Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

///

-cậu gọi mình ra đây là muốn nói gì?

-tao thích mày, làm người yêu tao đi

Câu nói cộc lốc của Soonyoung khiến Jihoon đứng hình đôi chút, không ngờ cách xưng hô trong thư với ở ngoài không khác nhau gì cả. Cậu chỉ thầm lục lại kí ức khi đọc những bức thư anh gửi cho mình. Hôm nay gặp Soonyoung ở ngoài rồi mới thấy đẹp trai lắm chứ đâu có xấu? Nhưng gương mặt này lại có mấy cái băng trắng trông kì hết sức.

-vậy..vậy hả?

-ừ tao thích mày

Jihoon uống một ngụm nước, mồ hôi bắt đầu chảy ra không hiểu sao ở gần Soonyoung lại cảm thấy áp lực như vậy. Nhất thời cậu chưa nghĩ ra được câu trả lời thích hợp nên chỉ ngồi im.

-không trả lời được, vậy là không thích tao?

Cậu ấp úng, Soonyoung đứng dậy cứ tưởng rời đi ai ngờ đem cả ghế đối diện qua ngồi với Jihoon.

-đưa số điện thoại của mày đây

Anh chìa máy ra trước mặt cậu, Jihoon cầm lấy bắt đầu bấm số. Cậu thì ngồi khép nép có một chỗ còn Soonyoung ngồi trông giống đại ca lắm, tay gác ra sau lưng ghế, đầu tựa vào thành ghế, ít ra thì cảm nhận đầu tiên của Jihoon về anh là ngầu như vậy. Nhưng nhìn vào cũng rất giống cậu đang bị anh bắt nạt.

-nhà mày ở đâu, để tao đưa về

-đưa về á?
.
.
.

Suốt buổi kể từ lúc được anh đưa về nhà, cậu cứ suy nghĩ là nên đồng ý hay không dù sao cũng phải xem xét vì người ta đã cố gắng vậy mà. Khi có số điện thoại và nhắn tin cho nhau, Soonyoung dần mời Jihoon đi chơi nhiều hơn. Hơn một tháng sau đó là lần tỏ tình thứ hai.

-tao thích mày, làm người yêu tao đi

-haha cười chết mất thôi, sao không khác gì lần đầu vậy?

Jihoon ôm bụng cười bấu tay vào lan can cạnh bờ sông mà gục mặt xuống.

-nếu mày thay đổi câu trả lời thì sẽ khác

Nhìn Soonyoung, cậu vẫn cứ cười nhưng sau đó vờ nghiêm túc mặt hơi buồn đáp.

-xin lỗi Soonyoung...

Anh nắm chặt tay chuẩn bị cho lần từ chối thứ hai bỗng cậu lại ôm chầm lấy mình cười hihi.

-sao, cậu sợ à?

-không đồng ý sao lại ôm tao

-không đồng ý lúc nào chứ?

Jihoon vẫn giữ lại cái ôm đó, gác cằm lên vai anh, thật ra cũng khó khăn lắm vì cằm không cao tới vai Soonyoung.

-tại sao lại xin lỗi?

-thì..mình xin lỗi vì để cậu chờ, xin lỗi vì lần trước từ chối, xin lỗi vì-

Chưa kịp để cậu nói hết, Soonyoung đã ôm chặt cậu đến mức không thở nổi. Hơn tháng Soonyoung chưa lần nào dám tiếp xúc thân mật với Jihoon cũng chỉ vì sợ cậu ghét.

-làm người yêu mình nha?

Jihoon hỏi lại, Soonyoung thả lỏng người.

-ừm

Dù có là đại ca hay gì đi chăng nữa lúc tỏ tình cũng sẽ hồi hộp thôi.

///

-sao giống phim thế nhỉ? đại ca cũng có lúc như vậy sao

Mấy đứa nghe xong đứa nào cũng như bị thất tình ôm nhau khóc lóc. Jihoon kể lại cũng thấy hoài niệm thật, Soonyoung đã cố gắng rất nhiều.

-hèn gì hồi đó cứ thấy tâm trạng ảnh lúc lên lúc xuống

-thế đó, mấy đứa có định chúc phúc cho anh không đây?

-có, đương nhiên rồi cưới cũng phải mời em

Cả đám hú hét, đứa nào cũng bàn xem đám cưới nên trang trí thế nào. Jihoon vừa vui lại vừa buồn, còn đi học mà cứ lo xa như sắp 30 rồi vậy.

-khoan, hình như em nhớ lại chuyện gì đó rồi anh

Jihoon bật cười vì độ hóng chuyện của tụi nhóc, vừa la hét um lên giờ chỉ nghe có chuyện thì tập hợp hết cả. Một đứa cất tiếng, vẻ mặt nghiêm trọng.

-vậy..khoảng thời gian anh nhận ra tụi em là đàn em của đại ca là khi nào?

-à..

Không khí trùng hẳn, tất cả đều lo lắng khi nhìn gương mặt Jihoon bắt đầu nhăn nhó tỏ vẻ tức giận lắm. Cậu thở dài ra một hơi, tra hỏi lần nữa cho chắc mặc dù sau vụ phát hiện Soonyoung là đầu gấu đã được nghe thoáng qua rồi.

-là ai kêu mấy đứa giấu chuyện đó vậy hả?

Tụi nhóc vờ lấy cái khăn tay Jihoon tặng chấm mồ hôi, khoe ra để lấy lòng nhưng bất thành, đành lần nữa giải bày.

-thì anh cũng biết rồi mà..anh lớn dặn tụi em không được nói, tụi em cũng không muốn bầm mặt đâu ạ

Nghe Soonyoung nói anh thích cậu tận sáu tháng rồi mới dám viết mấy chữ đầu tiên trong thư. Nhưng điều Jihoon không ngờ là quen anh tận hơn một năm thì chuyện anh là đầu gấu chuyên đánh nhau mới vỡ lẽ. Vụ lần đó cậu chưa từng kể với mấy đứa nhỏ và Soonyoung thì đâu dám nhắc có thể nói là cột mốc lịch sử vì độ lì lợm của anh.

Khi đó ở trường ai cũng biết Jihoon nổi tiếng nhẹ nhàng tinh tế còn có chút xíu mỏng manh không nỡ mắng, nên cậu luôn được thầy cô ưu ái cho làm mấy công việc nhẹ..nhưng đòi hỏi trí óc cao. Hôm đó văn phòng hội học sinh nổi lên vụ một thành viên trong hội bị đánh đến nổi hôm sau phải nghỉ học và chuyển cả trường, Jihoon như người cha già của hội nên chuyện này không muốn cũng phải lo, định sẽ hỏi giáo viên trước nhưng sơ yếu lí lịch của đầu gấu kia đã đến tận tay luôn rồi. Nhìn đến ảnh thẻ dán trên khổ giấy dày, Jihoon dụi mắt cứ tưởng mình nhìn nhầm, khi đọc đến thông tin cá nhân kèm mấy lời mắng của một bạn nữ chung hội Jihoon mới biết mình đang bị đưa vào tình thế gì.

-ôi trời, cậu ta toàn gây ra mấy chuyện gì ấy

Jihoon mím môi, thở mạnh cũng không dám, lần nữa hỏi lại.

-cậu nói..Kwon Soonyoung?

-đương nhiên rồi ông chủ, đừng nói cậu không biết gì về cậu ta luôn nha?

Cô dậm chân mấy cái xuống sàn, tức tối vì bản thân cũng bị kéo vào không ít chuyện của Soonyoung. Jihoon như đang bị ai túm chặt lấy tim, không dám thở mạnh.

-"nếu Soonyoung thật sự là vậy..."

Cậu đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này, không thể tưởng tượng được sắp tới phải đối mặt với Soonyoung thế nào. Jihoon không sợ Soonyoung là đại ca dẫn dắt một băng đảng gây chuyện đánh nhau, chỉ sợ đến tận lúc cậu tra hỏi anh mới nói sự thật. Jihoon ghét nhất là bị lừa dối.

-ừm..cậu ở đây trông phòng giúp mình chút nhé, mình vào nhà vệ sinh rồi ra ngay

-tuân lệnh sếp

Cô đặt tay lên trán hết sức nghiêm chỉnh, Jihoon chỉ cười rồi nhanh chân tiến về nhà vệ sinh.

-"Soonyoung.."

Jihoon mong rằng những gì mình nghĩ không chính xác. Rõ ràng sáng nay Soonyoung chở cậu đến trường mà giờ giáo viên chủ nhiệm của anh lại nói rằng anh không hề đến lớp, Soonyoung lại luôn đoán được khi nào Jihoon ra về..

Cốc cốc

Hít một hơi dài trước khi tiến đến cánh cửa nằm ở dãy cuối nhà vệ sinh, Jihoon gõ nhẹ lên nó vài cái mặc dù không hề có thông tin nào về việc có người hay Soonyoung thường lui đến đây, cậu chỉ là đoán bừa một chỗ.

-là mày à?

Là giọng Soonyoung này...hình như anh lầm tưởng đàn em đến tìm mình.

-"cậu ấy nói không hút thuốc cũng không uống rượu..sẽ không lừa mình đâu"

-này, là ai thì lên tiếng đi

Thấy Soonyoung đã mất kiên nhẫn, tay cậu bấu chặt vào góc áo cố điều chỉnh tâm trạng tồi tệ lúc này rồi lên tiếng nhỏ như tiếng gió thổi.

-Soonyoung phải không?

Lần nữa hai phía rơi vào im lặng, Jihoon chỉ mong là mình nhầm lẫn nhưng sự thật phản bội lại mong đợi của cậu, Soonyoung đẩy cửa ra thật nhanh như sợ Jihoon sẽ hiểu lầm gì đó rồi đi mất.

-mày sao lại ở đây?

Mắt Jihoon hơi cay, nhưng cay hơn khi bắt gặp thứ trong tay anh.

-cậu hút thuốc hả Soonyoung..?

-không có

Soonyoung nhận ra khóe mắt cậu hơi đỏ, mắt người nhìn thấy được thế này rồi dù bản thân có giải thích thế nào anh cũng không nghĩ Jihoon dễ dàng tin mình. Cậu chỉ là không dám nhìn trực diện anh nữa, chỉ cần ba giây nữa thôi nước mắt Jihoon có thể lăn dài rồi. Cậu đánh mắt sang hướng khác, lùi một bước.

-vì sao lại đánh người trong hội học sinh?

Câu hỏi vừa lọt vào tai, Soonyoung nghe lòng ngực mình đánh thịch một cái, như vừa từ trên trời rơi xuống đất. Jihoon vẫn duy chỉ một biểu cảm từ đầu đến cuối, không cảm xúc.

-nghe tao giải thích

Thấy Jihoon càng ngày càng lùi xa, Soonyoung nắm lấy hai bàn tay cậu đan chặt nhưng Jihoon vội gạc nó ra.

-không muốn

Lần đầu tiên anh trải nghiệm cảm giác trống trải này, cũng là lần đầu bị Jihoon từ chối. Anh vì thế không kìm được thất vọng, có cơ hội liền ôm lấy Jihoon.

-tao sẽ giải thích, làm ơn chỉ lần này thôi

Cố ôm chặt lấy cậu, Soonyoung sẽ không sống nổi nếu Jihoon không chấp nhận mình, vì anh nói dối cậu. Jihoon giỏi như vậy, cao quý như vậy ở cái mức Soonyoung không thể với tới vậy nên được nắm tay, được ôm cậu giống bây giờ với anh như một giấc mơ vậy. Thế nên Soonyoung bắt buộc phải giấu cậu.

-cậu biết mình ghét bị lừa dối không?

-tao biết

-vậy tại sao...

Jihoon dừng lại, mí mắt trùng xuống có lẽ vì không thể nặng lời nổi với anh.

-tao nói hãy nghe tao một lần thôi

-buông mình ra Soonyoung

Cảm nhận được cái đẩy nhẹ của cậu, anh càng lúc càng lo lắng hơn. Jihoon không muốn nghe anh nói.

-Jihoon, lần này thôi được không?

-không muốn

-xin mày

-mình ghét cậu

Jihoon đẩy Soonyoung ra, anh cũng vì câu nói đó mà đứng hình đôi chút. Cậu cứ thế rời xa vòng tay Soonyoung rồi quay lưng hướng mặt ra cửa. Anh không thể cứ thế để Jihoon đi, lần nữa gọi lại.

-mày-

-Soonyoung, đừng gặp lại nhau nữa

Làm sao cậu biết được bản thân cũng có thể nói ra câu này, chỉ là không muốn nhìn mặt Soonyoung một thời gian nhưng không biết giới hạn cuối cùng của Soonyoung đã bị phá vỡ. Cậu đi được hai bước, một lực mạnh kéo cánh tay Jihoon quay trở lại, còn chưa nhận thức được chuyện gì thì cả người bị đẩy đến một góc, đầu đập mạnh vào cửa nhà vệ sinh.

-ah

Soonyoung cưỡng hôn Jihoon, mạnh bạo đến nổi môi bật cả máu. Không còn là sự từ tốn nhẹ nhàng, không còn ánh mắt yêu chiều như trước, giờ chỉ là đôi mắt hổ đang nhìn con mồi.

-đau, bỏ ra Soonyoung

Nước mắt Jihoon giàn giụa, không thể chống cự cũng không đẩy ra được vì tay và eo đã bị khóa chặt. Còn sót lại những tiếng kêu yếu ớt, Soonyoung cũng không bỏ vào tai.

-Soonyoung...

Những tiếng nấc nghẹn của Jihoon kéo Soonyoung ra khỏi bản tính thống trị của động vật hoang dã, mắt Jihoon đỏ lắm không còn nụ cười vẫn thường thấy nữa.

-Jihoon, tao..

Tay Soonyoung lơ lửng giữa không trung run lên khi Jihoon đã thoát khỏi nó. Cậu lấy tay lau đi vệt máu đỏ trên môi, một lúc chợt cất tiếng.

-xong rồi nhỉ? vậy mình về đây, hẹn gặp cậu vào ngày mai

Jihoon chỉnh lại tóc rồi bước đi như thể quên mất chuyện vừa xảy ra với bản thân. Nhưng Soonyoung biết, đó là đỉnh điểm của sự tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #soonhoon