Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xin lỗi bạn

Sau khi chia tay với Lee Jihoon được 3 tháng thì cuộc sống của tôi đã thay đổi nhanh chóng như cái đồng hồ cát, tôi trở về căn nhà của gia đình.

Tôi nặng nề bước lên phòng ngủ của mình mà ngã người xuống giường đầy mệt mỏi và bất lực, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên nền nhà chứa ánh đèn cam với bầu trời đầy ảm đạm, và trời cũng đã bắt đầu đổ mưa thật lớn. Tiếng mưa ào ào rơi xuống làm bên trong con người tôi trùng xuống.

Tâm trạng tôi lúc này không hề ổn sau khi chia tay Jihoon, tôi biết cảm xúc của chúng tôi hiện tại bây giờ rất giống nhau nhưng phải biết làm sao đây? Tôi cố nuốt giọt nước mắt ngay lúc này nhưng mà tim tôi đã bị vỡ từng mảnh lớn nhỏ và không kiềm nén được cảm xúc ngay lúc này

Một giọt, hai giọt, ba giọt

Tôi nằm trên giường khóc trong vô vọng, ga giường dính một mảnh nước nhỏ của tôi. Tuyệt vọng.

Tôi biết chuyện mẹ tôi đã gặp Jihoon và tôi đã nổi một trận với mẹ nhưng kết quả không là gì và bảo rằng chỉ muốn tốt cho tương lai của tôi.

Tương lai của tôi hiện tại đã đổ sông đổ biển sau khi chia tay Jihoon, tôi muốn cùng bạn ấy có một đám cưới và sẽ sống hạnh phúc trong mái ấm, có lẽ là không được rồi.

Tôi đứng dậy ngồi xuống bàn làm việc mở tủ kéo ra thì trong đó là những hình ảnh mà tôi và Jihoon chụp chung khi còn yêu nhau.

Đi học:

Công khai:

Hẹn hò đầu tiên:

Đi du lịch:

Những khoảng khắc nho nhỏ trong cuộc sống:

Tất cả đều nằm trong những bức hình này, những kỷ niệm đẹp đẽ đã ùa về trong tâm trí. Tay cứ lướt qua những bức ảnh chứa đầy kỷ niệm đó còn nước mắt thì cứ rơi xuống gò má, đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe, miệng cứ run lên tạo ra tiếng nấc chạnh lòng chứa đầy tuyệt vọng trong căn phòng.

Mấy tuần sau, mẹ tôi đã đưa tôi xem mắt với một cô gái. Cô gái đó rất xinh đẹp, tài giỏi rất vừa ý với mẹ nên đã cho chúng tôi kết hôn. Tôi chỉ biết ngồi im lặng chịu đựng, cô ta cũng thấy được điều gì ở đôi mắt tôi nên ngồi im thôi.

Trước khi Eunjae xuất hiện thì tôi đã hẹn Jihoon đi uống nước, chúng tôi ngồi uống nước ở quán cafe nhỏ.

Hai người ngồi đối diện với hai ly cafe đen dao động trên bàn trong suốt và không nói một câu nào. Có lẽ là không biết phải bắt chuyện như thế nào, tôi mỉm cười hỏi thăm

"Ba tháng qua, bạn sống tốt chứ?"

Sau khi tôi hỏi xong câu đó, tôi có thể thấy được đôi mắt thâm quầng của Jihoon chứa đầy sự bất lực và đau khổ vô tận, bạn ấy đã thức khuya rất nhiều. Thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh đã gầy đi rất nhiều trông rất tiều tụy và gương mặt cũng đã hốc hác đi.

"Cũng...không tốt gì mấy, em luôn cố gắng vượt qua để che mờ sự xuất hiện của bạn trong tâm trí em nhưng không được."

"Bản thân anh không hề muốn chuyện này, anh luôn muốn gặp bạn nhưng mà không được vì sự hèn hạ trong anh."

Jihoon nhìn thẳng vào tôi như đang cố nhịn khóc và lấy ly cafe uống một ngụm sau đó đặt lại lên bàn. Jihoon đảo mắt nhìn vị trí khác để cố nén cái cảm xúc.

"Chia tay bạn, em đau lắm..."

Jihoon nói xong thì nước mắt cũng đã rơi xuống trong vô thức, tôi đã thấy làm cho ngực trái bỗng cảm thấy khó thở vì tim đã nhói đi.

"Anh cũng biết đau mà, Jihoon."

Hai người có tình yêu rất đẹp nhưng mà định kiến xã hội đã cản trở cũng như môn đăng hộ đối nên phải dẫn đến việc chia tay. Tại sao ai cũng có kết thúc đẹp nhưng chúng tôi thì không?

Hôm nay tôi đã đến nhà Jihoon để đưa thiệp mời. Eunjae muốn đi thay tôi nhưng mà tôi đã từ chối, tôi đã lái xe tới nhà bạn ấy. Trước khi vào nhà thì tôi luôn cố giữ bình tĩnh để có thể đưa thiệp cho bạn ấy.

Jihoon đã bước ra thì tim đập liên hồi mỗi khi bạn ấy xuất hiện, khi Jihoon hỏi thì tôi đã đưa thiệp mời cho bạn mà không nói lời nào. Tôi thấy được ánh mắt khó hiểu của bạn ấy và giải thích

"Ngày mai là đám cưới của anh, anh mong bạn hãy đến nhé? Anh và cô ấy quen được 5 tháng"

Tôi nói xong liền cố nở ra một nụ cười với tâm trạng đầy tuyệt vọng, bất lực khi tôi nói ra lời đó. Tôi cố dúi tấm thiệp vào trong lòng bàn tay ấm áp với chất giọng cầu xin

"Bạn hãy đến nhé? Anh muốn bạn đến  để nói lời chúc phúc cho anh."

"Ừm, em sẽ đến."

Tôi chỉ mỉm cười và quay đầu rời đi, sau đó đạp ga rời đi tới ngoại ô. Chiếc xe đã ngừng lại và tôi ngồi trong xe mà bật khóc thật lớn. Đằng sau chiếc áo tôi mặc là một sợi dây chuyền chứa chiếc nhẫn khắc bông hoa nhỏ ở đó, đây là kỷ vật của tôi cũng như là Jihoon. Tôi luôn giấu nó đằng sau lớp áo để nó có thể an ủi tôi vài phần nhưng mà cũng không đủ, tôi cứ ngồi đó mà ngắm nhìn nó mà gục mặt xuống vô lăng khóc và tay cứ cầm chặt chiếc nhẫn. Tất cả cũng chỉ là kỷ niệm mà thôi, không thể nào lấy lại được.

Ngày kết hôn cũng đã đến, tôi đứng kế bên Eunjae để đón khách. Vest đen và áo cưới trắng là kết thúc viên mãn cho một cặp đôi khi đã yêu nhau, nhưng mà tôi thì khác.

Tôi muốn đám cưới với vest đen và vest trắng thôi. Tại vì tôi luôn tưởng tượng đám cưới của tôi và bạn ấy nhưng mà không thể nào làm được, quá muộn rồi.

Tôi đứng ngóng nhìn ở cửa nhà hàng để chờ bóng dáng đó tới, Eunjae thấy vậy liền hỏi

"Anh chờ ai hả?"

"À không, anh chờ người bạn của anh thôi."

Eunjae chỉ gật đầu cho qua đứng chờ khách mời của họ. Chiếc ô tô trắng đã xuất hiện, khi cửa xe được mở ra thì bóng dáng đó đã tới. Là Lee Jihoon

Jihoon bước tới vào trong nhà hàng và gửi lời chúc phúc cho tôi. Eunjae nói lời cảm ơn còn tôi thì cứ đứng đó nhìn bạn ấy mà thở dài. Đó không phải cái kết mà tôi mong muốn.


Sau khi đám cưới diễn ra suôn sẻ với bầu không khí sinh động và những khách mời đang dùng tiệc, tôi thấy Jihoon đã rời khỏi nhà hàng thì liền chạy nhanh đuổi theo.

Tôi đã đuổi theo kịp và nắm lấy cánh tay thì thấy được đôi mắt đỏ hoe vẫn còn động lại vài giọt nước mắt ở khoé mi, mũi đã đỏ ửng.

"Bạn khóc sao?"

Tay tôi liền muốn lau nước mắt nhưng bạn ấy đã lãng tránh nó thì chỉ biết buông tay xuống. Thấy Jihoon đã lau nước mắt thì tôi lên tiếng

"Anh xin lỗi."

"Không sao, chỉ cần em thấy bạn hạnh phúc thì em cũng mừng rồi."

Jihoon cố nở ra một nụ cười tươi nhất có thể với đôi mắt đỏ hoe. Tôi nhìn xuống chiếc nhẫn khắc hình bông hoa đeo ở ngón út của bạn ấy liền hỏi

"Bạn vẫn còn giữ chiếc nhẫn đó sao?"

"Bản thân em luôn chờ đợi bạn, mỗi khi không có bạn bên cạnh thì em luôn đeo nó và không bao giờ tháo nó ra"

Khi Jihoon nói xong thì tôi càng đau hơn, giá như chúng tôi cố gắng vượt qua tất cả thì tốt biết mấy kể cả môn đăng hộ đối. Tôi càng không muốn thấy người tôi yêu rơi nước mắt vì tôi nữa, nhanh chóng ôm bạn ấy vào lòng và thì thầm vào tai.

"Đừng chờ đợi anh nữa, anh không muốn thấy bạn dày vò trong nỗi đau mất mát này đâu, anh không muốn thấy giọt nước mắt yếu đuối của bạn rơi xuống khi nhớ anh đâu"

Hai bàn tay ôm chặt thân hình đang run lên như muốn khóc, tay Jihoon đang bấu chặt góc áo vest đen và đang cố nhịn khóc. Tim tôi cũng nhói lắm khi dám nói câu đó dành cho bạn ấy, tôi đúng là kẻ hèn.

Jihoon dứt cái ôm đó rồi nói lời tạm biệt, khi thấy xe rời đi thì tôi mới quay lại vào trong. Tôi nhốt mình trong nhà vệ sinh và đứng nhìn đối mặt với chiếc gương đang phản chiếu ngay trước mặt.

"Anh...xin lỗi, anh xin lỗi."

Tôi không biết đã nói lời xin lỗi bao nhiêu lần nhưng không thể làm dịu tâm trạng lúc này, tôi đã tuyệt vọng và  muốn dừng lại cuộc hôn nhân này để đi tìm bạn ấy thì cũng quá muộn rồi.

Khóc, khóc và cứ khóc vì nó chỉ có thể giải quyết được tâm trạng lúc này của tôi, sau ngày đám cưới này thì tôi và bạn ấy cũng chỉ là "người yêu cũ".

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro