Chương 4
"Chúng mày không đưa rượu cho tao, chúng mày mau chết hết đi "
Tiếng chửi bới chua chát của gã Kwon Dong Ahn xen lẫn với tiếng bát xứ bị ném vỡ thành nhiều mảnh. Gã đàn ông trên tay cầm một chai rượu thủy tinh uống lấy một ngụm lớn sau đó lại đem hết bát đũa đang yên phận trên bàn hất đổ. Căn nhà vừa được dọn dẹ sạch sẽ không bao lâu lại trở thành một đống chiến trường. Người phụ nữ vừa bị hất ngã đó là mẹ Kwon, bà nom bề ngoài mới ngoài 40, trên da dày đặc những vết trầy xước cả mới lẫn cũ. Bà vội vàng bò dậy dọn dẹp những mảnh vỡ dưới sàn, sợ rằng ai đó sẽ dẫm phải và bị thương
"Mày không trả lời à, có phải mày coi thường tao không hả con kia?"
Mẹ Kwon vài phút trước giấu đi chút rượu mong chồng uống ít một chút lại giống như chạm vào chỗ ngứa của gã khiến gã Kwon nổi một trận lôi đình. Gã dùng chân đạp ngã vợ, sau đó cười khanh khách khoái trí
Kwon Soonyoung sau khi đưa Jihoon về liền đi làm thêm, lúc trở về nhà đã là tối muộn. Hắn trở vào nhà trong tình trạng mệt mỏi, cộng thêm khung cảnh tàn canh bên trong. Thấy gã Kwon vẫn nằm ngửa trên sofa ngủ vì say khướt, lại thấy mẹ hắn lau dọn đống sứ vỡ dưới sàn nhà. Hắn liền vứt căp sang một bên mà đến phụ
"Mẹ, ông ta có phải lại đánh mẹ không ?"
Mẹ Kwon trên mặt nét buồn hiện rõ, hai mắt bà đã xưng đỏ lên vì khóc. Kwon Soonyoung nhìn rõ được điều đó. Cơn tức giân trong hắn rất nhanh được hình thành, hắn toan đứng dậy đem gã đàn ông kia tống ra ngoài, nhưng lại bị mẹ mình túm lấy vạt áo mà thôi lại, còn bắt hắn phải nhẹ giọng phòng khi gã thức giấc
" Cha con là do mệt mỏi mới tìm đến bia rượu, ông ấy thực chất không phải là một người xấu xa"
Kwon Dong Ahn của những năm tháng còn chưa động đến rượu bia quả thực không xấu xa, nhưng hắn đã sớm thay đổi rồi. Mẹ Kwon thương hắn đến mù quáng, luôn chịu đựng những tổn thương thể xác và tinh thần sống qua ngày. Lão Kwon vẫn có lúc tử tế ấy thôi, nhưng khoảnh khác ấy chỉ diễn ra trong chớp nhoáng
"Mẹ, ông ta nhất đinh sẽ không hối cải đâu, mẹ tha thứ cho ông ta không phải một hai lần nữa "
Kwon Soonyoung không cam tâm, tâm can hắn đang cuộn lên từng đợt. Hắn đi học kiếm chút tiền tiết kiệm, sau này đủ tuổi sẽ thuê một căn nhà cùng mẹ ở chung. Hắn muốn đưa mẹ mình thoát khỏi gã đàn ông khốn nan mượn rượu để làm mấy trò bạo lực ấy. Nhưng mẹ hắn lại chọn cách chịu đựng, khiến hắn dù bất lực cũng không làm được gì.
"Mẹ, con nhất định sẽ đưa mẹ rời khỏi ông ta, kể cả có phải trở thành một người con bất hiếu "
Kwon Soonyoung vừa dứt lời liền đi đến bên Sofa, hắn túm lấy cổ áo gã mà lôi ra ngoài sau đó đóng cửa lại. Căn nhà trong tòa chung cư nhỏ tuy đã sờn cũ, nhưng cánh cửa lại chắc chắn vô cùng. Lão kwon bi đánh thức liền không hài lòng mà chửi càn nói bậy ở bên ngoài. Hắn mặc những lời nói không hay ho gì của gã và lời khuyên nhủ của mẹ, tiếp tục giúp mẹ dọn dẹp đống hỗn độn trong nhà. Bộ dạng của Kwon Soonyoung trông lưu manh như vậy, nhưng ngoài việc ngoài xã hội, việc nhà như dọn dẹp nấu nướng hắn đều khá thành thạo. Chẳng qua vì gia cảnh khó khăn, cuộc sống chèn ép hắn phải khổ sở đến mức biết làm mọi việc mội cách tư nhiên
Cuộc sống của Kwon Soonyoung chưa bao giờ là dễ dàng cả, hắn luôn bị bố mắng nhiếc, luôn bị chủ nợ của bố tìm đến đòi tiền, nhưng hắn không thể rời đi được
Vì mẹ hắn vẫn còn ở đây, hắn không nỡ ích kỉ bỏ lại người phụ nữ đã sinh ra hắn. Nhưng đôi khi Kwon Soonyoung cũng "ghét" chính mẹ của mình, ghét sự nhu nhược và lòng bao dung quá mức của bà dành cho gã đàn ông đã đày đọa cuộc sống của hai mẹ con hắn. Ghét mỗi lần mẹ hắn dùng những lời lẽ tốt đẹp nói về gã để làm cho hắn yên lòng
Hắn không tin nổi những lời đó mà cũng chẳng muốn tin
Hắn sẽ tích góp thật nhiều tiền, sau đó dù phải chuốc thuốc mê cũng phải đem mẹ của mình đi cùng, nhất định là như vậy
Ngoại lệ của Kwon Soonyoung chỉ có hai người, trong đó có cả Lee Jihoon
Sau khi dọn dẹp và chắc chắn là gã Kwon đã rời đi không còn ở trước cửa nhà nữa và bà Kwon cũng đã tắm rửa nghỉ ngơi, Kwon Soonyoung mới trở về căn phòng của mình học hành một chút rồi nghỉ ngơi
Nói là phòng cho sang miệng, nhưng thực chất là nhà kho. Soonyoung tự mình trải nệm và thiết kế ra phòng ngủ cho bản thân vì nhà quá nhỏ. Anh cũng chỉ cần một nơi để tắm rửa và ngả lưng mà thôi. Hắn nằm xuống chiếc nệm mỏng cũ, nhìn ra cửa sổ nhỏ trước mặt. Trăng vào mùa hè sáng thật đấy, ánh sáng của nó chiếu qua cái lỗ cửa sổ nhỏ thế kia cũng làm sáng cả nửa gian phòng của hắn
Kwon Soonyoung trừ những lúc mưa to thì chẳng bao giờ đóng chiếc cửa sổ đó lại, vì chiếc quạt nhỏ trong phòng không đủ để khiến cho hắn thỏa mãn trong cái nóng nực của màu hạ. Hắn cần chút gió trời
Kwon Soonyoung nhớ khi trước có đợt bị cảm lạnh do mở cửa sổ ngủ vào ban đêm, còn lây cho bạn cùng bàn Lee Jihoon khiến cậu cảm thấy vô cùng không vừa ý, liền không thèm nói chuyện với hắn cả buổi. Rõ ràng cậu luôn tỏ ra không thích hắn nhưng vẫn là một người tốt bụng, khi mua thuốc cho bản thân còn mua thêm một phần ném vào ngăn bàn của hắn
Hắn không bắt gặp được, nhưng lại biết thừa đó là do Jihoon mua. Vì ngoài cậu ra chẳng ai để ý đến việc hắn ốm đau như thế nào. Hay nói một cách phũ phàng hơn rằng mọi người đối với hắn không có thiện cảm còn có chút sợ hãi
Hắn đánh nhau, hắn côn đồ, hắn cục súc và không quan tâm đến ai
Nhưng hắn học giỏi nên được ưu ái
Những học sinh kia ngày đêm học tập chăm chỉ, vẫn đứng sau một tên đi học không đầy đủ. Nhưng bọn họ không biết hắn ngủ không đủ vì phải thức khuya học bài, hắn không lên lớp là do còn bận kiếm sống
Kwon Soonyoung hắn cũng chỉ là đang cố gắng để sinh tồn trên thế gian khắc nghiệt này mà thôi
***
Kwon Soonyoung vẫn duy trì sự quan tâm săn sóc đối với chú mèo nhỏ bướng bỉnh Jihoon kia hằng ngày. Cậu vẫn bài xích hắn nhưng mặt hắn vẫn đủ dày để bám dính lấy cậu
Sau khi học xong tiết học cuối cùng vào buổi chiều, Jihoon dự định sẽ trở về nhà thật nhanh để không đụng mặt Soonyoung nữa. Nhưng vừa ra đến cửa lớp, Jihoon liền bị một chàng trai chặn mất đường đi. Jihoon biết người ngày, là nam thần của trường học lớp bên cạnh. Cậu ta để tóc chớm vai, làn da trắng nõn như sữa. Vẻ ngoài nom giống như một thiên thần
Cậu ta tên là Yoon Jeonghan
"Cậu là Jihoon phải không, mình có thể nói chuyện với cậu một chút không ?"
Jeonghan nở một nụ cười thánh thiện, đôi mắt to tròn cong lại thành đường, Jihoon trước giờ sống hướng nội, người bình thường không để mắt tới cậu huống gì đến nam thần của trường.
Jihoon thấy rõ người này tiếp cận đến cậu chắc chắn là có mục đích
Jeonghan quả thực có việc muốn nhờ đến Jihoon, cậu đợi cơ hội để tiếp cận Jihoon từ lâu nhưng đến hôm nay mới có thể gặp được
"Cậu với Kwon Soonyoung là bạn thân đúng chứ ?"
...Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro