Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Anh dừng lại nha Jihoon!
Anh mệt mỏi quá rồi.
Anh xin lỗi, Jihoon...... anh..... xin...... lỗi

Soonyong! Soonyong ơi!
Em ở đây nè.
Soonyong, em ở đây nè.
Anh có thấy em không?
Soonyong!
Sao anh lại quay lưng bỏ đi vậy?
Anh không thấy em hả, Soonyong?
Em ở đây sao anh lại bỏ em đi vậy, Soonyong?
Soon.....yong......soon......yong......yong......hưx.....hưx

Lại một đêm nữa Jihoon lại mơ thấy Soonyong. Từ ngày cậu rời xa anh, không đêm nào là cậu không nằm mơ thấy anh.
Người ta hay nói nếu ban ngày bạn nghĩ gì thì đêm đến bạn sẽ nằm mơ về điều đó. Có lẽ Jihoon đang rất nhớ Soonyong đây.

Cũng đã hai năm kể từ ngày cậu rời đi, chưa một ngày nào là cậu thôi không nghĩ về anh cả. Thời gian có thể xoá mờ đi tất cả nhưng không thể nào làm phai mờ hình bóng anh trong cậu.

Giật mình tỉnh lại với khuôn mặt đẫm nước mắt. Nỗi nhớ trong cậu như không thể kiềm nén được nữa, cậu oà khóc. Trong đêm vắng tĩnh lặng, tiếng dế kêu, tiếng gió thổi đều im lại như đang cảm thông cho nỗi lòng của cậu.

- Soonyong, em...nhớ.....anh!

_____________________________________________

- Chào buổi sáng Jihoon.

- Chào buổi sáng anh JiHwan.

JiHwan là hàng xóm của Jihoon. Kể từ ngày cậu bỏ đi và đến nơi này _ một thị trấn nhỏ yên bình nằm xa thành phố Seoul xô bồ, tấp nập. Thì Jihwan là người đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Anh Jihwan lớn hơn cậu một tuổi. Anh có một xưởng đồ gỗ rất lớn ở đây.

Kể từ ngày cậu chân ướt chân ráo về đây, không nhà cửa, không người thân. Cậu thuê được một căn phòng nhỏ gần công ty của anh. Với số vốn ít ỏi của mình, cậu mở một tiệm tạp hoá nhỏ, bán cho công nhân và những người dân gần đó để sống qua ngày. Và anh cũng là một người khách thân quen hay qua mua đồ ở cửa hàng của cậu. Với sự lịch thiệp, gần gũi, ôn nhu của mình thì anh và Jihoon trở nên thân thiết hơn. Họ tâm sự với nhau những câu chuyện của hiện tại, những nỗi buồn trong quá khứ và cả những dự định của tương lai.

Từ nhỏ Jihoon đã không có người thân, anh em gì. Cậu được nhận nuôi từ một cặp vợ chồng già, họ rất yêu thương cậu. Vì vậy, đối với Jihoon, anh Jihwan giống như là một người anh trai, một người thân trong gia đình vậy. Nên cậu rất quý trọng người anh trai này.

_____________________________________________

Sinh ra ở vùng thôn quê dân dã. Jihwan quyết tâm học thật giỏi, để sau này về giúp cho quê hương của mình phát triển hơn. Và sau 4 năm học đại học, anh trở về nơi đã sinh ra mình, lập nên một công ty đồ gỗ. Anh đã giúp cho rất nhiều người dân thất nghiệp bằng cách nhận họ vào công ty, chỉ dạy họ từng khâu sản xuất. Giờ đây, các em thiếu niên đang đi học đều noi gương anh, cố gắng học thật tốt để sau này về giúp quê hương, giup người dân quê mình.

Rồi một ngày, anh vô tình gặp cậu. Một cậu bé trắng trẻo, nhỏ nhắn, xinh xắn đang khiêng những thùng hàng rất to một cách nặng nề.

Anh chạy lại và giúp cậu khiêng chúng. Rồi hai người trò chuyện và bắt đầu làm quen với nhau.

Biết cậu có ý định mở cửa hàng tạp hoá. Anh cũng đã góp ý cho cậu về những mặt hàng cần thiết nhất. Anh giới thiệu bạn bè, công nhân tới mua hàng của cậu. Nhờ sự giúp đỡ của anh mà cửa hàng tạp hoá của cậu dù mới mở nhưng đã có rất nhiều khách tới ủng hộ. Từ đó mối quan hệ của cả hai cũng gần gũi , thân thiết hơn. Jihwan cũng dành cho Jihoon một tình cảm rất đặc biệt hơn. Trong tâm Jihwan, Jihoon chiếm giữ một vị trí rất đặc biệt, nhưng Jihwan chưa bao giờ để lộ ra cho Jihoon hay bất kì ai nhận thấy.

____________________________________________

Jihwan: Cho em.

Jihoon: Gì đây anh?

Jihwan: Bữa sáng của em đó. Hamburger bò, anh mua ở tiệm Sebong mà em thích đó.

Jihoon: Sao anh mua cho em hoài vậy? Anh cứ làm như này em ngại lắm đó.

Jihwan: Có gì đâu mà. Sẵn anh cũng ghé mua cho anh, nên tiện mua cho em luôn.

Jihoon: Vậy à. Sao lần nào cũng tiện vậy ta! Vậy em cảm ơn anh nhiều nha. Nhưng lần sau không được mua nữa đó.

Jihwan: Em ăn sớm đi, nó mà nguội là mất ngon.

Jihoon: Lau cửa xong em sẽ ăn. Em lau gần xong rồi.

Jihwan nắm lấy tay Jihoon lôi cậu vào bên trong cửa hàng. Đẩy vai bắt cậu ngồi xuống ghế và mở sẵn phần ăn sáng ra cho cậu.

- Em ngồi đây và ăn đi. Ăn liền cho anh. Không đợi không chờ gì hết ah.

Vừa nói anh vừa lấy phân hamburger đặt lên tay Jihoon. Sau đó anh cầm khăn lau cửa và đi lại lau nốt phần còn lại của cửa. Lâu lâu anh lại quay lại nhìn coi Jihoon đã ăn chưa, rồi cười mỉm lau cửa tiếp.

- Cuối cùng cũng xong rồi. Trả cho em nè. Anh đi làm đây.

Quay lại trả khăn cho Jihoon. Khoác lại chiếc áo vest treo ở ghế. Tay xách phần ăn sáng anh tiến ra cửa để đi làm.

- Jihwan!

- Hả?

Cánh cửa vừa mở, nghe tiếng gọi, Jihwan quay lại.

- Cảm...cảm ơn anh ...

Jihwan nghe lời cảm ơn từ Jihoon kèm theo nụ cười tươi sáng, dịu dàng của em ấy làm tim anh xao xuyến quá. Anh khẽ cười và mở cửa đi về hướng công ty.

#################

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro