Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fever

Soonyoung tỉnh lại trong cơn mê man. Cậu lờ mờ thấy một cái đầu lông xù liền thở dài một hơi.

"Làm sao? Anh làm chướng mắt mày à?"

"Dạ không-"

"Mới sáng dậy mở cửa đã bị mày dọa cho suýt té. May mà anh dậy sớm chứ tao mà ngủ đến trưa chắc mày thăng thiên rồi con trai ạ. Không biết ơn thì thôi, mày mở mắt dậy thấy anh là thở dài."

"Em xin lỗi màaaa."

"Đáng lẽ anh nên vứt mày vào sở thú cho hổ nó chăm."

"Anhhh."

Soonyoung bắt lấy tay Jeonghan lay lay.

"Em biết anh thương em nhất mà."

"Khiếp nhưng mày có thương anh nhất đâu."

Kwon Soonyoung nghẹn họng.

"Sáng anh vác mày đến đây miệng mày còn cứ Jihoon Jihoon. Giấu kĩ quá nhỉ."

Vừa nhắc đến tên người kia, mặt Soonyoung đã ngay lập tức ỉu xìu xuống, không nói một tiếng nào.

"Rồi là chuyện ra làm sao, như thế nào thì anh mới biết mà giúp được. Chứ mày cứ im im thế kia thì trời cũng chịu mày."

Soonyoung nhẹ giọng kể toàn bộ chuyện ngày hôm qua cho Jeonghan nghe. Giọng cậu theo đó mà run run. Mỗi lần hai hốc mắt trực trào rơi lệ, Jeonghan lại nhét một múi cam vào miệng cậu.

"Em...từ bỏ thôi."

Jeonghan nghe câu kết xong thì cười nhếch mép.

"Mấy lần tao hỏi lại cứ chối đi. Bày đặt em chỉ là thân với Jihoon thôi. Có cái beep tao tin."

Anh bắt chước cả giọng điệu của Soonyoung nhưng lần này cậu không thể cười nổi.

"Cũng có ngày thất tình cơ đấy."

Jeonghan thấy không nhận được hồi đáp thì lắc đầu ngao ngán.

"Cái tội của mày là không kể với anh, còn hay thích suy diễn lung tung. Có sức lại chưa?"

Soonyoung cười gượng, gật đầu.

"Khỏe như hổ luôn."

"Bước xuống đi anh xem."

Soonyoung hơi thắc mắc nhưng vẫn bước xuống theo lời Jeonghan.

"Chà, khỏe phết nhỉ. Rồi giờ quay sang phải, kéo rèm ra nào."

Soonyoung khó hiểu nhìn chằm chằm vào Jeonghan. Rõ là rèm nó phân cách giữa hai giường bệnh. Giờ mà mở ra thì kì phải biết.

"Khổ lắm, anh hại mày bao giờ chưa?"

Với niềm tin mãnh liệt với anh trai, Soonyoung cuối cùng vẫn nghe lời mở rèm ra.

"Soonyoung."

Cậu bất động khi thấy người trước mặt.

Nhất là khi người ấy sắc mặt xanh xao, đôi môi trắng bệch yếu ớt gọi tên cậu.

"Jihoon?"

Khó khăn lắm Soonyoung mới cất giọng được. Cho đến khi nhìn thấy trên tay Jihoon còn kim truyền, cậu theo bản tính lại nổi nóng.

"Cậu điên rồi đúng không?"

Jihoon nghe thấy Soonyoung to tiếng thì sợ co rúm người lại.

"Mình xin lỗi."

Jihoon thấy Soonyoung vẫn lặng im nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Mình thất hứa với cậu-"

"Lee Jihoon. Mình không nói cái đó."

Có thể là do mới bệnh dậy nên Jihoon nhạy cảm vô cùng. Cậu cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau.

Soonyoung biết giọng mình khi nãy có phần hơi dọa người. Cậu thở ra một hơi, bình tĩnh lại. Soonyoung quỳ xuống sàn, tầm mắt vừa vặn nhìn thẳng người kia.

"Jihoon. Ý mình là sao cậu lại bệnh đến mức này. Cậu còn chẳng gọi cho mình."

Jihoon nghẹn ngào.

"Mình bị ngất thì làm sao gọi cho cậu được."

Soonyoung lúc này mới bừng tỉnh. Ừ nhỉ, điện thoại Jihoon đang còn ở nhà kia mà. Vậy tức là Jihoon không hề trốn tránh cậu?

"Cậu ổn chưa?"

Jihoon khẽ gật đầu.

"Cậu cứ la mình. Cậu cũng có kém gì đâu. Không phải đều vô bệnh viện như nhau à."

"Không hề giống. Cậu là lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc, coi thường sức khỏe nên mới thành ra thế này đấy. Đồ dở hơi."

Jihoon bị mắng thì tức tối lắm. 

"Còn hơn ai đấy yếu lại còn hay ra gió. Cậu hai mấy tuổi rồi mà không biết dầm mưa nhiều là tiêu đời à. Đồ ngốc nghếch."

"Cậu, sao cậu biết?"

"Trước cửa nhà mình có camera mà..."

"Vậy là cậu-"

"Nó không thu được tiếng."

Soonyoung chưa kịp thở dài ra vì thấy may mắn thì Jihoon đã nói tiếp.

"Nhưng mà nãy cậu nói chuyện với anh Jeonghan, mình nghe thấy hết rồi."

Soonyoung bây giờ chẳng khác gì là ảnh tĩnh cả. Jihoon nhìn thấy người trước mặt bất động thì bật cười thành tiếng.

"Kwon Soonyoung."

Soonyoung nghe thấy Jihoon gọi là tự động ngẩng lên. Nhưng chưa nhìn được 3 giây, cậu đã tránh mắt sang.

"Đồ ngốc nhà cậu, quay lại đây."

Soonyoung lì lắm nhưng trước sự ép buộc của Jihoon, cậu vẫn phải quay mặt lại đối diện.

"Kwon Soonyoung, hình như cậu hiểu lầm điều gì đó rồi thì phải."

"Không phải là mình thật sự tỏ ra bất đắc dĩ. Mà là nếu mình cứ tiếp tục vui vẻ thì mọi người sẽ nghĩ là mình thích cậu mất. Nên mình mới giả vờ như thế."

Vậy tức là cậu không muốn mọi người hiểu lầm? Và sự thật là cậu chỉ xem mình như là bạn thôi đúng không?

"Vì mình biết sẽ bị mọi người phanh phui ra hết. Thế nên là mình chỉ muốn giữ bí mật này cho riêng mình thôi, kể cả cậu cũng không được biết."

Soonyoung tự dưng thấy có gì hơi là lạ. Đầu óc cậu loạn hết cả lên. Bộ xử lý thông tin của Soonyoung tạm thời đình công.

"Nhưng mà mình đổi ý rồi. Mình không muốn giữ bí mật nữa."

Tim Soonyoung bỗng đập nhanh đi vài nhịp.

"Mình thích cậu."

Các tế bào trong người Soonyoung như dừng lại. Cậu thẫn thờ.

"5 năm rồi. Chỉ là không dám nói."

Soonyoung vẫn vậy. Vẫn ở trạng thái đứng hình.

"Mình biết rồi. Soonyoung không thích mình."

Đến tận lúc này, Soonyoung mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cậu hốt hoảng xua xua tay ý phủ nhận.

"Không, không có. Mình, mình-"

"Kwon Soonyoung, bình tĩnh lại, không ai làm gì cậu hết."

"Mình cũng thích cậu mà, còn thích dài hơn cậu nữa."

Nhìn Soonyoung thẹn thùng trước mặt, Jihoon bật cười.

"Mình biết mà. Đồ ngốc nhà cậu còn nhát gan hơn mình nữa."

Jihoon vươn tay xoa xoa đầu người kia.

"Cảm ơn Soonyoung nhiều lắm nhé. Thích mình nhiều hơn 2 năm lận. Cực cho cậu rồi."


Kết ròi kết ròiiiii




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro