chương 1: Ai cũng có một quá khứ
Tôi tuyên bố hai người bây giờ không còn là vợ chồng nữa.
Gần một năm chung sống với nhau, trải qua những niềm vui, nỗi buồn, cùng nhau bước đi trên hạnh phúc, rồi cùng nhau khóc những lúc gặp khó khăn. Tưởng rằng hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với cậu, đi cùng cậu đến suốt quãng đường còn lại.
Sóng gió ập tới, những cuộc cãi nhau không hồi kết, những trận đòn từ những cơn say cậu phải hứng chịu. Và đỉnh điểm là sự phản bội ấy, cậu có thể chịu đựng những đòn roi, những cái đấm cái tát cậu có thể chịu được. Nhưng sự phản bội thì không thể, cậu chứng kiến người chồng chung chăn gối với mình, người đã rủ vào tai mình những lời mật ngọt, những câu yêu đương thắm thiết, người đã hứa sẽ chăm sóc, yêu thương cậu dù vui buồn sướng khổ, dù mạnh khoẻ hay ốm đau...sẽ luôn ở bên và cùng bước với cậu...
Sáng hôm nay.
- anh, hôm nay e về thăm bà mẹ, chắc chiều em mới về được, cơm em đã nấu sẵn anh đi làm về thì lấy ăn nha.
- Đi thì đi nhanh đi, phiền phức quá.
Cả tháng nay, sau cuộc cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt không đáng, hai vợ chồng cậu vẫn chưa nói chuyện với nhau. Có nói thì cũng chỉ vài câu quoa loa cho có.
Những chuyện đó cậu cứ dồn nén hết vô trong cái con người nhỏ bé đó của cậu, cũng không biết tâm sự cùng ai, cậu đã ít nói này càng ít nói hơn nữa.
Nay cuối tuần cậu muốn về thăm ba mẹ, phần vì đã lâu không về thăm, phần vì cậu muốn đi đâu đó để đầu óc được thoải mái hơn.
Từng cơn gió thổi ngược vào khuôn mặt xanh xao và gầy gò của cậu, hất ngược mái tóc về phía sau càng làm hiện rõ hơn khuôn mặt ấy. Cảnh vật cứ tụt dần về phía sau mắt cậu qua khủng cửa kính, cậu thầm ước mọi chuyện không vui của vợ chồng cậu cũng sẽ nhanh chóng trôi qua như vậy nhưng có ngờ đâu nước mắt cậu rơi xuống. Cậu đưa đôi tay bé nhỏ gầy gò quệt vội giọt nước mắt rơi ra.
Mãi chìm trong mớ suy nghĩ xe cũng đã đến nơi, cậu vội vã chào bác tài xế rổi bước xuống xe.
Vẫn còn đường quen thuộc ấy, nơi đã gắn bó cả tuổi thơ của cậu, những kí ức chợt ùa về trong cậu.
- Mẹ ơi, còn về rồi.
Không ai ra mở cửa cho cậu.
- Ba ơi, mẹ ơi có nhà không!
Cậu kêu lần nữa và nhìn thấy cổng đã được khoá cẩn thận. Cậu lôi trong giỏ ra cái điện thoại và gọi cho mẹ.
- Omma, con đang đứng trước cửa nhà mình nè, bà mẹ đi đâu vậy?
- Còn về sao không báo trước, bà mẹ đi dự tiệc của người bạn mai mới về. Giờ sao đây con yêu.
- Không sao đâu mẹ, còn sẽ về vào lần sau, ba mẹ dự tiệc vui vẻ ạ.
Cất điện thoại đi, cậu lê bước chân ủ rủ ra đón xe về lại nhà.
Ưm....a....a nhẹ thôi anh ...
Âm thanh đó đập vào tai cậu khi cậu vừa bước vào nhà. Đi từng bước lên cầu thang, tay cầm vào chốt cửa phòng run lên bần bật, âm thanh ngày một gần và tổ hơn. Cậu đẩy nhẹ cửa ra, hiện ra trước mắt cậu hai thân thể loã lồ đang quấn lấy nhau ngay trên chiếc giường từng là của cậu. Miệng cậu cứng lại, cổ họng cậu nghẹn cứng, chân cậu như muốn khuỵu xuống, tay cậu bám chặt vào thành cửa như muốn giữ cho bản thân không được gục ngã.
Hai con người đó vẫn không hay biết sự có mặt của cậu.
- An.....h..
Cậu kêu anh nhưng tiếng kêu không trọn vẹn đã bị nước mắt của cậu làm cho nghẹn lại.
- C...ậ....u.....u.....u
=======================
còn tiếp ạ..........
mọi người giúp đỡ thêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro