Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 22

Jihoon ơi, là em đúng không, người mà anh luôn yêu thương, người quan trọng nhất trong tâm trí của anh. Anh đã đánh mất em một lần rồi, sẽ không bao giờ, anh sẽ không bao giờ để em vụt mất khỏi tầm tay, vụt khỏi ánh mắt của anh một lần nào nữa đâu. Jihoon ah, đừng rời xa anh, đợi anh, đợi anh với Jihoon....

Nhìn Jihoon được đưa đi trước mắt mình, anh sợ lắm, sợ một lần nữa anh lại đánh mất em, sợ một lần nữa em lại nhìn anh với ánh mắt của một người xa lạ. .... Nghĩ tới đó, anh chạy thật nhanh theo Jihoon.

- Soonyong ah, em đã sai sao anh, theo đuổi anh, yêu anh, làm tất cả vì anh, đánh đổi tất cả để được cưới anh. Em đã thay đổi, kể cả chưa bao giờ em vào bếp nhưng vì anh em vẫn tìm tòi học cách để nấu cho anh những món ngon mà anh thích. Anh có nhận ra đôi tay mềm mại của em bây giờ đã chằng chịt những băng cá nhân vì dao vì kéo. Anh có nhận ra những vết bỏng vì dầu văng, vì lửa khi em mải miết nấu cho anh những món ăn ngon. Em biết anh không cần những thứ đó, em biết dù em có làm gì thì vị trí của em trong tim anh cũng không có được một chỗ đứng nhỏ. Em đã sai sao anh, em đã sai sao khi đã quá yêu anh, con tim này chỉ thuộc về anh thôi, Soonyong ah _ đừng đi, đừng bỏ rơi em một mình, em xin anh đấy, đừng đi, đừng đi mà Soonyong..... Nhìn theo bóng lưng vạm vỡ ấy, cánh tay mà cậu đang nắm giữ ấy dần dần rời xa cậu mà cậu có cố gắng níu giữ cũng không được. Seokmin đau lòng nhìn Soonyong đuổi theo Jihoon.
______________________________________________
Nắm tay Jihoon, Dino thật nhanh dẫn anh ấy lại phía thang cuốn đi khỏi nơi này như đang muốn trốn chạy một điều gì đó.

- Từ từ thôi Dino, từ từ thôi anh theo không kịp. Có chuyện gì vậy, em quen hai người lúc nãy ah?

Không trả lời Jihoon, Dino chỉ tập trung kéo anh mình đi thật nhanh. Cậu đã phát hiện ra Sooyong đang đuổi theo hai người, vì vậy cậu muốn đưa Jihoon đi thật nhanh, Sau này Jihoon sẽ hiểu cho cậu thôi.

- Jihoon, Jihoon ơi, đợi anh với. Dino em dừng lại đi, em đưa em ấy đi đâu vậy. Anh có chuyện muốn nói với Jihoon. Dino em dừng lại, Jihoon đừng đi, đợi anh Jihoon ơi.
_____________________________________________
Trên xe:
- Jihoon, anh thắt dây an toàn vào kìa, chúng ta về nhà thôi.

- Dino à, nhưng em nói chúng ta đi mua đồ mà, đã mua được gì đâu.

-Mai em đưa anh đi mua, nay em có chút việc phải về gấp.

Nhìn dáng vẻ của Dino,Jihoon cũng không hỏi thêm gì nhưng trong lòng Jihoon rất khó hiểu, thêm chuyện về người đàn ông hồi nãy nữa, hình như anh ta có quen với mình nhìn thái độ của anh ta như là biết mình rất rõ ấy...

- Anh có bị gì không Jihoon?

Đang mải suy nghĩ, anh giật mình khi nghe Dino mình.

- Jihoon, mặt của anh có bị sao không, em đưa anh đến bệnh viện kiểm tra nha.

- Không cần đi bệnh viện đâu Dino, anh không sao, nhẹ ấy mà.

Dino không hỏi anh cũng không nhớ tới cái tát của người lại kia dành cho anh. Thật là tức mà, không quen không biết tự nhiên bị nhận nhầm rồi còn bị ăn cái tát nữa. Anh đưa tay lên chỗ vừa bị tát lúc nãy sờ sờ vuốt vuốt. Nói không đau cho Dino đỡ lo chứ thật sự nó rất đau ah, bây giờ anh mình còn cảm nhận được cái rát nè. Nếu Dino không lôi đi mình đã cho tên kia một trận rồi.

Thấy Jihoon nhăn nhỏ khi đưa tay đụng vào chỗ bị tát.

- Có thật là không sao không anh, hay mình cứ đi kiểm tra thử đi cho chắc chắn.

- Không sao, anh là đàn ông con trai , không lẽ chỉ có cái tát mà phải đi tới bệnh viện. Em yên tâm đi anh chỉ nhăn vậy thôi tí hết giờ ah.

- Anh đúng là cứng đầu, không biết bao giờ mới từ bỏ được cái tính đó nữa.

_____________________________________________

Nói về Soonyong

Sau khi thấy Jihoon bị dẫn đi trước mắt mình, anh sợ lại đánh mất Jihoon một lần nữa. Đẩy tay Seokmin ra, anh vội vã chạy theo Jihoon, anh không thể để Jihoon lại biến mất khỏi cuộc đời anh một lần nữa.

Ra tới bãi xe, lấy được xe ra tới thì đã không còn thấy dấu vết gì nữa. Anh lái xe chạy mãi, chạy mãi, anh cứ chạy với hy vọng sẽ đuổi kịp và nhận ra xe của họ. Ông trời đang muốn thử thách anh sao, đang muốn anh chứng mình tình yêu của mình hay sao. Ông đã cho anh gặp lại Jihoon thì cớ sao lại để em ấy vụt khỏi anh nữa. Mình sẽ không từ bỏ, biết em ấy đu cùng Dino thì sẽ dễ dàng cho mình hơn. Nhưng tại sao em ấy lại không nhận ra mình chứ..... Bao nhiêu câu hỏi cứ lần lượt xuất hiện trong suy nghĩ của anh, rồi không biết từ lúc nào xe anh đã về tới trước cổng nhà. Khi anh về tới nhà thì trời cũng đã gần 1h sáng.

____________________________________________
Mọi người ơi, mọi người vào đọc nhớ ủng hộ mình với. Chưa có kinh nghiệm viết nhưng vì đam mê nên thử như thế nào, mong mọi người đọc, ủng hộ và cho vài ý kiến để mình biết được và rút kinh nghiệm để câu chuyện được hoàn thành tốt hơn. Cảm ơn mọi người nhiều.😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro