#2
"Hôm nay anh trực nên không đón được, em về cẩn thận nhé!"
Kwon Soonyoung sắp xếp lại mớ hồ sơ bệnh án trên bàn, liếc mắt sang chiếc điện thoại nằm im lìm bên cạnh, thở dài thườn thượt. Cũng chẳng phải lần đầu nhắn tin mà bị Lee Jihoon lơ đi, nhưng lần nào không thấy hồi âm anh cũng có chút buồn, thêm vài phần lo lắng. Gần một tiếng từ khi anh gửi mẩu tin kia rồi, cậu đang làm gì nhỉ? Về nhà bằng taxi hay đi bộ? Ăn tối bằng mì hay gà rán? Cũng đã lâu thế rồi, chẳng biết tay nghề nấu ăn có lên thêm được chút nào chưa. Lee Jihoon cứ như nằm dài trong đầu anh suốt hai mươi tư tiếng mỗi ngày, bảy ngày một tuần, bốn tuần một tháng, chỉ trừ những lúc bận bịu làm việc.
Nhiều khi Soonyoung tự hỏi, những năm qua mình đã sống thế nào khi không có cậu. Những tháng ngày dài đằng đẵng, tồn tại như con rối của bố, bảo học Y là học Y, ra nước ngoài là nước ngoài, quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì bốn chữ "nở mày nở mặt". Giờ anh có gì? Anh có tên tuổi, có chức vị: bác sĩ Kwon Soonyoung tu nghiệp tại nước ngoài, mới về làm việc tại bệnh viện Seoul. Ai nhìn vào cũng nghĩ anh có tất cả.
Nhưng không, bên cạnh anh không có Jihoon nữa.
Ở nước ngoài không có mùi thơm dễ chịu nào của nước xả vải, không có tiếng cười nào khanh khách giòn giã, không có đôi mắt nào nheo lại lườm lườm mỗi khi bị chọc, không có tiếng ngái ngủ nào khó chịu khi bị gọi dậy vào sáng sớm, không có hai bầu má nào ửng hồng vào những ngày rét, không có đỉnh đầu be bé nào rúc vào người.
Và không có cậu trai nào áo trắng ngồi bên cây đàn piano, cặm cụi tô từng nốt nhạc, miệng lẩm bẩm, "tớ sẽ sáng tác, còn cậu sẽ nhảy".
Bảy năm, liệu Soonyoung có còn chút cơ hội nào sót lại không?
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa kéo Soonyoung về thực tại. Anh giật mình một chút, ngước mắt lên nhìn y tá dẫn bệnh nhân tiếp theo vào. Người Soonyoung cứng lại ngay lập tức khi mới chỉ nhìn thấy một góc mặt người đó.
Là Jihoon.
Soonyoung đứng phắt dậy, còn không thèm nhìn qua bệnh án trên tay y tá mà đã vội chạy tới bên cậu. Jihoon chậm chạp ngồi xuống ghế, mắt lờ đờ uể oải, rồi đột nhiên ngất lịm đi.
"Lee Jihoon!"
Soonyoung phát hoảng. Lần đầu tiên trong bảy năm học Y và làm bác sĩ, anh thấy mình thực sự phát hoảng. Bao nhiêu ca bệnh đã trải qua, anh chưa bao giờ có cảm giác tim mình rơi đi đâu mất như thế. Đặt cậu lên giường khám rồi làm kiểm tra kĩ càng qua một lượt, Soonyoung mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm: chỉ là cảm thường thôi. Nhưng anh vẫn xót, hẳn là Jihoon đã ngoan cố làm việc mãi, để bản thân kiệt sức đến ngất đi như thế này.
"Làm thủ tục cho cậu ấy nhập viện truyền nước đi", Soonyoung nói với y tá. Anh nhớ Jihoon rất ghét tiêm, nhưng muốn nhanh khỏe thì phải thế thôi.
"Nhưng còn người nhà ạ?"
"Tôi kí". Mắt anh chưa hề rời khỏi khuôn mặt tái nhợt vì đau của Jihoon. Miệng thì trả lời dõng dạc, nhưng lòng thì có chút rối bời. Người nhà của Jihoon ư? Anh có cơ hội không?
Y tá chần chừ một lúc. Nếu thế thì phải đi làm thủ tục, nhưng bác sĩ Kwon vẫn còn phải trực. Cô chưa kịp hỏi thì đã thấy người kia rút điện thoại bấm số gọi đi.
"Mingyu à? Tan ca chưa? Tốt, hôm nay trực hộ anh với..."
Hẳn là anh gọi cho bác sĩ Kim. Có tiếng kì kèo loáng thoáng ở đầu dây kia.
"Anh cho mày số của Wonwoo".
Cô y tá dỏng tai lên nghe ngóng. Là Wonwoo, y tá thực tập nam mới đây sao? Có cái để tám chuyện rồi đây! Chưa kịp nghe lỏm gì thêm đã thấy bác sĩ Kwon cúp máy, quay sang bảo đi chuẩn bị phòng bệnh.
Soonyoung bế Jihoon trên tay, tim thắt lại vì thấy cậu nhẹ ơi là nhẹ, nhẹ hơn hẳn so với một người đàn ông trưởng thành ở tuổi hai lăm rất nhiều. Anh bước theo y tá phía trước, mắt chăm chú nhìn người mình thương trong lòng, và đầu thì hỗn độn vô vàn những suy nghĩ.
Suốt mấy tiếng đồng hồ sau đó, Soonyoung không rời giường bệnh nửa bước. Áo blouse vắt ngang trên ghế, tay áo sơ mi xắn lên cao, cà vạt nới lỏng nằm xộc xệch trên cổ, hình ảnh bác sĩ Kwon chỉnh tề đạo mạo thường ngày giờ đã không còn. Soonyoung một tay bao lấy những ngón tay thanh mảnh của Jihoon, một tay kia bận bịu hết chỉnh lại túi nước đến vuốt lại mấy sợi tóc rối của cậu. Ai không biết nhìn vào vẻ mặt buồn thiu của Soonyoung kia, chắc sẽ nghĩ anh đang chăm sóc cho một người mắc chứng nan y gần đất xa trời, chứ chả phải chỉ là cơn cảm thông thường.
Soonyoung mặc kệ. Anh thấy mình cứ như đang chăm cho một chú mèo ốm. Hai má chú mèo hồng hồng vì sốt, hơi thở từ mũi phả vào tay âm ấm nhột nhột. Được một lúc thì chú mèo cựa quậy, mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng quay đầu dụi dụi vào tay anh cho mát, ử nhẹ lên một tiếng vì thoải mái. Soonyoung thấy tim mình rơi đi đâu mất. Toàn bộ từng tế bào một trong người đều gào lên "dễ thương quá!!!!", và rồi trước khi anh kịp nhận thức được mình đang làm gì, đã thấy môi mình ịn lên đôi môi hơi khô của Jihoon.
Thôi thì to gan một lần vậy, Soonyoung mặt đỏ như gấc, vừa liếm môi vừa nghĩ, chứ Jihoon mà tỉnh thì đời nào anh dám, tới gần cũng không được nữa là!
Jihoon tỉnh lại, thấy trời vẫn còn tối, và đầu mình nặng như chì. Cậu nhúc nhích người, chợt phát hiện tay bị ai đó nắm lấy. Chớp chớp mắt, đỉnh đầu bên cạnh giường khẽ cục cựa rồi ngẩng lên. Khuôn mặt Soonyoung nửa ngái ngủ, nửa lo lắng nhìn cậu.
"Tỉnh rồi à? Em thấy sao rồi?"
Jihoon á khẩu, không nói nên lời. Người này sao lại ở đây? Chui từ trong giấc mơ mới nãy của cậu mà ra sao? Mà đây là đâu?
Soonyoung hơi hơi mỉm cười, đo lại nhiệt độ cho cậu, "Em bị cảm sốt, mệt đến nỗi ngất đi trong bệnh viện đấy". Anh đỡ Jihoon dậy, đưa cho cậu cốc nước, "Nhưng không sao, hạ sốt rồi này".
Jihoon vừa uống nước vừa nhìn mu bàn tay còn cắm ống truyền nước của mình với vẻ mặt chán ghét. Cậu mệt lắm, chả muốn nghĩ nữa, "Mấy giờ rồi? Tôi muốn về nhà".
"Quá nửa đêm. Mà em mới chỉ hạ sốt chút thôi..."
"Nhưng tôi không thích ở bệnh viện", Jihoon dẩu môi ngắt lời anh.
Soonyoung bật cười khe khẽ, anh không ngờ Jihoon lúc sốt lại như đứa trẻ con cứng đầu làm nũng đến vậy. Kiểm tra thấy bình truyền cũng gần hết, Soonyoung tỉ mỉ tháo ống ra, giọng nhẹ nhàng như người ta vẫn hay dỗ người yêu vậy.
"Vậy mình về nhà thôi".
Về nhà thôi
Ba từ ấy vẫn cứ vang vang trong đầu Jihoon mãi suốt cả quãng đường im lặng ngồi trong xe Soonyoung về tới căn hộ của cậu. Là ba từ mà cậu mong mỏi nhất được nghe ai đó nói với mình, rằng một ngày mỏi mệt đã qua rồi, rằng chúng ta cùng về nhà thôi.
Soonyoung không chịu rời đi sau khi đưa cậu về, mà cậu cũng biết thừa anh sẽ cứng đầu ở lại. Lấy lí do nào là "lương y như từ mẫu", nào là "lương tâm nghề nghiệp không cho phép", Soonyoung ép cậu nằm lên giường, chăn đắp kín, kiểm tra nhiệt độ, uống thuốc, tất tần tật đâu vào đấy. Cứ ngỡ thế là xong, nhưng Jihoon nằm chờ mãi mà vẫn chưa thấy tiếng đóng cửa ra vào. Tò mò quá, cậu vác luôn cả chăn quấn quanh người ra phòng bếp sáng đèn.
Soonyoung đang đứng đó, cùng chiếc tạp dề mà đến cậu cũng chưa đụng tới bao giờ, tất bật với nồi niêu xoong chảo (chính là đống bày bừa mà Jihoon gây ra tối qua).
"Biết thế nào em cũng không chịu nằm yên mà"
Soonyoung đột ngột cất tiếng, dù lưng vẫn quay về phía Jihoon, làm cậu không khỏi giật mình. Ơ, cậu có gây ra tiếng động nào đâu nhỉ?
"Anh đang nấu cháo", Soonyoung hơi hơi nghiêng đầu nhìn Jihoon, rồi bỗng nhiên phát hiện ra gì đó, anh la hoảng, "Sao lại đi chân đất thế hả! Em đang bị đau đó!"
Jihoon chưa kịp cãi lại cảm có chút xíu ăn thua gì!, thì người đã bị nhấn xuống ghế. Soonyoung tháo đôi dép bông duy nhất mà anh tìm thấy trong nhà ra, cúi xuống mang vào cho Jihoon. Tai cậu nóng lên, cái gì đây, cậu có phải là công chúa Lọ Lem đâu! Lại một lần nữa chưa kịp há mồm ra cãi đã phải nín bặt. Soonyoung ngước lên nhìn cậu, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, cà vạt thì xộc xệch, sơ mi thì nhàu nhĩ. Hẳn là anh mệt lắm, đã làm việc cả ngày rồi lại phải chăm cậu ốm, và giờ thì đứng đây nấu cháo vì sợ cậu đói.
Soonyoung quay lại với nồi cháo trên bếp, bắt đầu vừa nấu vừa nói chuyện, nào là cháo em nấu như gạo pha nước biển, nào là con dao nhà em anh thấy còn nguyên tem giá, nào là sao anh chẳng thấy vết nào trên cái thớt thế kia. Jihoon nhìn theo, thấy lòng mình ngứa ngáy như có con mèo nào ở trong đó cào cấu. Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa ùa về. Lúc ba mẹ mới ly hôn, Soonyoung cũng hay nấu cho cậu như thế này, cũng liên mồm kể chuyện này chuyện kia, sợ cậu phân tâm một chút sẽ buồn. Tự dưng có gì đó trào lên trong lòng Jihoon, mà cậu cũng không biết đó là gì. Lạ nhỉ, chẳng phải cậu vẫn luôn tỏ vẻ chán ghét anh từ lúc anh quay về sao? Sao giờ chỉ thấy tim thì mềm nhũn, và cổ thì nghèn nghẹn?
"Trong tủ ở phòng ngủ có tất", Jihoon nói, giọng lí nhí nhỏ ơi là nhỏ. Ừm, thấy Soonyoung đi chân đất cũng có chút không nỡ...
Thế mà Soonyoung vẫn nghe. Anh hơi khựng lại, quay qua nhìn cậu, nháy mắt cười tinh nghịch, "Jihoon đang lo cho anh đấy à?"
Rõ ghét.
Hai bát cháo nghi ngút khói đặt ở trên bàn. Soonyoung đặt muỗng vào bát của Jihoon và của mình, vừa dặn cậu cẩn thận bỏng lưỡi, vừa xì xụp thổi ăn. Bỗng thấy có gì đó không đúng lắm, anh ngẩng đầu lên. Jihoon vẫn ngồi đó, mắt ươn ướt, không biết có phải vì hơi nóng không.
"Sao thế?", anh nghiêng đầu, lại trêu, "Anh đút cho nhé?"
Nhưng Jihoon không cười. Mắt cậu đỏ hoe, giọng cậu khàn khàn. "Tôi tưởng anh sẽ không về nữa".
Soonyoung chết trân. Anh không nghĩ cậu sẽ chủ động nói đến chuyện này, khi mà cậu đã cố né tránh anh bao lâu nay.
Jihoon vẫn nhìn chằm chằm vào bát cháo của mình, lặp lại, "Tôi tưởng anh không về nữa. Tôi tưởng anh cũng như họ, cũng coi tôi là gánh nặng nên mới đi". Một giọt nước mắt rơi xuống. "Đi lâu đến như vậy.."
Đời này, Kwon Soonyoung đầu đội trời chân đạp đất, gì cũng không sợ, chỉ sợ nhất nước mắt của Jihoon. Anh vứt toẹt cả muỗng vào bát, vụng về lau lau nước mắt cho cậu, thấy lưỡi mình xoắn cả lên, "Anh không có! Jihoon, anh không hề nghĩ vậy mà! Anh xin lỗi, nhưng giờ anh về rồi, anh không đi đâu nữa!"
"Thật không?", Jihoon hít mũi cái roẹt, cuối cùng cũng ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Soonyoung.
"Anh thề", Soonyoung dịu dàng, "Nín đi, được không, anh thề mà, Jihoon."
Jihoon dường như thôi không khóc nữa, mũi và mắt đỏ hoe, ngồi im lặng nhìn anh. Soonyoung thấy cậu giống mèo hơn bao giờ hết, một chú mèo không hay khóc nhè, nhưng đã rơi nước mắt rồi thì làm ruột gan anh rối tung lên.
Soonyoung liếm liếm môi, tự dưng thấy mình to gan ra, thấy có gì đó thôi thúc trong lòng. Anh hỏi, giọng dè dặt hết sức, "Thế... em hết giận anh rồi hả?"
Hai má Jihoon hơi hồng lên, chợt nhận ra mình vừa khóc trước mặt Soonyoung. Cậu làm sao thế này, thật chẳng giống ngày thường chút nào! Cậu liếc mắt nhìn anh, hừ, tưởng tranh thủ được lúc người ta đang xúc động mà dễ lắm ấy.
"Để xem cháo có ngon không đã rồi tính", Jihoon nguýt dài, quay mặt vào bát cháo, hy vọng hòng giấu khuôn mặt dần đỏ lựng lên của mình. (Nói thế chứ, vừa nhìn người ta khóc rấm rứt đến thế xong mà còn hỏi câu ngớ ngẩn ấy được)
Thế mà tên đần kia vẫn tưởng thật!! Vẫn nhìn chòng chọc vào cậu nếm thử cháo, như sợ cậu chỉ cần nhăn mặt chê bai là sẽ bị đuổi ra đường đời đời kiếp kiếp không gặp cậu nữa!! Bác sĩ Kwon Soonyoung thì ra trước mặt người thương, cũng chỉ là tên ngốc thôi.
"Ngon mà... phải không?"
Đến mức này thì Jihoon nhịn không nổi.
"Tôi không có giận nữa!!"
-------------------------------------------------
from Kwon 7:11 AM
em ơi dậy đi làm không trễ nè!
from Kwon 8:29 AM
em ơi nhớ uống thuốc sau khi ăn sáng!
from Kwon 11:34 AM
phải uống nhiều nước vô nha
from Kwon 18:25 PM
tối em ăn gì? không được ăn mì đâu!
from Kwon 21:40 PM
em ơi không được tắm lâu
from Kwon 22:56 PM
em ơi
em ơi
from Leebaby 22:57 PM
qua đây mà quản người ta luôn đi này?
from Kwon 23:15 PM
em ơi mở cửa anh đứng dưới nhà rồi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro