồi nhỉ?"
Cậu khẽ hỏi, trong giọng nói đó Soonyoung còn nghe ra được một chút thống khổ cộng với đau lòng. Anh đặt tay lên tóc cậu rồi xoa vài cái, mềm ơi là mềm.
"Ừ mình có nghe. Buồn thật..."
"Vậy mà Soonyoung vẫn còn chưa nói điều đó, mình đã chờ lâu lắm rồi."
Tâm Soonyoung khẽ động, đúng là cả hai chưa bao giờ nói câu thích nhau mà cứ như vậy xuất hiện cùng nhau mãi không ai thấy phiền. Nhưng mà nếu nói thích ngay bây giờ thì có phải càng thêm đau lòng hay không? Kiểu như đã quen với việc có nhau trong đời rồi thì đột nhiên phải chứng kiến cảnh một người đi một người ở lại. Anh trách bản thân thật ngu ngốc vì đã không nói ra sớm hơn và càng ngu ngốc hơn nữa khi đã làm tổn thương tâm hồn bé nhỏ của Jihoon.
"Nói gì là nói gì cơ ?"
Đau, lòng anh đau.
"À không có việc gì, chỉ là mình nghĩ cậu sẽ có gì muốn nói gì với mình thôi."
"Jihoon, thiệt ra mình hiểu. Những tháng ngày qua thật sự mình rất vui và chúng ta dừng lại ở đó thôi nhé. Chúc cậu đi du học thật vui và đạt được mong ước của mình."
Nói xong anh liền bỏ đi trước khi thấy được cái cảnh Jihoon khẽ cuối đầu ngăn cho những giọt nước mắt kia rơi. Anh là đồ tồi, tồi nhất thế gian.
Sôpnyoung không biết làm gì khác ngoài việc chối bỏ đoạn tình cảm này, anh nói rồi anh rất sợ việc yêu xa dù hắn thực sự rất thương cậu. Anh sợ một ngày nào đó cả hai cùng thay lòng thì đau khổ đến chết mất. Jihoon, mình vạn lần xin lỗi cậu.
Lúc Soonyoung rời đi đã vô tình để lại cho Jihoon một vết thương chẳng biết bao giờ mới lành. Từng đấy thời gian, từng đấy vui vẻ ấy vậy mà Soonyoung phủi sạch đi không còn giữ lại điều gì. Tự dưng mặt mình ướt, lạ lùng nhỉ.
"Đừng khóc nữa, mình tin cái thằng điên đó không phải loại người như thế đâu." Wonwoo từ đằng xa đi tới, vỗ vỗ vai Jihoon rồi nói. "Nó làm gì cũng có lý do riêng hết. Mình hy vọng hai cậu sẽ sớm trở về bên nhau."
Từ ngày Soonyoung giới thiệu Jihoon với Wonwoo và Jun thì bốn người bọn họ trở thành một nhóm bạn làm gì cũng có nhau. Tuy cậu có hơi ít nói một tí nhưng thực sự rất hợp với cả đám. Và thậm chí cậu còn tận tình chỉ họ những vấn đề mà họ còn cảm thấy khó hiểu trên lớp nữa.
Ngày ngày nhìn Jihoon cùng Soonyoung khắng khít như hình với bóng như vậy cũng đủ để Wonwoo biết được hai người này chính là tâm đầu ý hợp. Theo cậu nghĩ thì sự việc hôm nay xảy ra đều có nguyên do của nó hết chỉ là bọn họ không thể tìm được lời nói chung mà cứ thế vô tình đánh mất nhau. Wonwoo cũng biết rằng Soonyoung thật lòng thương Jihoon lắm.
Thương nhiều tới mức Jihoon chưa cần nói sẽ ăn hay uống gì thì Soonyoung đều đem ra đúng ý.
Thương nhiều tới mức Jihoon nhíu mày một cái là Soo young biết cậu đang khó chịu cái gì.
Thương nhiều tới mức mà không ai có thể thương chính bản thân Jihoon bằng Soonyoung.
_____
Hôm nay là ngày cậu đi, trời đột nhiên đổ mưa khiến không khí ngày càng nặng nề hơn nữa. Soonyoung không ra tiễn bởi vì anh sợ, sợ mình không chịu nỗi mà ích kỉ giữ người ta bên cạnh.
Cứ mãi ngồi thờ thẫn như thế cho đến khi web nhạc phát ngẫu nhiên đến bài <ta còn yêu nhau>
Góc phố này, lá vẫn bay riêng mình anh ngồi đây.
Ngoài kia bao nhiêu kỉ niệm hai chúng mình chờ nắng sớm khi bình minh.
Jihoon cũng đã từng gọi hắn dậy thật sớm chỉ để cùng nhau lên toà nhà cao tầng ngắm cảnh mặt trời mọc. Không khí lúc đấy thật trong lành và đẹp đẽ biết bao, nó y như tâm hồn và con người của cậu vậy. Thay vì thưởng thức hình ảnh mặt trời từ từ ló dạng thì tầm mắt của anh lại chỉ dừng trên người Jihoon. Một Jihoon thật đáng yêu, một Jihoonchưa bao giờ là của riêng anh. Lúc đó anh cảm nhận được bình minh của bọn họ còn nóng hơn cả ban ngày.
Người yêu anh thấy những lúc em ở đây, mùa đông như ấm hơn khi tay đan bàn tay.
Kề môi em khẽ thì thầm rằng anh yêu em rất chân thành.
Cả hai cũng đã từng cùng nhau trải qua những ngày tháng phải gọi là lạnh đến thấu xương. Những lúc ấy Soonyoung liền cầm lấy bàn tay nho nhỏ của Jihoon mà thổi hơi ấm vào, cậu liền cười khúc khích trông yêu vô cùng. Với cảnh thơ như thế thì Soonyoung không thể kìm lòng được mà cuối đầu xuống thơm lên môi Tri Huân một cái thật kêu. Nhưng thật buồn khi câu "anh yêu em rất chân thành" đã không cách nào nói lên được như lời bài hát kia.
Hàng cây sao vẫn mãi đứng đó trước gió và hình như anh vẫn đang nơi đây chờ em.
Làm sao để nhắn một lời em hãy quay về bên anh.
Tới đoạn này thì anh chợt bừng tỉnh, tại sao mình không xấu tính giữ lấy Jihoon một lần để có thể cùng cậu đi thật lâu với nhau. Lại cùng nhau ngắm bình minh và trải qua một mùa đông tuy lạnh nhưng ấm áp vô cùng. Không nghĩ gì nhiều nữa, anh liền đi thật nhanh đến sân bay với mong muốn có thể gặp được Jihoon trước khi cậu rời xa khỏi thành phố này.
Jihoon ơi, đợi mình.
Biết làm sao bây giờ khi đến nơi rồi liền thấy được chuyến bay của cậu vừa cất cánh. Soonyoung liền quỳ rạp xuống đất mà khóc trong lòng, người mình thích bị chính mình đẩy đi xa mất rồi. Anh là đồ tồi, là đồ ngốc ơi là ngốc. Hắn đấm thùm thụp vào người mình như thể đang trả thù hộ cho cậu vậy.
"Mình sai rồi, Jihoon ơi mình sai thật rồi."
_____
"Đã liên lạc với cậu ấy được chưa ?"
Jun đặt 2 ly cà phê xuống bàn và hỏi. Bọn họ bây giờ đã trở thành sinh viên năm nhất rồi, năm đó mang theo mình bao nhiêu khắc khoải nhưng vẫn may mắn đậu được vào trường yêu thích. Mà không cần nói rõ tên thì Soonyoung cũng hiểu được 2 từ "cậu ấy" là đang nói đến ai. Người đến cũng bất ngờ, đi lại càng bất ngờ hơn. Những tài khoản xã hội và các ứng dụng có thể liên lạc được đều bị cậu xoá sạch hết. Ngay cả một thông tin cỏn con cũng không thể nào nghe ngóng nổi.
"Không, Jihoon đi mang theo cả trái tim tao."
Cả hai không nói gì chỉ chầm chậm đưa ly cà phê lên nhấp đầu môi, có những chuyện không có cách nào nói ra thành lời. Mà có nói thì biết nói gì bây giờ? Lúc đó là chính mình tạo nên khoảng cách với người ta, chính mình phủi bỏ tất cả vậy thì lấy cái cớ gì để trách người ta đây...
Bầu không khí đã buồn, trời lại mưa xuống còn buồn hơn. Anh thấy đâu đó có hình ảnh hai thiếu niên cùng nhau chạy trong mưa, cười thật giòn tan mặc kệ xung quanh mọi người đang phải trốn khỏi cơn mưa rào kia.
Một người thấp, một người cao.
"Tao không biết phải nói như thế nào nhưng mày tồi lắm Soonyoung ạ. Ngay cả một chữ thích mày cũng không nói ra lại còn đưa người ta đi khỏi cuộc đời mình. Bây giờ thì ngay cả một thông tin cũng không có, ngồi u buồn mãi thì được cái gì?"
Đây là một trong số ít lần mà Jun ăn nói thật sự nghiêm túc. Nó nói đúng, u buồn thì người ta có xuất hiện trước mắt được hay không, sao không chủ động tìm kiếm mà cứ ngồi mãi một chỗ đợi chờ.
"Nói ít hy vọng hiểu nhiều. Tao phải đi rước Minghao của tao. Tạm biệt."
_____
Không biết là do cuộc đời nó vốn thế hay căn bản là hai người đã có duyên trời định mà bây giờ anh đã gặp được Jihoon ngay trên đất Ý. Anh không hề biết đây sẽ là trường mà Jihoon theo học, chỉ biết cậu sẽ đến đất nước này để tiếp tục con đường cử nhân của mình.
Khoảng thời gian vừa qua là lúc anh cảm thấy mình chăm chỉ nhất. Từ khi trường đại học của mình có suất học bổng đi đến đất nước hình chiếc ủng đó thì anh phấn khích không thôi. Dù gì cùng hít thở chung bầu trời thì nó vẫn sẽ thích hơn việc cách nhau hơn cả ngàn cây số.
Ông trời cuối cùng cũng nghe thấu lòng hắn, Jihoon kia rồi. Đây đúng là người mà mình mong mỏi gặp nhất trong cuộc đời này.
"Chào."
Soonyoung một lần nữa muốn đấm vào mặt mình. Bằng đấy thời gian xa nhau, đã có rất nhiều điều muốn nói vậy mà cớ sao lúc gặp rồi thì chỉ có thể phát ra được một tiếng kia. Bộ nhìn Jihoon giống cần lời chào từ mình lắm sao...
Jihoon không nói gì mà chỉ gật đầu nhìn anh, một ánh nhìn xuyên thấu cả tâm can. Cũng phải thôi, đã hơn hai năm rồi. Anh muốn nói thêm nhiều điều nữa nhưng tất cả đều nghẹn lại, hắn phải làm sao đây?
"Jihoon!!!" Soonyoung thấy cậu chợt khựng lại. "Đừng đi"
"Chẳng phải cậu luôn mong mỏi mình đi hay sao mà giờ lại còn nói mình đừng đi?" anh nghĩ Jihoon sắp khóc đến nơi rồi. "Mình rốt cuộc cũng không thể hiểu nổi cậu muốn gì."
Jihoon thở một hơi dài nhưng chỉ có mình cậu biết được rằng bây giờ mình đang phải kìm nén không khóc đến mức nào. Người mình muốn quên nhất lại một lần nữa xuất hiện trước mặt, chẳng cần biết vì lý do gì nhưng cái việc gặp được người mình thích trên một chỗ xa lạ là một điều hết sức cảm động hay sao...
Cậu ước gì Soonyoung có thể tránh khỏi chỗ khác càng nhanh càng tốt trước khi cậu không thể chống chịu nổi nữa. Nếu phải đo niềm thương nhớ của cậu đối với Soonyoung thì có lẽ nó còn to hơn cả Thái Bình Dương.
"Jihoon, chuyện lần đó mình chưa có dịp nói. Là mình sai, cậu làm ơn hãy nghe mình."
"Kwon Soonyoung."
Cậu khẽ gọi. Cái sự khẽ gọi này đã không ít lần làm con tim của anh vang lên từng hồi, nó vừa đủ để anh có thể làm hết những gì mà Jihoon yêu cầu.
"Mình đừng gặp nhau nữa."
Nhưng có lẽ lần này anh không làm theo được lời của Jihoon rồi. Tình cảm của anh và cậu như một cơn mưa rào vậy, biết là sẽ bệnh nhưng vẫn cứ lao đầu vào. Khi cơn mưa rơi xuống đỉnh đầu của hắn, tất cả rồi sẽ ướt thẫm đi và trái tim anh cũng vậy. Jihoon từ từ đi vào cuộc sống của anh khiến anh không thể nào quên được, vậy mà người nỡ lòng nào nói câu đừng gặp.
"Bây giờ hãy dừng lại thôi, tất cả đã kết thúc rồi."
Jihoon lại một lần nữa cất lên chất giọng trong veo của mình, nếu như bình thường là hát thì Soonyoung sẽ vui vẻ mà thưởng thức nhưng lúc này chính là lời cự tuyệt, không tài nào lạc quan nổi.
"Jihoon ơi, xin cậu hãy nghe mình nói. Ngày đó quả thực là mình sai, mình chỉ là không muốn cả hai cùng đau lòng khi phải yêu xa. Mình đã rất nhiều lần muốn nói rằng mình thích cậu, thích nhiều lắm nhưng không cách nào cất lời được."
Lần đầu tiên anh khóc trước mặt Jihoon, dù có hơi ngại nhưng anh mặc kệ, miễn có được cậu thì chuyện gì anh cũng dám làm.
"Lúc cậu hỏi mình có muốn nói gì không thì mình lúc đó muốn nói rằng Jihoon ơi đừng đi nữa hãy ở lại với mình, mình thương cậu nhiều lắm. Nhưng làm như vậy chẳng phải mình quá ích kỉ hay sao? Mình không còn cách nào khác đành để cậu đi, mình rất hối hận. Ngày cậu đi, mình có tới sân bay nhưng đã muộn rồi. Jihoon, lòng mình nhớ đến cậu cả trong mơ còn thức."
Người thương của anh hẳn là đang cảm động không thôi bởi đó chính là những lời nói thật lòng nhất mà anh muốn nói với cậu từ lâu. Có lẽ là từ lúc Jihoon cười thật tươi với hẳn và để lộ hai cái đồng điếu xinh yêu.
"Lee Jihoon, cậu có muốn cùng mình một lần nữa chạy vào cơn mưa rào đó hay không?"
"Gặp được cậu, đó là những ký ức đầy hạnh phúc của mình. Khi cơn mưa đó ngừng rơi thì mình hãy gặp nhau sau nhé, chào Soonyoung."
Lần này thì chính Jihoon mới là người bỏ anh lại nơi này, bao nhiêu lời chân thành như vậy nhưng cũng không thể nào lay chuyển được người kia. Rốt cuộc Soonyoung này đã làm gì mà khiến Jihoon phải trở nên như thế...
_____
Đi được về đến nhà thì Jihoon không còn cách nào chống đỡ được nữa, liền chạy đến chỗ giường và trùm chăn vào khóc. Những lúc như thế này chỉ có gối mới là người thực sự thấy hết những giọt nước mắt của cậu. Nếu nói cậu không yêu không thương anh thì hoàn toàn là sai. Từng đó vui buồn cớ sao mà không muốn cùng người ta ở chung một chỗ cho được. Chỉ là trong người Jihoon có bệnh, phải mau cự tuyệt Soonyoung càng sớm càng tốt trước khi mọi chuyện trở nên xấu đi.
Cậu rất muốn cùng anh hoà mình vào cơn mưa rào đó một lần nữa. Thực sự rồi sẽ có một ngày nào đó những giọt mưa lạnh giá này sẽ trở thành giọt nước mắt ấm áp khẽ rơi xuống hay không? Cậu cũng không biết nữa, rõ ràng là biết hiện tại không thể đến bên Soonyoung nhưng không sao buông bỏ được. Jihoon không muốn Soonyoung vì mình mà run rẫy dưới sự lạnh giá này.
Thực ra từ hồi mới đến đây còn lạ nhiều thứ cộng thêm việc bị Soonyoung 'tặng' cho mình một vết thương trong lòng khiến Jihoon gần như rơi vào khủng hoảng. Tiếng Anh thì Tri Huân còn có thể nói rành nhưng tiếng Ý thực sự rất khó tiếp thu, phải mất gần nửa năm cậu mới có thể thích ứng được nhịp sống ở đây. Để quên đi được những khó khăn đó thì cậu đã lạm dụng đến đồ uống có cồn và hút cỏ. Tuy nói là sử dụng một ít nhưng kéo dài trong nhiều tháng thì nó sinh thành bệnh.
Một mình thân mình chống chịu hết với đủ thứ áp lực trên đời, Jihoon gần như đã quyết định được ngày nào thì mình nên thoát khỏi chốn nhân gian này. Chỉ là vô tình làm sao lại gặp được anh ngay trên đất nước này khiến mọi chuyện lại đảo lộn một lần nữa.
Hãy khóc một lát thôi, hãy hướng đến những cơn mưa kia để anh không thể nào thấy được giọt nước mắt u buồn của cậu. Chúng ta bây giờ tạm biệt nhé...
_____
Hôm nay là một ngày vui của Minghao và Junhui khi hai người đã chính thức về chung một nhà. Chỉ buồn ở một chỗ rằng Jihoon vĩnh viễn không còn ở đây nữa rồi.
"Tao biết rằng bây giờ mày trống vắng lắm nhưng dù gì cũng là đám cưới của hai đứa nó nên làm ơn hãy cười lên một tí giúp tao."
Vẫn là đứa bạn Wonn đáng ghét nhưng lại hết sức ân cần. Nó cùng Mingyu rốt cuộc cũng thành đôi rồi, thiệt là mừng. Ngày xưa là hắn để lỡ Jihoon một lần trong đời nhưng vẫn có cơ hội để gặp lại cậu. Còn Jihoon sau lần đó bỏ đi thì chính là đi mãi mãi.
Jihoon sao lại đối xử với mình như thế, cậu có biết tim mình đau đến mức không thể co bóp được nữa hay không. Mình ghét cậu mà mình cũng thương cậu nhất trên đời.
"Wen Junhui, dù sau này hai con có nghèo khó, bệnh tật hay có chuyện gì không may xảy ra thì con vẫn còn một lòng muốn bên cạnh Xu Minghao hay không?"
"Thưa cha, con có."
"Xu Minghao, dù sau này Wen Junhui trở nên xấu xí, bệnh tật và vô sản thì con liệu còn muốn bên cạnh anh ta hay không?"
"Con vạn lần muốn."
"Ta chính thức tuyên bố hai con là của nhau một cách hợp pháp."
Bên dưới là biết bao nhiêu tiếng hò reo chúc mừng, đến với nhau là duyên còn cưới được nhau mới là nợ. Phải chi bây giờ Jihoon cũng ở đây thì hay biết mấy.
Mình lại nhớ đến cậu ta nữa rồi...
Ngay lúc mọi người còn đang bận rộn chúc mừng cho cặp đôi mới cưới thì cửa chính đột ngột mở ra, tại nơi đó là một chàng trai với mái tóc bạch kim được vuốt gọn gàng cùng với bộ vest được ủi thẳng thóm hiên ngang bước vào.
"Ngày vui như thế này làm sao mà có thể không mời mình được chứ hả?"
Đừng ai hỏi lúc này tâm trạng Soomyoung cảm thấy như thế nào, anh chỉ biết được thế giới này điên đảo hết rồi. Chẳng phải đã từng có ai đó báo tin rằng cậu ấy đã sớm rời xa thế giới này rồi sao?
"Lee...Lee Jihoon?"
Người con trai đó nghe được giọng của anh liền quay đi tìm kiếm. Cậu ta không nói không rằng, chỉ hướng đến hắn một ánh mắt vô cùng trìu mến, một ánh mắt mà chỉ Jihoon mới có mà thôi. Sau đó liền nở một nụ cười để lộ hai cái đồng điếu, thề có chúa Soonyoung thật sự không biết phải bày tỏ ra cảm xúc gì nữa rồi. Hãy cho anh tự lừa dối bản thân mình rằng người con trai đó chính là Jihoon đi.
"Chào Soonyoung."
_____
mình nghĩ là kết thúc như vậy cũng đủ để các bạn biết được nó sẽ như thế nào
mình vốn là muốn nó sẽ HE nhưng sau một hồi mình lại thấy nó tối tăm đi dần...
mình không muốn SE vì như thế sẽ đau lòng lắm, huống hồ mình cũng đã có một fic soonhoon SE rồi. cho nên cuối cùng mình chọn OE, mọi chuyện đằng sau như thế nào đều do các bạn có thể tự quyết định.
mình cảm ơn các bạn đã đọc fic < soonhoon ; cơn mưa rào > rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro