Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Tiếng vỡ của thuỷ tinh vang to như muốn khuấy động bầu không gian buồn tẻ tựa dòng nước. Mấy mảnh kính vụn rơi đầy trên sàn lúc này có phần tương tự trái tim của người đang đứng ngây ngốc ở chỗ kia.

Rõ ràng trong nhà có hai người, nhưng hình như tiếng động vừa rồi chẳng có ảnh hưởng đến người nọ. Quyển sách trên tay thật sự chẳng có chút lay động.

"Có thể vứt thẳng vào thùng rác, như vậy chẳng phải còn tốn sức dọn dẹp sao?"

"..." – Jihoon định nói gì đấy nhưng lại thôi, cậu quá lười để lại bắt đầu một cuộc tranh cãi lớn tiếng nào nữa rồi.

Người kia ngồi trên sofa, đôi mắt chẳng thèm rời lấy quyển sách nhỏ.

Jihoon đúng là đã ngốc ra mấy giây. Dù sao cũng từng yêu thích đối phương nhiều như vậy, ngay thời điểm này lại vô tình làm vỡ chiếc khung ảnh của hai đứa giống như một trò đùa của số phận vậy.

Nhưng thay vì cảm thấy đau đớn bởi trái tim đã sớm tan nát thì cậu lại thấy như mình đã quen thuộc lắm rồi.

"Không định dọn dẹp sao?"

"Hôm nay mệt."

"Tôi không giặt quần áo cho đâu."

"Tuỳ."

Hôm nay là cuối tuần, ngày mà hai người luôn dành thời gian để dọn dẹp nhà cửa. Vốn dĩ chia công việc rất đều, chỉ việc cứ như thế mà vui vẻ vun đắp mái ấm nhỏ thôi. Tuy có lúc công việc riêng khiến mỗi người đến cuối tuần là đau lưng, mỏi mắt nhưng cả hai đều vì đối phương mà luôn mỉm cười, cứ như thế mà bên nhau.

Hai người họ đã trở nên như thế này được vài tháng và chính thức quyết định chia tay từ tuần trước thôi. Mỗi người đều cảm nhận được rõ rệt sự nhạt nhoà trong mối quan hệ này. Ngày hôm ấy, hôm quyết định chấm dứt, là trong một cuộc tranh cãi lớn. Hình như cả hai phía đều thấy đã đến lúc phải thật nghiêm túc kết thúc chuyện này.

Mơ hồ trong cảm giác của Jihoon, hình như lúc ấy trái tim cậu không cảm thấy đau, cũng không thấy hối tiếc. Lòng chỉ mong được sớm nhất có thể kết thúc chuyện này. Có lẽ Soonyoung không còn yêu cậu nữa và hình như cậu cũng thế...

Jihoon quyết định mình sẽ là người dọn đi. Soonyoung cũng chẳng có ý kiến gì nhiều. Bởi vì chính anh cũng muốn nhanh chóng kết thúc chuỗi lộn xộn này trong cuộc sống của mình. Trong thời gian cậu đang tìm một chỗ ở mới thì cuộc sống hai người trong mái nhà nhỏ vẫn diễn ra như thế, hai người hai thế giới.

Lý do? Bản thân cậu đã mặc định rằng vốn dĩ hai người không phải thực sự là định mệnh của nhau. Thời gian qua chắc hẳn chỉ là một lần bước qua đời nhau thôi. Sợi dây đỏ có lẽ không thắt lại tại nơi giao nhau của cậu và anh. Những tranh cãi xuất hiện không phải do riêng của ai cả, là do mỗi người đều không đủ tình yêu để cố gắng vì đối phương nữa.

Đã có lúc cậu từng cảm thấy đau đớn, bởi vì có khi cãi vả bắt đầu từ những chuyện thật nhỏ nhặt. Nhưng dần dà, nơi con tim bên phía lồng ngực trái cũng bắt đầu chai sạn đi cảm giác, đến mức bản thân cậu chẳng muốn giữ kiểu quan hệ này thêm, cứ dứt khoát có lẽ sẽ không mệt mỏi nữa.

Cậu cảm thấy chuyện đi đến mức này cũng tốt, bây giờ cậu cũng không yêu anh nữa. Thay vì bao nhiêu cặp đôi ngoài kia chia tay là vì một kẻ thứ ba nào đấy thì việc chia tay bởi vì không hợp nhau nữa của hai người lại nghe có vẻ bình yên và dễ chịu hơn.

Lúc này Jihoon có thể chắc chắn hơn bao giờ hết việc Soonyoung thật sự không còn tình cảm với mình nữa...

Xoảng.

"Sao thế, sao thế, sao thế?" – Cái người kia còn chẳng thèm mặc quần vào, đầu tóc vương đầy bọt dầu gội đầu, khuôn mặt thất thần với đôi mắt to hết cỡ chạy ra khỏi phòng tắm.

"Không sao. Đang lau bàn, hụt tay làm rơi lọ hoa thôi." – Người đang ở ngoài không nhịn được cười khì khì thành tiếng.

"Em có bị thương không?" – Lúc này Soonyoung muốn kiểm tra tay của cậu, nhưng tay của anh còn ướt nên đã vội lau tay vào sau mông, lúc chạm vào mới ngớ ra bản thân đang không có mặc quần chỉ còn biết cười ngốc.

"Không bị thương, vừa rơi thôi, tắm tiếp đi, xem nước rơi đầy nhà rồi kìa." – Jihoon thật sự cạn lời với tên người yêu ngốc nghếch này của cậu.

"Đừng động vào nhé, một lát anh tắm xong sẽ dọn."

"Rồi được rồi, đi vào đi."

Dĩ nhiên là sau đó Jihoon nhanh chóng tự dọn chỗ chiến trường do mình gây ra. Soonyoung cứ làm như cậu là con nít ấy, vừa rồi là cậu lỡ tay thôi, cậu không đoảng đến mức động vào đâu là hỏng chỗ đấy đâu. Lại còn trần truồng chạy thẳng ra ngoài không chút xấu hổ như thế. Nhưng mà bộ dáng vừa rồi có chút đáng yêu nhỉ? Jihoon cứ nghĩ tới nghĩ lui rồi tự bật cười một mình. Sau này cứ hay lôi chuyện này ra trêu chọc Soonyoung hoặc là tự mình nhớ lại rồi lần nào cũng bất giác mỉm cười. Chuyện này thành ra cũng là một kỉ niệm khó quên trong tình yêu nhỏ của hai đứa mãi về sau.

Soonyoung được một người bạn đồng nghiệp đỡ về nhà trong tình trạng say khướt, người ngợm còn vương rất rõ dấu vết của một cuộc xây xát nào đấy. Trên mặt có hai vết trầy dài rướm chút máu.

Dù cho có hờ hững cách mấy, Jihoon cũng chẳng thể vô cảm trước tình trạng này.

Sau khi quẳng người kia lên sofa, Jihoon liền không nể mặt lôi anh bạn kia ra một góc.

Trong vô thức, Soonyoung thấy hai người kia trông rất nghiêm trọng. Nhất là Jihoon, tuy không nhìn rõ nhưng anh cảm nhận được vẻ tức giận bùng phát sau bóng lưng của cậu.

Hôm nay, Soonyoung lại vì không muốn về nhà mà rủ anh bạn kia đi uống một chút. Ở quán rượu có vô tình động phải một đám người mặt mũi bợm tợn, vô cùng không khách khí chỉ vì một lần đạp phải chân mà đánh anh ra nông nỗi này. Anh lại nằng nặc đòi về nhà chứ không muốn đi bệnh viện vì cảm thấy thật mất mặt. Người bạn kia cảm thấy có lỗi vì không thể giúp anh nên luôn cúi gằm mặt nhận hết lỗi lúc Jihoon nổi nóng.

Mấy ngày nay Soonyoung vẫn luôn kê ghế ngủ ngoài phòng khách. Nhưng lần này có lẽ Jihoon không thể bỏ mặc anh như thế nên đã đỡ anh vào phòng ngủ. Chỗ này đệm ghế cứng như thế, người anh lại đang bị thương, chắc hẳn sẽ khó chịu lắm.

"Sao thế? Bắt đầu nhớ tôi rồi sao?" – Soonyoung cũng chẳng nghĩ nhiều, anh cảm nhận được Jihoon đang cáu nên cũng phối hợp để cậu có thể đỡ anh dễ dàng hơn, có điều trong cơn say cũng có vô thức nói nên mấy điều tuỳ tiện.

"..." – Jihoon lại như thế, định nói nhưng không nói, lúc này cãi nhau không chỉ phiền phức mà còn kinh động đến mấy vết thương của người kia.

Soonyoung không nhận được lời đáp mới mang máng nhớ ra cảm xúc hiện giờ của mình và đối phương, bèn im lặng nhắm hờ mắt, mặc kệ người kia tuỳ ý. Đã lâu không được nằm trên giường, lần này anh do say mà không giấu được cảm giác thoải mái mà cười nhe cả răng dù đôi mắt đã nhắm nghiền.

Sao thế này, Jihoon cảm thấy hình như trái tim mình vừa lay động một chút. Cũng đã lâu anh không cười với cậu như thế nữa, nụ cười mà mỗi ngày cậu đều có thể trông thấy, âm thanh lẫn hình dạng đều rất êm tai đẹp mắt. Không gian dường như lặng mất mấy giây trước sự sờ sững bất chợt của Jihoon. Thế nhưng chẳng bao lâu cậu đã kịp lấy lại lý trí mà đạp bỏ đi chỗ cảm xúc vừa bộc phát. Hai người đã kết thúc rồi mà.

Cậu chỉnh sửa tư thế của anh trên giường, tiện tay tháo đôi tất loang lỗ vết bẩn. Suy nghĩ một chút, cậu lay nhẹ vài lần vào má gọi anh tỉnh dậy hỏi về vết thương. Nhưng Soonyoung đã sớm mệt muốn chết, đôi mắt không nghe lời vẫn nhắm nghiền không thèm nghe lời gọi của Jihoon khiến cậu phải tát mạnh hơn mấy phát.

"Muốn giết tôi à?" – Vì đau nên anh cố gắng mở mắt hờ hững được một chút.

"Đau ở đâu?" – Tay cậu gõ gõ vào hộp thuốc đặt bên cạnh giường, ý định giúp anh xử lý vết thương.

"Không cần đâu, ngủ."

"..." – Lần này cậu không định nói nữa, tiện tay tháo dở mấy cúc áo của anh ra như muốn kiểm tra toàn thân.

"Đây này, đau toàn thân. Thoa thuốc thôi đừng làm gì khác nhé." – Soonyoung biết tính cách của cậu, thế nên cũng phối hợp để cậu giúp mình, dù sao toàn thân của anh cũng đang ê ẩm. Giọng điệu thì thật sự khiến Jihoon phát ghét, nhưng anh đã ra nông nỗi này cậu cũng chẳng thèm đáp thêm nữa, cậu thèm chắc.

Cậu lần lượt giúp anh cởi cả áo cả quần dài. Hoá ra vừa rồi không phải vì lười mà anh nói bừa, quả thật cơ thể của anh đầy mấy vết bầm lẫn trầy xước rỉ máu. Trong phút chốc, cậu lại thấy tim mình nhói lên, cái người này tại sao tính khí lại nóng nảy như thế chứ. Chi bằng chịu cúi đầu một chút sẽ không bị thương đến mức này.

Tiếng ngáy đều đều bắt đầu vang lên từ cái người đang chảy cả dãi kia. Soonyoung chỉ ngáy khi thật sự ngủ sâu thôi, lần này vừa đặt lưng chưa lâu đã ngủ say đến thế chắc hẳn anh đã rất mệt và đau. Jihoon cảm thấy thế này cũng tốt, như thế lúc cậu giúp anh sẽ cảm thấy đỡ dè chừng hơn.

Jihoon lấy thêm một thau nước ấm, sẵn tiện lau người giúp anh. Thật là, đi cả một ngày, người vừa bẩn vừa đầy mùi rượu mà vẫn lăn ra ngủ say cho được. Nếu hôm nay cậu đã đi rồi thì anh sẽ ngủ trong luộm thuộm thế này đến sáng sao? Tuy là Soonyoung đã say giấc đến chẳng biết trời trăng gì nữa nhưng Jihoon vẫn rất cẩn trọng thoa thuốc trên mấy vết thương của anh. Cậu cứ thấp thỏm sợ anh sẽ giật mình thức dậy vì nhói đau bởi tác động của thuốc. Thoa xong phần thuốc, cậu mới lau sạch người cho anh rồi thay giúp anh một bộ quần áo thoải mái. Xem kìa, Soonyoung vẫn ngủ ngon lắm, mi mắt cùng khuôn miệng nhỏ còn bất giác nhoẻn lên nữa, có lẽ mấy vết thương đã bớt nhói hơn rồi.

Hì hục dưới thân anh nãy giờ cậu quên mất trên mặt người kia còn hai vết xước dài. Không nén được mỏi mệt, buộc miệng Jihoon thở phì một cái rồi lấy bông tăm nhẹ thấm thuốc lên vết xước trên má kia. Sao lúc này nhìn người kia lại đáng ghét thế không biết. Rõ là ngày trước đã có lúc Jihoon từng yêu biết bao đôi má phính dễ thương này. Ừ nhỉ? Má này đã bớt phính hơn từ lúc nào rồi nhỉ? Bây giờ còn có thêm hai vết xước, thật là xấu muốn chết.

"Jihoon ơi, má của em bị bỏng rồi này." – Soonyoung đang nấu cơm hôm nay, người vẫn còn y nguyên tạp dề, tay còn mang cả chiếc sạn ướt dầu, mặt mày nhăn nhó chạy ra khỏi bếp mách với Jihoon.

"Sao thế?"

"Dầu văng vào mặt."

"Đến đây."

Soonyoung liền lon ton chạy đến bên ghế sofa còn Jihoon thì đi lấy hộp thuốc. Jihoon trước nay vẫn luôn thích đôi má phính của Soonyoung. Và anh vẫn luôn vui tự hào khi có một đôi má xinh xắn khiến người yêu nhỏ bé của mình thích như thế. Jihoon thích nhất nên anh cũng thích nhất. Thế mà hôm nay lại vì chiên cá mà làm bỏng mất, tất nhiên là phải mách cậu.

Thật hết nói nổi, xem ai đoảng hơn này, chỉ nấu ăn một chút thôi cũng bị thương được. Jihoon không nói nhưng vẻ mặt cậu hiện lên rõ ràng chữ "xót" kia kìa. Cậu lúc ấy cũng rất cẩn trọng chấm thuốc lên vệt đo đỏ trên má anh. Soonyoung thật sự cảm thấy ngọt ngào chết đi được, nét mặt lo lắng của Jihoon dành cho anh có phải là điều đẹp đẽ nhất cuộc đời này hay không?

"Đừng có nhìn nữa, cẩn thận đấy." – Tất nhiên trông thấy ánh mắt bắn tim dồn dập của anh khiến Jihoon ngại ngùng.

"Má này là của em, sau này chỉ để em làm bị thương thôi."

"Em có làm gì cho anh bị thương chứ?"

"Thật không? Nhớ lại xem." – Câu nói này phát ra kèm theo nét mặt ranh mãnh của Soonyoung mới gợi cho Jihoon nhớ một chút... à đúng là có lúc như thế, có những lúc cảm thấy đáng yêu đến không cưỡng lại được thì cũng có làm một chút...

"Ngồi yên đi." – Không giấu được xấu hổ cậu bèn chuyển chủ đề bảo anh đàng hoàng lại để thoa thuốc.

Trước mắt của mình, Soonyoung chỉ còn thấy tình yêu thôi. Anh gắng gượng ngồi nghiêm túc một chút để Jihoon bôi thuốc. Sau khi xong, anh như không kiềm được cảm xúc của mình mà nhanh chóng kéo người kia lại gần hôn rối rít. Jihoon của anh sao lại dễ thương thế này. Anh cảm thấy mình quả thật là người hạnh phúc nhất thế gian vì anh yêu Jihoon và Jihoon cũng yêu anh.

"Mùi gì thế? Đã tắt bếp chưa?" – Jihoon vội dứt nụ hôn đang cùng anh ra vì ngửi thấy gì đấy.

"Mặc kệ." – Khoảnh khắc này Soonyoung cực kỳ không muốn cắt đứt a, bèn lại đẩy mặt Jihoon về phía mình định hôn tiếp.

"Kệ cái rắm, cháy nhà đấy."

Jihoon bỏ vào bếp rồi, bỏ mặc Soonyoung ở phòng khách ngẩn ngơ ra với cái má ửng đỏ hai bên và một điểm đậm hơn ở bên má phải, khuôn miệng thì còn vương nước bọt. Rồi anh chuyển sang cười như kẻ ngốc, vừa rồi ngọt ngào quá có phải không?

Soonyoung bị đánh thức bởi tiếng chuông báo inh ỏi. Nhưng tiếng gọi này không phải của anh, anh đã sớm dọn ra phòng khách ngủ, hàng ngày đều cài bằng điện thoại thôi. Có lẽ Jihoon đã giúp anh cài bằng đồng hồ trong phòng.

Cảm giác đầu tiên ập vào anh chính là hơi tê tái một chút. Tuy nhiên hình như đã ổn hơn rất nhiều so với đêm qua. Dù say nhưng quả thật chuyện xây xát tối qua khiến anh đau đớn đến không thể nào quên nhanh như vậy được. Anh nhớ đã được đỡ vào phòng, chắc là thoa thuốc, chắc là thay đồ, chắc là lau người. Vì giờ này cơ thể anh khá sạch sẽ và có vương chút mùi thuốc.

Anh cảm thấy trên mặt mình có gì đó nên đã lấy chiếc gương ở bàn đầu giường xem thử. Bên má phải của anh có dán một miếng urgo hình hoạt hình của hổ, anh chợt nhớ chỗ urgo này là trước đây lúc đi cửa hàng tiện lợi đã nằng nặc đòi Jihoon mua rất nhiều về để ở hộp thuốc vì anh rất cuồng hổ. Lâu nay ít khi bị thương đến mức cần dùng. Lần này lại dùng trong tình huống này, nghĩ đến anh lại tự nhiên cảm thấy buồn cười.

Trên bàn còn có sẵn một phần cơm rang kimchi, thuốc, urgo và nước kèm giấy note lời nhắn của Jihoon.

"Tôi giúp anh cài giờ sớm hơn ba mươi phút, hôm nay ăn sáng trước đi. Nếu còn đau thì uống thuốc, nếu urgo bong thì thay, đau nhiều hơn thì tự đi bệnh viện đi, đừng có mà chết ở nhà."

Thật tình, đến quan tâm mà cậu còn phải gay gắt thế này với anh đấy. Nghĩ đến hôm qua cậu đã giúp anh chu đáo như vậy anh không thể không cảm kích. Dạo này anh và cậu không ăn sáng cùng nhau nữa nên anh cũng trở nên lười biếng, ngủ đến giờ liền lăn thẳng đến công ty chẳng bận tâm về vấn đề ăn uống mấy. Cộng với việc hay chán về nhà rồi thường tụ tập uống rượu nên bao tử trở nên quá tải. Gần đây hay mất khẩu vị và đau bụng. Hoá ra Jihoon vẫn còn để ý đến việc của anh.

Anh nhìn kĩ lại chỗ giường, chỗ anh nằm là ở giữa, xung quanh cũng không có cảm giác hơi ấm. Có lẽ tất nhiên là Jihoon đêm qua dọn ra ngoài sofa ngủ. Cũng đúng, đã ghét nhau như thế mà... Sau đó Soonyoung cũng không nghĩ nhiều, đánh răng thay đồ rồi ăn hết thức ăn, uống hết thuốc cậu đã chuẩn bị. Hôm nay xem chừng trạng thái buổi sáng của anh còn tốt hơn mọi khi ấy.

Soonyoung hôm nay về nhà sớm hơn mọi khi, cũng chẳng biết để làm gì, chỉ là hôm nay không đi nhậu nổi nữa.

Jihoon thì vẫn như mọi khi, trước giờ cậu vẫn chẳng né tránh gì cả, thế nên cũng về sớm ở nhà. Cậu đang loay hoay trên laptop với dự án công việc dài lê thê mấy hôm nay.

"Này, cảm ơn em hôm qua." – Soonyoung vừa tắm xong, tóc vẫn còn nhỏ giọt giọt vương vãi nước trên khăn vắt ở cổ, anh đã suy nghĩ rất nhiều về cách cảm ơn cũng như muốn nói chuyện với cậu thật bình thường. Dù sao hai người đã quyết định chia tay trong yên ả, anh cũng không muốn ở giữa lửa cứ luôn bùng cháy như thế này.

"Không có gì." – Jihoon vẫn cắm mặt vào laptop.

"À, hôm qua em đã mắng Seok sao? Thật ra là lỗi của anh, cậu ấy cũng chỉ đi theo thôi, căn bản là không đánh lại tụi đấy."

"Tôi biết."

Soonyoung không nói nữa, vì anh cảm thấy Jihoon không có nhã hứng hoà nhã với mình. Đồng thời nhớ lại vẻ mặt sợ hãi của anh bạn Seok kia khi thuật lại chuyện đêm qua, thôi cũng không nên quấy rầy cậu.

Chỗ urgo trên mặt bị bong ra một phần do anh khi tắm bị loang nước. Sẵn tiện đang rảnh, anh bèn lấy hộp thuốc định bôi lại vào chỗ bị bầm và trầy nặng lẫn thay urgo. Ma xui quỷ khiến thế nào lại lôi ra ngồi chỗ sofa bên cạnh nơi Jihoon đang làm việc.

Nói ngốc lẫn đoảng thì Jihoon vẫn phải chịu thua Soonyoung mấy bậc. Soonyoung thì không để ý việc đau hay không đau mấy nên cứ tuỳ tiện bôi vào vết xước trên mặt, thuốc mỡ dây đầy cả phần má bên đó. Còn urgo thì mở cái nào cũng bị nhíu vào nhau trước khi đưa lên má. Dùng một tay thì urgo bị hỏng, dùng hai tay thì không có tay cầm gương, thật là.

Tất nhiên người ngồi kế bên bị chướng mắt với cảnh tượng hết nói nổi này. Jihoon không nói không rằng giật miếng urgo thứ năm mà anh đang hì hục mở. Đồng thời nhìn lại mặt anh, cậu dùng tăm bông thấm bớt phần thuốc thừa xung quanh vô cùng cẩn thận. Soonyoung lúc này không dám nói, không dám biểu cảm, cứ ngồi yên thôi. Rồi cậu nhẹ tay dán urgo vào má phải anh, thật gọn gàng và đẹp.

Nhìn lại bộ dáng ngớ ngẩn của anh, cậu giữ lọ thuốc và liếc mắt ý muốn giúp anh bôi luôn phần cơ thể. Trông người này cẩu thả như thế, tự bôi kẻo lại dây đầy người rồi làm bẩn giường, bẩn ghế.

"Còn đau chỗ nào?"

"À... thôi em làm việc tiếp đi... anh tự làm được rồi..." – Soonyoung ý thức được việc hôm qua mình tạo nên là hơi quá nên cũng tự cảm thấy sợ một chút khi đối diện với cậu.

"Có bôi không?"

"A được... chỗ này, đây nữa, đây." – Anh lần lượt chỉ vào các vị trí cảm thấy còn nhói đau.

"..."

"Jihoon, em đã ăn chưa?"

"Chưa."

"Anh nấu nhé!"

"Được không?"

"Được, hôm nay anh không có việc."

"Ừ."

Jihoon không nghĩ nhiều, một phần vì đang bận, một phần cho rằng Soonyoung muốn trả ơn cậu.

Đã lâu không nấu ăn ở nhà nên tủ lạnh cũng chẳng còn gì nhiều, Soonyoung đành phải đi xuống siêu thị nhỏ dưới nhà mua thêm một ít. Cả anh cả cậu đều không quá giỏi nấu nướng, chỉ biết mấy món đơn giản và mấy món "tủ". Soonyoung cũng chỉ định làm gọn thôi vì bản thân anh lười muốn chết, chẳng hiểu sao lại đề xuất như thế, lỡ miệng nói ra đành phải làm thôi. Lúc mua xong còn tiện tay lấy thêm một chai cocacola yêu thích của Jihoon.

Bữa cơm bình yên nhất từ khi hai đứa về nhà này. Vốn dĩ lúc trước vẫn có một người nói không ngừng, người kia chỉ nói ít hơn chứ cũng chẳng yên lặng. Và từ ngày chia tay cũng không ai nghĩ lại có một bữa cơm như thế này nữa.

"Em..." / "Tôi..." – Thế mà nói lại đồng lúc.

"Em nói trước đi."

"Tôi tìm được nhà rồi, vài ngày nữa hẹn được người bạn phụ tôi chuyển đồ đạc tôi mới dọn đi được."

"À, anh cũng có thể phụ em mà... Nếu em bận với dự án đang làm thì từ từ cũng được, không phải quá vội đâu. Nhà mình vẫn ổn khi ở hai người mà." – Soonyoung cũng không gắt gao đến mức muốn đuổi cậu đi ngay, dù sao cậu trước giờ vẫn luôn tốt với anh. Cộng với việc đang cảm thấy day dứt mà thả lỏng cảm xúc với cậu khiến anh lỡ miệng gọi "nhà mình".

"Ừ, tôi sẽ suy xét, sẽ không phiền tới anh lâu."

"Không đâu, em đừng nghĩ thế." – Nói đến đây, anh có chút xót xa.

"Còn anh, vừa rồi định nói gì?"

"À... anh có mua cola cho em, để ở tủ lạnh." – Anh đã định hỏi có phải Jihoon còn quan tâm đến anh lắm không.

"Ừ, cảm ơn."

"Không có gì, tiện tay thôi."

Chiều chiều cách vài ba hôm, Soonyoung và Jihoon vẫn hay cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn tích trữ. Trông chẳng khác là mấy so với các cặp đôi bình thường. Hai đứa lúc nào cũng vô cùng nhắng nhít bởi tính cách sôi động của Soonyoung. Jihoon vẫn luôn cười tít mắt không ngừng mỗi khi ở bên cạnh anh. Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy sự hạnh phúc mỹ mãn giữa hai bóng lưng một cao một thấp kia.

"Mua một thùng luôn nhé! Ở nhà lại hết rồi này." – Jihoon vốn ít khi làm nũng với Soonyoung, nhưng lần này lại vì tình yêu với cocacola mà vô thức nói bằng giọng cực kỳ dễ thương khiến Soonyoung cũng vô thức nhũn cả tim ra.

"Một trăm thùng cũng chiều em." – Soonyoung hay nói với Jihoon rằng mỗi khi bất chợt cảm thấy quá yêu cậu, anh thật sự thật sự không thể kiềm chế được bản thân mình. Lần này cũng thế, vừa nói anh vừa nhoài người hôn chóc vào má cậu chẳng thèm để ý xung quanh.

Tất nhiên đã lôi kéo không ít chú ý từ mọi người, đây là siêu thị đó. Nhưng mà hầu hết đều là những nụ cười che miệng kín đáo. Chắc là cảm thấy hai người trẻ tuổi này yêu nhau thật say đắm a. Còn không ngần ngại hôn nhau tại chỗ này nữa, thật đáng yêu biết bao.

Tuy nhiên Jihoon đã ngượng ngùng muốn chết. Trước nay cậu luôn dặn dò Soonyoung phải cẩn trọng khi ở ngoài vì da mặt cậu mỏng ơi là mỏng, sẽ cảm thấy rất xấu hổ trước mấy cái nhìn như thế này đó. Vậy mà hôm nay anh lại cả gan hôn cậu tỉnh queo như thế, hơn nữa sau đó vẫn còn trao cho cậu ánh nhìn không thể say đắm hơn. Jihoon thật tình chẳng biết phải giấu mặt mũi đi đâu nữa.

Jihoon có hẹn cùng người bạn thân đi xem nhà mới trước khi quyết định chuyển đến. Thế nên trở về hơi muộn. Trước nay cậu vẫn quen đi xe buýt thay mấy ngày Soonyoung không có dư thời gian đưa đi, gần đây vì chuyện đó mà cậu luôn đi bằng xe buýt. Cậu chọn cách đi này đơn giản vì thích việc di chuyển tự do, không cần phải tìm nơi đỗ xe.

Trời cũng tối nên có mấy tuyến xe buýt đã hết giờ hoạt động, Jihoon đành đi một tuyến khác và xuống ở một trạm xa hơn rồi đi bộ từ từ về. Chỗ này buổi tối chỉ có mấy người nhà ở gần đây đi, nên rất thoáng và yên ả. À đúng rồi, Jihoon có loáng thoáng nghe hàng xóm bảo rằng khu vực này gần đây có biến thái, hình như vì thế mà càng ít người đi dạo buổi tối hơn.

Từ xa Jihoon trông thấy bóng dáng quen thuộc của một học sinh nữ. Là bé Joo nhà hàng xóm, nghĩ đến việc con đường này khá nguy hiểm, Jihoon định chạy theo cùng cô bé về nhà.

"Joo à!"

"Ôi giật cả mình, anh Jihoon." – Cô bé hình như cũng đang trong trạng thái lo sợ vì tin về gã biến thái kia.

"Cùng về thôi, đoạn đường này gần đây nguy hiểm lắm đó."

"Gặp được anh thật là may quá, nãy giờ em sợ lắm!"

"Sao hôm nay em về muộn vậy?"

"Ở trường em có hoạt động, em mãi chơi mà quên mất giờ. Hôm nay bố mẹ em lại bận tăng ca nên không đón em được."

"Ừ, sau này nhớ phải cẩn thận đấy."

"Còn anh Jihoon đi đâu vào giờ này thế ạ? Mọi khi em vẫn thấy anh về sớm lắm."

"Anh đi gặp bạn thôi."

Hai anh em cứ thế tíu tít trò chuyện suốt đoạn đường về. Joo kể cho Jihoon nghe về hoạt động của em ở trường hôm nay vui thế nào khiến cậu cũng hoài niệm về thời học sinh của mình.

Lúc cậu và anh cũng yêu nhau tầm tuổi như Joo bây giờ. Lúc đấy hai người cũng tràn đầy sức trẻ và tươi mới như thế này. Cậu cứ như một ông anh ấm áp luôn cười dịu dàng khi lắng nghe câu chuyện hằng ngày của cô em gái nhỏ.

Đi đến đoạn có một khúc ngoặt khá tối, bất thình lình phía trước xuất hiện một tên đầu tóc rối xù, mặc áo khoác dài khuất mông, chặn đường Jihoon và Joo. Hai anh em có linh cảm không tốt, hình như là kẻ đó. Chưa kịp nói lời nào tên điên kia liền nhanh chóng mở toang áo khoác ra để lộ cơ thể trần trụi đồng thời vừa hét vừa chạy nhanh về phía hai anh em.

Jihoon hơi bất ngờ, còn bé Joo thì sợ đến la inh ỏi kéo tay anh Jihoon bỏ chạy. Cậu còn định đánh với tên kia một trận cơ nhưng mà theo đà bị Joo kéo đi đành phải chạy theo cô bé.

Chạy một lúc thì tên biến thái kia cũng chẳng đuổi kịp. Joo bảo em sợ muốn chết, may là có anh Jihoon mà không nhận ra hồi nãy toàn do em kéo anh chạy trối chết. Jihoon nghĩ lại, nếu đánh nhau trước mặt cô bé thì cũng không hay lắm nên có lẽ chạy thế này có vẻ hợp lý hơn. Nhưng cô bé bảo sợ mà lại cười tít mắt suốt sau đấy, em nói vừa rồi có anh Jihoon chạy chung nên không những cảm thấy không còn sợ mà còn rất là vui. Thật tình cậu cũng hết nói nổi con bé này luôn. Sau đó hai anh em tấp vào cửa hàng tiện lợi ăn kem một chút mới về nhà.

Phòng của Soonyoung và cậu đối diện gia đình của Joo. Lúc Joo về tới thì bố mẹ em đang ở nhà lo lắng khôn nguôi. Họ không biết hôm nay em lại về muộn thế này. Trông thấy em về cùng Jihoon thì bố mẹ em đã thở phào nhẹ nhõm được một chút. Joo liền liến thoắng kể cho bố mẹ nghe chuyện vừa rồi. Rồi bố mẹ em cũng ríu rít cảm ơn Jihoon khiến cậu chỉ biết cười ngượng vì cảm thấy bản thân cũng có làm được gì đâu.

Tiếng ồn ở ngoài loáng thoáng có giọng Jihoon khiến Soonyoung cũng phải bị náo động mà ló đầu ra. Lúc này gia đình Joo mới cười rạng rỡ tạm biệt hai người. Còn Soonyoung thì không hiểu mô tê gì hết.

Mấy ngày nay, Soonyoung trở lại đối tốt với Jihoon thêm mấy phần. Không hẳn là anh muốn nối lại tình xưa, mà trên danh nghĩa một người bạn, anh muốn hai người không còn xích mích nữa. Nhất là sau đêm được cậu chăm sóc cẩn thận kia anh luôn cảm thấy cần phải hoà nhã hơn với cậu.

"Vừa rồi là chuyện gì thế?" – Soonyoung lấy hộ cậu cốc nước vì trông thấy mấy giọt mồ hôi lăn bên thái dương cậu.

Jihoon cũng cảm thấy chuyện vừa rồi trải qua cùng bé Joo khá buồn cười. Hơn nữa buổi chuyện trò cùng cô bé khiến tâm trạng của cậu thêm thoải mái bèn không dè dặt uống nước rồi tường tận kể rõ cho Soonyoung nghe.

"Thật tình, nếu không có Joo, em đã đạp cho hư cái đó của hắn luôn." – Nghĩ đến, Jihoon vẫn còn giận.

"Hắn có động vào chỗ nào của em không?"

"Anh bị ngốc à? Em đã nói là em và Joo co cẳng chạy mất."

"Ừ nhỉ? May cho hắn đấy, động vào em thử xem anh có tìm tận nhà đánh cho ba mẹ nhìn không ra luôn không."

"..."

"À..."

"Em đi tắm đây."

Jihoon đi vội như thế là để che giấu cảm xúc đang nảy nở trong lòng.

Sao lại thế này, Soonyoung nói thế là có ý gì, hai người đã chia tay rồi mà...

Lần này tim của cậu trở nên mãnh liệt rung động chứ chẳng phải là mấy lần nhói đau nhè nhẹ nữa. Cậu bỏ mặc dòng nước lạnh cứ chảy dọc mi mắt và đôi gò má đang dần tê cứng. Jihoon như mãi nghĩ mà quên mất mình chưa chỉnh mức nước và ngâm nước lạnh một lúc lâu.

Lúc Jihoon tắm xong thì đã một hồi lâu sau. Và Soonyoung vẫn đang ngồi đó.

Anh có chút cảm giác hình như Jihoon muốn né tránh anh nên đã cố tình tắm lâu để anh vào phòng ngủ trước. Mấy hôm nay vì anh bị thương nên cậu nhường anh ngủ ở giường, hơn nữa cậu luôn ở chỗ ghế sofa làm việc đến khuya rồi lăn ra ngủ luôn.

Jihoon vờ không để ý, lại chuẩn bị lấy laptop ra.

"Jihoon, em vào phòng đi."

"À không sao, ở đây làm việc thoải mái hơn. Anh ngủ ở đó đi."

"Hay là lát nữa làm xong em cũng vào ngủ đi, giường... vốn đủ hai người mà..."

"..."

"Ý anh không phải thế... à em mỗi ngày cũng làm việc vất vả, còn làm đến khuya, em cũng nên được ngủ thoải mái chứ... À, anh sẽ ngủ thật gọn gàng, chừa cho em một bên nhé!"

"..."

"Anh ngủ trước đây, em ngủ sớm nha." – Không đợi cậu đáp, anh vội vào phòng ngủ trước, mang theo cả tâm tư rối bời.

Jihoon lại ngớ ngẩn ra mấy giây, nhưng lần này vì công việc dang dở mà cậu không nghĩ dài nữa, nhanh chóng làm tiếp công việc của mình. Tiến trình hôm nay có hơi chậm do đầu óc của cậu cứ xao lãng sang mấy chuyện linh tinh.

Thu dọn chỗ làm việc, đánh răng xong, Jihoon chần chờ một chút, tiếp theo cậu nên làm gì đây. Jihoon ôm lấy chiếc gối của mình và dè dặt bước vào phòng ngủ. Soonyoung đã nằm ở phía anh hay nằm, rất gọn gàng, cẩn trọng chừa phía còn lại rộng rãi rất nhiều, còn để thừa một đoạn chăn lớn để cậu có thể thoải mái. Đột nhiên Jihoon cảm thấy ngứa mũi rồi nhanh chóng chạy ra ngoài ách xì mấy lần rõ to. Ừ phải rồi, vừa nãy ngâm nước lạnh lâu quá nên lúc sau có cảm thấy trong người không ổn lắm. Lo lắng tiếng động to khiến Soonyoung tỉnh giấc nên Jihoon chầm chậm lại bước vào phòng kiểm tra. Thật may, anh vẫn ngủ rất ngon. Cậu cũng quyết định xong rồi, bản thân vừa bị cảm, cũng không muốn ảnh hưởng đến anh, thế nên đã nhẹ tay đóng cửa phòng rồi ra kê lại ghế sofa mà ngủ.

Không biết đã là lần thứ mấy trong tháng này Soonyoung về muộn như thế. Chả là dạo này anh trở nên thân thiết với một người đồng nghiệp mới vào làm, là Seok. Theo như Jihoon thường nói đó là vì Seok ế chổng ế chơ nên ngày nào cũng tụ tập bạn bè đi uống, hay là vì ngày nào cũng dành buổi tối đi uống mà mới ế. Soonyoung vốn là một người ham náo nhiệt, lại gặp được Seok nên cứ hay bị lôi kéo đi uống. Lần nào cũng say đến ngốc đi mới chịu về.

Không hẳn là bình thường Jihoon không uống, nhưng Soonyoung thật sự rất mau say, khi say thì chẳng còn biết gì nữa. Hơn nữa, uống nhiều không tốt cho sức khoẻ, lại còn nguy hiểm trên đường về nữa. Đều là đàn ông, nên Jihoon cũng chỉ khuyên Soonyoung vấn đề này một cách nhẹ nhàng thôi, cậu biết ai cũng cần một cuộc sống riêng mà.

Nhưng cũng đến lúc cậu không thể bỏ mặc Soonyoung cứ ham chơi thế này mãi mới mang thị uy của bản thân trong nhà này ra răn đe.

"Jihoon à, mở cửa đi, lần sau... hức... lần sau anh sẽ không đi nữa..." – Soonyoung ở ngoài gõ cửa phòng trong vô vọng, vừa nói vừa nấc, mùi rượu còn có thể ngửi thấy dù đã đóng cửa.

"Người anh thúi như vậy, ngủ ở ngoài đi."

"Em phải mở cửa cho anh lấy quần áo... sau đó tắm... như vậy mới lại thơm được..."

Cạch.

"Anh biết mà, Jihoon yêu anh như thế... hức... làm sao nỡ bỏ anh... ở ngoài đây..."

Jihoon trực tiếp đem gối chăn ra ngoài kê ghế sofa nằm.

Soonyoung sau khi tắm xong có tỉnh táo hơn một chút mới nhận ra tình hình gay go. Anh năn nỉ Jihoon vào phòng nhưng cậu một mực giả điếc. Độc thoại một hồi, cảm thấy không có hiệu quả, anh đành bế cậu mang vào phòng mặc cho cậu mạnh mẽ giằng co.

"Anh xin lỗi... được rồi, anh năn nỉ em đấy, ngủ ở giường đi, anh sẽ ra kia ngủ." – Như thế Jihoon mới chịu yên lặng để anh mang vào phòng.

Sau hôm đó, Soonyoung mới chừa.

Soonyoung lần này bị đánh thức bởi mấy tia nắng len thẳng vào mặt, hôm nay là chủ nhật, anh không phải dậy sớm nên đã không cài báo thức. Với cả hôm qua trước khi đi ngủ, anh đã định ngủ cùng với Jihoon, Jihoon thức khuya làm việc, ngày hôm nay chắc hẳn phải cần giấc ngủ bù. Nhưng mà hình như chỗ bên cạnh anh chừa vẫn lạnh lẽo như thế, không có Jihoon, phần chăn để thừa ra rất gọn gàng như đêm qua anh sắp xếp. Lòng anh gợn lên một nỗi thất vọng khó tả, cậu đã chán ghét anh đến mức này luôn rồi sao? Nhưng mà chiếc màn cửa sổ đâu rồi nhỉ?

Anh dụi dụi mắt, vệ sinh buổi sáng rồi nhìn quanh nhà. Jihoon đã dậy rồi, ghế sofa hay kê để ngủ đã được chỉnh lại đàng hoàng, ngoài bếp cũng có chừa sẵn thức ăn sáng. Nhìn thấy thức ăn anh mới ngờ ngợ nhận ra mình đang đói, bèn mang cả tô đi vòng vòng nhà tìm Jihoon. Phải rồi, lúc nãy hình như có ngửi thấy mùi nước xả mới gần phòng giặt, hay là Jihoon vừa giặt đồ hôm qua nhỉ? Đúng là cậu đang ngoài ban công phơi đồ, là quần áo của cả hai mấy hôm nay, mấy chiếc màn, khăn, thảm trong nhà. Mùi nước xả hòa vào hương nắng tạo nên một cảm giác rất dễ chịu.

"Chào buổi sáng Jihoon!"

"Anh dậy rồi à? Để em giặt nốt ga giường, gối và chăn."

"Hôm nay là ngày gì nhỉ? Sao em lại muốn dọn nhà?"

"Hôm nay em rảnh rỗi nên dọn dẹp lại một chút, dù sao cũng đều là mấy thứ em dùng qua. Anh bận rộn như vậy, thường hay về muộn, sau này em đi rồi kẻo không ai giúp anh."

"Ơ... Nhưng mà từ từ cũng được, em đã giặt hết chỗ này rồi, không phải vội đâu." - Anh không muốn em đi.

"Em hôm qua đã làm nốt phần dự án của mình rồi, ngày mai em được nghỉ phép, Wonwoo sẽ sang giúp em dọn nhà."

"Ngày mai sao?"

"Em chỉ mang mấy thứ của mình theo, nhà mình sẽ không bị xáo trộn nhiều đâu, anh đừng lo lắng."

"Ừm..."

"Vào nhé."

Jihoon ôm sọt không trở vào chuẩn bị dọn dẹp chỗ trong phòng. Thật ra vốn dĩ cả anh cả cậu đều là con sâu lười, trước giờ việc nhà đều luân phiên làm, có khi cảm thấy không thể bước tiếp trong cái nhà này nữa mới hậm hực lấy chổi quét qua. Người nào cũng đổ lỗi cho công việc của bản thân, tuy có phần hợp lý nhưng suy cho cùng vẫn là lười. Hôm qua Jihoon ngủ muộn, hôm nay lại dậy sớm giặt dọn, chứng tỏ cậu thực sự trở nên khách sáo với anh rồi.

Soonyoung vẫn đứng đó như trời trồng. Nắng hắt vào mặt khó chịu hơn cả ánh nắng nhàn nhạt trong phòng mà anh vẫn ngây ngốc chịu. Chỉ là sao anh thấy xót xa quá. Gia đình nhỏ mà anh đã từng ấp ủ khi chỉ là một cậu học sinh trung học mãi đến khi xong đại học, khó khăn lắm mới tìm được việc mới dám đảm bảo được một cuộc sống đàng hoàng mà đề nghị sống chung với đối phương. Hơn nữa còn phải vượt qua áp lực từ gia đình, định kiến của xã hội và rồi đã có mấy năm chung sống hạnh phúc không tả hết. Vậy mà sắp tan vỡ rồi, liệu Jihoon có cảm thấy tiếc nuối như anh không?

Mâu thuẫn bắt đầu từ đâu nhỉ? Anh không còn nhớ rõ nữa. Anh nhớ rằng đã có những ngày sau giờ làm mệt mỏi, vốn dĩ rất nhọc sức lẫn nhọc lòng, anh chỉ còn muốn trút giận vào mọi thứ xung quanh, vậy mà ở căn phòng nhỏ kia vẫn luôn có một nụ cười tươi rói chào đón anh về. Cái ôm chua lè mùi mồ hôi và bụi bẩn cả một ngày sao mà dễ chịu quá làm anh quên mất khuôn mặt nhăn nhó vừa rồi của mình xấu như thế nào. Anh thì thào với người trong vòng tay mình việc bất công anh đã phải chịu một ngày, người kia nhẹ giọng bảo "Không sao đâu", anh liền cảm thấy chẳng sao cả, vì có tình yêu của chúng ta nơi đây. Anh sẽ luôn hạnh phúc, anh sẽ luôn thoải mái, anh luôn có một gia đình nhỏ thật ngọt ngào.

Anh nhớ có những ngày tuyết rơi lạnh buốt, lại còn phải tăng ca đến khuya. Lúc ấy còn là nhân viên mới, cứ khờ khạo bị sai bảo nên mới nhận thêm mấy chuyện không phải của mình. Lúc ấy anh chưa có tiền mua xe, đêm đêm về muộn rất cô đơn lại phải ngồi trên chuyến xe buýt cuối cùng. Soonyoung rất nhiệt huyết, Soonyoung luôn vui vẻ nhưng Soonyoung cũng yếu đuối lắm, anh không muốn bản thân mang quá nhiều mệt nhoài để Jihoon gánh cùng, bản thân Jihoon bận rộn những chuyện của cậu đã đủ quá rồi. Lạnh quá, thời tiết lạnh, cuộc đời này còn lạnh hơn. Nhưng có vẻ túi sưởi bự của anh cũng biết là anh đang rất lạnh, đang chờ anh ở trạm xe buýt kia rồi. Nụ cười lại rạng rỡ trên môi anh. "Túi sưởi bự" nhanh chóng chui vào lòng anh, cùng nhau trở về.

Rồi có một ngày, chính anh không thể che giấu những bực tức ở bên ngoài được nữa mà vô thức thể hiện ở chính mái ấm nhỏ của mình. Anh nhớ anh nổi giận vì những vụn vặt vô tình mà Jihoon vốn thường mắc phải và anh nổi giận với chính những lỗi của mình. Anh ghét cách Jihoon gắt gỏng, anh không muốn nuông chiều tính khí khó chịu của cậu nữa, anh chán cách cậu hành xử theo ý mình. Có lẽ anh quên mất đó từng là những điều anh yêu hết mực. Rồi cuối cùng ngày đó cũng đến, ngày hai người chấp nhận chuyện không thể sống chung với đối phương nữa mà buông câu chia tay.

Và ngày mai Jihoon thật sự sẽ đi.

"Soonyoung, chúng ta sẽ yêu nhau đến bao giờ?"

"Đến khi em hết yêu anh."

"Tại sao lại như thế?"

"Vì cả cuộc đời này anh sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu em, thế nên khi em không còn yêu anh lúc đó sẽ không còn gọi là "yêu nhau" nữa."

Ngốc. Còn em sẽ yêu anh lâu hơn thế nữa.

Jihoon không nói nhưng cậu đặt lên má anh một phần thưởng dễ thương. Soonyoung cảm thấy chưa đủ, cả người đang đè lên anh thế này, phải thưởng nhiều hơn. Anh tự mình chiếm luôn phần thưởng, bằng cách giữ chặt cậu trong vòng tay, đặt môi mình lên "phần thưởng", dưới ánh trăng cùng mấy ngôi sao đêm lấp lánh và hai trái tim nồng cháy.

Jihoon nhiệt tình dùng khoảng thời gian ít ỏi còn ở nhà mà dọn dẹp nhiều thứ. Cậu tự ngán ngẫm chính mình và Soonyoung, đúng là hai đứa lười nhác thây, quá trời chỗ bẩn đến không muốn nhìn tiếp luôn này. Hằng ngày đúng là có lau chùi qua, nhưng mấy thứ nhiều chi tiết quá, ít nhìn tới quá, hoặc đơn giản là lười quá thì cả hai đứa thường bỏ qua. Cậu cẩn thận lau từng lớp bụi trên những kỉ vật ở đây, phải, những thứ này đều là kỉ vật của cậu về anh. Có điều sau này cậu không thể giữ được nữa, bởi vì anh và cậu đã không còn bên nhau nữa rồi.

Soonyoung cũng không ngồi không, anh xem như hôm nay là một ngày dọn nhà vậy, anh cùng Jihoon dọn dẹp miệt mài. Chẳng mấy chốc mà đã qua bữa trưa. Hai đứa thống nhất cùng nhau nấu mì ăn. Làm sao đây, nồi niu xoong chảo đều vừa rửa kĩ càng mang phơi ngoài hiên rồi, giờ này hai đứa lại dở máu lười, dọn nhà một ngày được mà ra hiên lấy một cái nồi lại cần phải suy nghĩ. Đột nhiên nhìn lại bếp, cả hai như nhớ ra gì đó mà cùng lúc bật cười. Rồi Jihoon lấy đá đầy hai ly cùng mấy chai cocacola mang trước ra phòng khách. Còn Soonyoung hì hục nấu "mì ấm nước", là mì ăn liền nhưng nấu trong ấm nước, một món mà do tình cờ lười biếng anh làm nên, còn nói rằng nấu ở ấm nước dễ đong đo hơn. Ai mà không biết xạo, nhưng ai mà không lười biếng, tiện là được rồi.

Hai đứa vì mệt nên tu hết cốc nước và ấm mì rất nhanh. Trong phút chốc trông giống như một ngày dọn dẹp cuối tuần chứ chẳng phải là dọn để chia tay nữa.

Chiều chiều một chút, hai đứa dọn vào nhà mấy thứ mang đi phơi sáng nay, sắp xếp lại ngăn nắp như cũ. Căn nhà nhỏ cứ như thay da đổi thịt, chỗ nào cũng hanh nhè nhẹ mùi nắng, cực kỳ dễ chịu. Đặc biệt là mấy thứ vải vóc, có cả hương nước xả thơm ngát, cứ thơm tho đẹp đẽ như ngày đầu hai đứa mới dọn vào vậy.

Chuyện trong nhà cũng lo xong, Jihoon dần dọn mấy thứ mang theo vào vali. Soonyoung trông cậu bận rộn thì đề nghị làm bữa tối, anh muốn làm một bữa ăn chia tay cho cậu. Cậu vẫn như thế, mỉm cười gật đầu.

Soonyoung chỉ nói với cậu rằng anh yêu nụ cười của cậu vì nó rất đẹp, nhưng anh chưa kể nó còn trông rất hiền. Hiền mỗi khi cậu tha lỗi cho anh, cảm thông cho anh, yêu thương anh. Và lúc này, nụ cười hiền ấy như một ngọn lửa âm ỉ đốt chầm chậm tình yêu của hai đứa, cứa vào trái tim anh.

Anh không có tâm trí nghĩ về một bàn ăn đầy món ngon. Anh nấu những món mà mấy ngày đầu hai đứa hay làm, lúc chưa có tiền, lúc chưa rành nấu nướng, bữa cơm anh dành hết tình cảm còn lại của mình mà làm nên.

"Cảm ơn anh."

"Đừng nói thế nữa, chỉ là bữa cơm thôi mà. Em dọn xong đồ xong chưa?"

"Xong cả rồi, ngày mai Wonwoo sẽ đến đón em."

"Ừ."

Hai người không thể nói dài hơn nữa, hình như ai cũng có một loại cảm xúc khó tả chợt bộc phát.

Anh và cậu, chỉ còn đêm nay thôi.

Jihoon hôm nay không còn làm việc nữa thế nên đã rảnh rỗi ngồi ngoài sofa xem tivi. Ngày trước cậu và anh thường ngồi ở đây, xem xong tin tức thì chuyển sang phim truyền hình. Đôi lúc đùa nghịch diễn lại mấy cảnh trong vui, thật sự rất vui.

Thật ra Soonyoung có cảm giác Jihoon không ổn, nhưng anh không chắc. Anh sợ cậu cảm thấy anh để ý thái quá, vì hai người đã chia tay. Nhưng mà lúc này, Jihoon ngồi bó gối, khuôn mặt đỏ ửng cả lên trông như đang chịu đựng. Lòng anh bất giác nhói đau, anh dịu dàng đặt một tay lên trán cậu và một tay lên trán mình kiểm tra.

"Jihoon, em bị sốt rồi."

"Ừ, không sao, mai là khỏi ấy mà."

"Cả ngày hôm nay em mệt phải không?"

"Hơi khó chịu, nhưng em ổn."

"Là do hôm qua em tắm muộn mà còn ngâm lâu phải không? Thật tình, lại còn ngủ ngoài đây, thời tiết lạnh muốn chết. Đã vậy còn chịu đựng làm việc cả một ngày. Sao em không chịu nghĩ cho mình gì hết vậy hả?"

"..."

Soonyoung vừa lớn giọng với cậu.

"Anh xin lỗi, đợi một chút, anh đi mua thuốc."

"Không cần đâu."

"Để anh giúp em lần cuối có được không?"

"..."

Soonyoung nhanh hết mức tìm đến hiệu thuốc mua một đống thuốc, đúng nghĩa đen. Anh bảo cô dược sĩ kia cho thật nhiều thật nhiều thuốc để dự trữ. Bởi vì anh giận Jihoon, tại sao cậu lại phải chịu đựng những khó khăn kia một mình thế? Cậu từng chăm sóc anh bị đánh bầm dập toàn người, một chút cảm sốt không thể để anh lo sao. Jihoon hết yêu anh thật sao?

Soonyoung vừa chạy về vừa khóc. Phải, anh khóc như mưa. Anh nhận ra rồi, anh chưa hết yêu cậu, lúc đó có lẽ là anh tạm thời yêu cậu ít đi một chút mà tưởng nhầm mình không còn tình cảm gì với cậu nữa. Nhưng đã muộn mất rồi, Jihoon của anh bị chính anh làm tổn thương và không yêu anh nữa...

Đúng như vậy, cả ngày nay Jihoon luôn gắng gượng trước sức nóng cứ âm ỉ trong người mình. Sau đêm qua cậu ốm nặng hơn do buổi tối ngủ bằng cái chăn mỏng đặt ở ghế sofa.

Tuy mệt mỏi, nhưng cậu đã ấp ủ dự định dọn dẹp trước khi đi nên cậu nhất định phải làm. Tuy buồn ngủ, nhưng cậu muốn nhìn anh lâu chút nữa nên đã gắng sức bó gối chịu lạnh ngồi ở đây xem tivi...

Soonyoung kể vừa rồi ngoài đường có một chiếc xe tải to tướng chạy thật nhanh thật nhanh làm bao nhiêu bụi cát bay vào mắt anh rát ơi là rát đến chảy nước mắt. Jihoon định đề nghị để cậu xem giúp anh, nhưng lại thôi. Rồi cậu ngoan ngoãn uống chỗ thuốc được anh đưa, uống thêm một cốc trà thanh nhiệt hạ sốt. Rồi hai người lại bên nhau, xem tivi, xem phim truyền hình.

"Đêm nay em ngủ ở phòng nhé, đến lượt em không khoẻ rồi."

"Anh cũng thế đi... giường vốn dĩ đủ hai người mà."

Hai người nằm cạnh nhau, vậy mà sao lại cảm giác xa nhau đến thế. Đã hơn mấy tháng rồi, kể từ lúc bắt đầu cãi nhau, cả hai không ngủ chung trên chiếc giường này nữa.

"Ngày mai mấy giờ Wonwoo đến?"

"Có lẽ chín giờ, chín rưỡi gì đấy, Wonwoo cũng là con sâu ngủ, anh biết mà." – Wonwoo vốn là bạn học trước đây của hai người.

"Ừ, hôm nay em vất vả rồi, ngủ ngon thật ngon nhé!"

"Anh đã cài báo thức chưa?"

"Anh cài báo thức rung ở điện thoại, kẻo lại đánh thức em."

"Ừ, anh cũng ngủ ngon nhé!"

"..."

"..."

"Phải rồi Jihoon, mang theo chỗ thuốc anh mua nhé, anh có mua dự trữ nhiều loại, đều có ghi chú kĩ, mới sang bên đấy chắc em không có thời giờ chuẩn bị nhiều. Mà nếu còn sốt thì nhớ uống thêm, một ngày uống hai lần thôi!"

"Được, cảm ơn anh."

"Đừng nói cảm ơn nữa mà."

"Anh sau này đừng uống rượu nhiều nhé, bao tử không tốt đâu đấy. Có mua thuốc bao tử không, chừa lại cho anh một ít."

"Được. Em sang bên đấy có khó khăn gì thì phải gọi anh sang giúp nha, đừng ngại, chúng ta cũng sống cùng bao nhiêu năm nay..."

"Ừ... Phải rồi, sau này anh mua một ít bánh mì về ấy, mỗi ngày chỉ cần dậy sớm hơn mười lăm phút thôi, ăn sáng rồi hẵng đi làm. Cứ nhịn đói không tốt đâu."

"Được... em sống một mình, cố gắng tranh thủ làm xong việc sớm ngủ sớm nha, thức khuya nhiều quá cũng bệnh đó."

"Ừ... còn anh..."

"Anh sẽ sống thật tốt, em cũng như vậy nha, hứa với anh." – Soonyoung không thể nghe tiếp nữa, anh lại chảy nước mắt rồi.

"Ừ."

Lần này hai đứa thật sự im lặng. Cả hai đều cố gắng giữ bản thân tỉnh táo để có thể ở cạnh nhau lâu hơn. Vì ngủ một giấc, tỉnh dậy là phải rời xa đối phương.

Jihoon muốn giữ tỉnh táo để trộm nhìn anh một chút, nhưng cơn sốt cứ dịu dàng đưa cậu vào giấc ngủ nhanh chóng.

Chỉ còn Soonyoung, trong đêm dài chẳng thể chợp mắt, anh nhìn từng chút từng chút một trên khuôn mặt mà bấy lâu nay anh trân quý biết bao. Khuôn mặt của người mà anh không giữ được...

"Jihoon, anh muốn nuôi em." – Soonyoung ngốc nghếch, cầm lộn mặt của hộp nhẫn rồi.

Chưa đủ buồn cười, tuyết và gió mạnh quá thổi bay luôn chiếc beanie trên đầu Soonyoung. Jihoon phì cười giữ hộp nhẫn để Soonyoung lon ton chạy đi nhặt mũ.

"Hề hề, lỗi một chút, nhưng mà em yêu anh nên được chấp nhận có phải không?" – Soonyoung đội lại chiếc mũ, cười cười nói với cậu như xác nhận.

"Ai mà yêu anh, em chỉ đồng ý cho nuôi em thôi." – Jihoon mở hộp lấy nhẫn đeo vào tay mình rồi giơ giơ lên ngắm nhìn.

Soonyoung cũng giơ theo, tay anh đã đeo sẵn chiếc còn lại rồi.

Hai đứa xem đó là ngày lễ kết hôn, là một ngày ý nghĩa vô cùng trong cuộc đời.

"Nhưng mà anh nuôi em chỗ nào?" – Jihoon cầm cây chổi lông gà gõ gõ vào chân người lười biếng đang tranh thủ ngủ trưa lúc đang dọn nhà cuối tuần.

"Ngày nào cũng nuôi, em ăn anh đến không còn gì luôn này... Á, từ từ... anh dậy ngay." – Thật là, đợi ăn đòn mới lăn dậy.

Không được, Jihoon là điều quý giá nhất cuộc đời này của anh, anh không thể để cậu đi như thế.

Soonyoung đã gục đầu ngay khi ngồi xuống bàn làm việc của mình vì cả đêm không ngủ. Và anh lại mơ thấy Jihoon, mơ về những ngày hạnh phúc trước đây.

Anh giật mình tỉnh giấc, anh cảm thấy không thể bỏ lỡ cậu được. Vội xem lại đồng hồ, chín giờ, anh chẳng thèm mang gì theo liền vội vã chạy đi.

"Gì thế? Đến đây ngủ rồi về sao?"

"Seok, giúp anh, sau này tính." – Soonyoung nói vọng vào.

"Ok anh."

Anh điên cuồng lái xe trở về nhà, từ chỗ này về nhà tầm ba mươi phút. Chỗ hành lý của Jihoon đã xong cả rồi, nếu Wonwoo đến thì hai người sẽ đi thật nhanh thôi. Làm thế nào đây. A đồ ngốc, gọi điện... Điện thoại vứt ở bàn làm việc rồi, gì thế này, Soonyoung đúng là đãng trí và ngốc nghếch.

Anh yêu Jihoon, đúng vậy, anh đã từng nói cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ ngừng yêu cậu, là sự thật. Lúc này, thời khắc ranh giới tình yêu của cả hai sắp bị cắt đi mất anh lại càng cảm thấy mãnh liệt yêu cậu nhiều hơn, anh không thể mất cậu được.

"Này, tớ thích đằng ấy. Nhìn đằng ấy có vẻ thích tớ, thử yêu nhau không?"

"Đồ khùng."

"Ai khùng hả? Wonwoo nói là cậu hỏi tên tớ."

"Hỏi tên có nghĩa là thích à?"

"Tại vì chúng ta không quen nhau mà cậu lại hỏi thăm về tớ chứng tỏ cậu để ý tớ."

"Chuyện cậu làm màu luyện nhảy ở gương lớn đến rách cả quần lộ sịp hình hoạt hình cả trường ai không biết. Nhìn mặt cậu đã có cảm giác không bình thường nên tôi hỏi bừa Wonwoo để xác nhận xem đúng không thôi, hoá ra mắt nhìn người của tôi cũng chính xác lắm."

"Ai không bình thường hả?"

"Không tốn thời gian với cậu nữa."

Soonyoung là bạn cấp một của Wonwoo, sang cấp hai thì không cùng lớp nữa nhưng vẫn là bạn tốt. Còn Jihoon thì cấp hai mới học chung với Wonwoo, cậu giải thích vì Wonwoo yên lặng nên ở bên cạnh cảm thấy không phiền phức, từ đó mà thân.

Soonyoung không nhớ rõ nữa, anh mang máng nhớ rằng ban đầu chỉ định trêu vì thấy phản ứng của Jihoon vui, sau này thích thật lại cảm thấy phản ứng kia dễ thương.

"Cho cậu sữa dâu nè."

"Tôi không phải con gái, không thích sữa dâu."

"Cà phê nhé!"

"Không."

"Nước ép, cậu thích quả gì?"

"Cậu phiền quá đó."

"Uống cola không?"

"..."

Người ta hay nói đẹp trai không bằng chai mặt. Soonyoung tự hào cảm thấy bản thân có cả hai. Và anh còn có người bạn chí cốt Wonwoo thật tận tình nữa.

Soonyoung nói đúng, lần đó là cậu để ý mới hỏi tên anh. Cậu trước nay lầm lì làm gì để tâm đến mấy chuyện không đâu ở ngoài chứ. Vậy mà lại bị thu hút bởi nguồn năng lượng phát ra từ anh và buộc miệng hỏi bừa Wonwoo người ấy là ai.

Lại còn bị anh đeo bám mãi, rốt cục cũng mềm lòng.

"Hẹn hò được chưa."

"Thế đi."

"Hả? Đồng ý thật à?"

"Không nói nhiều."

Đợi đã lâu, vừa nhận được chấp nhận, anh liền hôn mấy phát lên má Jihoon khiến cậu không đỡ kịp.

Vốn dĩ Soonyoung vẫn luôn hỏi bâng quơ cậu rất nhiều lần vấn đề này, vì cậu cũng chẳng bao giờ đồng ý. Thế mà lại đồng ý rồi này.

Soonyoung để ý chiếc môi nhỏ xinh kia lâu lắm rồi, bây giờ có thể tự do rồi nhé.

"Aaa... không quen nữa, chia tay chia tay."

Và rồi hai đứa quen nhau, mãi đến tận bây giờ.

Anh xông vào nhà vội vàng, Wonwoo đang ngồi ở sofa chơi game.

May quá.

Soonyoung cười như dở hơi.

"Gì đấy? Không phải đi làm à?" – Wonwoo chỉ liếc mắt nhìn anh một lần rồi lại chơi game.

"Jihoon đâu?"

"Đang thay đồ." – Lần này anh thật sự thở phào.

"Cậu về đi, chúng tôi không chia tay nữa."

"Phải chia tay."

"Gì cơ?"

"Hôm nay tôi phải đưa Jihoon đi... này... Kwon Soonyoung..."

Soonyoung giật điện thoại trên tay Wonwoo tắt game, muốn nói chuyện đàng hoàng.

"Nói vậy là sao?"

"Đang chơi game nên nói linh tinh thôi, kìa Jihoon ra rồi cậu nói với cậu ấy đi." – Lúc này Wonwoo mới cười hì hì, đây không phải là mấy tình huống hay xuất hiện trong phim sao.

Soonyoung không nói không rằng chạy đến ôm chặt Jihoon. Wonwoo ngồi đây vỗ tay bồm bộp, phim đến đoạn hay rồi.

"Jihoon, không đi nữa có được không?"

"Wonwoo, tôi cho cậu 10,000 won, về trước đi." – Soonyoung chỉ lo Jihoon xấu hổ mà không dám đối diện với mình.

"30,000."

"Được."

Lúc này Wonwoo mới cười cười từ tốn tạm biệt hai người này đi về.

Soonyoung đi theo đóng chặt cửa lại rồi quay lại nói chuyện với Jihoon.

"Anh nghĩ lại rồi, anh phải nói rõ với em nếu không anh chết mất. Trước đây là do anh quá quắt, anh biết lỗi của mình rồi. Anh thật sự yêu em, anh không thể tưởng tượng nổi cuộc sống thiếu em sẽ như thế nào nữa. Hôm nay anh liên tục nhớ tới mấy chuyện đẹp đẽ của chúng ta trước đây. Anh từng nghe nói trước khi chết, người ta sẽ hồi tưởng lại mấy chuyện cũ. Anh có cảm giác như tình yêu của chúng ta đang dần chết nếu anh cứ lẳng lặng như thế. Em... cũng còn yêu anh phải không?"

"..."

Lúc này nước mắt trong khoé mi của cậu mới lăn thành hàng. Soonyoung lại cảm thấy mình như kẻ khốn vậy, làm Jihoon buồn, làm Jihoon khổ, bây giờ lại làm cậu khóc.

"Em... đừng như thế mà, anh... anh không biết phải làm sao nữa. Anh biết là do anh... nhưng anh phải làm sao đây? Dù sao đi nữa anh cũng sẽ không cho em đi."

Anh gắt gao ôm chặt Jihoon trong lòng, cậu cũng không phản kháng. Mấy giọt nước mắt vừa lăn là khó khăn lắm cậu mới nhịn được tới hôm nay. Cậu vẫn còn ngờ nghệch ra một lát. Soonyoung vẫn còn yêu cậu?

"Soonyoung, em cũng còn yêu anh... em chọn đi ngày này là bởi vì sợ gặp anh em sẽ không đi được."

"Jihoon à, chúng ta bỏ qua tất cả làm lại từ đầu được không?"

Jihoon không thèm suy nghĩ dứt khoát gật đầu. Cậu còn yêu anh nhiều lắm. Câu trả lời luôn nằm ở cửa miệng cậu, chỉ chờ anh hỏi thôi.

Rồi hai đứa lại ngồi bên nhau, kể về mấy lần cãi nhau trước đây, thi nhau nhận lỗi, kể thay cho những ngày không nói chuyện với nhau. Anh kể ngày đó tên hung hăng kia định đánh cho anh bị thương toàn thân mà không lộ ra ngoài nên mới không đụng đến mặt, nhưng rốt cục lúc chống cự lại bị sượt qua nhẫn của hắn. Mà cũng may, ngày đó nhờ thế, nhờ được Jihoon chăm mà tình hình giữa hai người mới bớt căng thẳng đi. Cậu nói phải rồi, ngày đó khung ảnh vỡ cậu không có vứt ảnh, tấm hình được cậu nhét gọn trong vali định mang theo. Lát sau phải đi mua khung khác thay vào. Anh kể ngày đi mua thuốc cho cậu đã buồn đến khóc trối chết, suýt chút nữa đã về ăn vạ luôn với cậu. Cậu mới giật mình nhớ lại hôm đó trông mắt anh không hề giống "bụi bay vào" bình thường. Anh còn mắng tên Wonwoo kia mấy câu, giàu như thế vẫn thích vòi tiền lẻ của bạn. Ngày đầu tuần của hai đứa đã kết thúc chuỗi ngày "chia tay" đầy đau khổ và bắt đầu một cuộc sống mới với tình yêu đong đầy hơn, hai trái tim hiểu cho nhau hơn.

Nụ hôn hai đứa trao nhau vẫn thế, vẫn ngọt lịm như ngày đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro