Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Conflict

"Lee Jihoon, cậu đang tránh mặt mình?"

Jihoon đã rất cố gắng trốn đi nhưng cuối cùng vẫn là bị Soonyoung phát hiện, còn bị tên kia giữ chặt lại một chỗ. Trách chân cậu ngắn hơn chân người ta đi.

Jihoon cười ngượng trước câu hỏi của Soonyoung. Nhìn mặt đối phương căng thẳng quá, cậu không biết nói gì hơn ngoài lời phủ nhận.

"Không hề, cậu nghĩ nhiều rồi đó. À tớ đang có việc, có chuyện gì mình nói sau ha."

Nhìn Jihoon đúng kiểu đang chột dạ, mắt cứ liếc liên hồi. 

"Một là cậu ở đây giải thích rõ với mình. Hai là cậu đi làm việc của cậu, từ nay cũng không cần nói chuyện với mình nữa."

"A anh Bumzu bảo cần thảo luận với mình-"

Jihoon chưa kịp nói hết câu thì Soonyoung đã ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi vào số Bumzu. Jihoon nhìn một màn này mà lặng cả người.

"Anh Bumzu ạ, em nghe Jihoon bảo anh có việc phải thảo luận với cậu ấy ạ?"

"À ừ."

Jihoon thở phào khi nghe thấy câu trả lời ở đầu dây bên kia. May là cậu chưa làm liều bịa ra cái gì đó. Người trước mặt cậu nổi điên lên còn liều hơn nhiều.

"Có gấp lắm không anh? Em đang có ít việc muốn nhờ Jihoon ạ."

Ai mà tin được cái người đang ngoan ngoãn lễ phép hỏi anh Bumzu kia, mặt lại đang cau có, lườm nguýt Jihoon nãy giờ cơ chứ.

"Anh Bumzu không vội, cậu vội làm gì."

Jihoon nắm chặt hai tay, đầu cậu không nảy số ra được bất cứ lý do gì nữa cả. 

"Soonyoung à, hôm nay mình hơi mệt. Thật sự là không có gì hết mà, có gì đâu mà mình phải tránh mặt cậu chứ."

"Mình thấy cậu vẫn còn khỏe lắm mà, còn sức trốn mình mấy ngày nay mà."

Jihoon thở dài. Lại khịa rồi.

"Có ai nói dạo này cậu bị overthinking không? Suy đoán ít thôi, về ngủ đi, giống gấu trúc hơn hổ rồi đấy."

Nghe thấy Jihoon tự nhiên mở miệng trách móc như thường ngày, Soonyoung cuối cùng cũng bớt nghi ngờ một chút. 

"Lee Jihoon, ngày kia đi sở thú với mình!"

Jihoon chưa kịp mở miệng ra từ chối thì Soonyoung đã nhảy vào chặn ngay họng cậu.

"Cấm có từ chối, mình hỏi anh quản lý rồi. Cậu không có lịch trình gì hết. Nhớ đó, cậu mà bùng kèo thì mình bơ cậu luôn."

Nói một tràng dài, Jihoon chưa kịp mở miệng đáp, Soonyoung đã chạy đi mất tăm.

"Hơ...Lại đi ngắm hổ à..."

Jihoon thở dài. Rõ là cậu đang trốn Soonyoung mà. 

Jihoon cũng không biết tại sao mình lại trốn tránh Soonyoung. Cậu chỉ biết là sau 4 ngày fanmeeting kia, cậu đã không thể bình thường khi ở gần Soonyoung được. Biểu hiện là tim đập, chân run và cũng không được tự nhiên nữa. Còn bằng chứng là lúc nãy khó khăn lắm Jihoon mới có thể hết gượng gạo khi bị Soonyoung chất vấn.

Phải làm sao đây nhỉ? Jihoon đã thử nói dối để từ chối Soonyoung vào ngày hôm sau nhưng vẫn là bị người kia bắt bẻ và không thể chối được. 

Soonyoung hẹn Jihoon 8 giờ sáng. Soonyoung đã lựa bộ đồ thật slay để đi xem hổ. Cậu đến sớm hẳn 10 phút. 

8.00

Jihoon vẫn chưa đến. Soonyoung lắc đầu lấy điện thoại ra gọi. 

Không bắt máy.

Chắc là đang chuẩn bị đi đi. Dù sao Jihoon cũng hay đến trễ lắm.

8.30

Soonyoung bắt đầu sốt ruột rồi. Gọi điện cũng không nghe, nhắn tin cũng không xem. 

9.00

Soonyoung không suy nghĩ gì, lập tức lái xe đến nhà Jihoon. Cậu chỉ sợ người kia xảy ra chuyện gì thôi.

Khoảnh khắc thấy xe của Jihoon vẫn còn, Soonyoung mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Chắc là Jihoon ngủ quên thôi. 

Soonyoung gõ cửa liên hồi nhưng không có dấu hiệu đáp lại. Cậu lại lấy điện thoại ra gọi. Kỳ lạ là ở ngoài vẫn nghe thấy chuông điện thoại trong kia. 

"Lạ thật đấy, chuông to cỡ đó mà không tỉnh."

Với mạch não không được bình thường cho lắm, Soonyoung quyết định ngồi trước cửa nhà Jihoon chờ. Cậu không tin Jihoon ngủ được đến tối. Jihoon tỉnh dậy lúc nào thì cậu sẽ lôi đi xem hổ lúc đó.

14.00

Soonyoung tỉnh lại sau giấc ngủ trưa ngắn ngay trước cửa nhà Jihoon. Vẫn là đập cửa không ai đáp, gọi điện không ai bắt máy.

18.00

Điện thoại Soonyoung đã cạn sạch pin.

Vẫn không có một lời hồi âm từ người kia.

22.00

Soonyoung đứng lặng trước cửa nhà Jihoon. Cậu cười khổ.

"Có cần phải trốn đến mức này luôn không?"

Trời bắt đầu mưa rồi.

"Jihoon đang trong nhà đúng không? Chẳng bao giờ cậu đi đâu mà quên điện thoại hết."

Soonyoung nắm mọi thói quen của người kia trong lòng bàn tay.

"Bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Hình như là sau fanmeeting, cậu bắt đầu tránh mặt mình thì phải. Chắc là do mình kỳ cục quá..."

Soonyoung cứ như muốn nói cho người bên trong nghe vậy.

"Đáng lẽ ra mình phải kiềm chế lại mới đúng. Mình không nên tỏ ra vui vẻ, thỏa mãn như thế. Trong khi cậu thì luôn tỏ ra bất đắc dĩ. Đáng lẽ ra mình nên để mọi thứ như cũ, chỉ dừng ở mức độ bạn bè mới đúng."

"Mình quá trớn rồi nhỉ? Thật xin lỗi, làm cậu khó xử rồi."

Giọng nói của Soonyoung bất giác run run hẳn đi. 

"Cậu, đừng nghĩ ngợi gì nữa nhé. Tha thứ cho mình, xem như không có chuyện gì cả, chúng mình vẫn là bạn tốt. Có được không?"

Soonyoung cố nén đi những tiếng run, cậu đưa ra thỏa hiệp.

"Nếu cậu không chấp nhặt mình, mở cửa cho mình vào được không? Ngoài này mưa, hổ chết lạnh mất."

1.00

Hai chiếc tai hổ trên mũ thấm đẫm nước, nặng trĩu xuống.


Ảnh mặc cí bộ bữa diện hôm concert Bulacan íii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro