5/ Cưng như trứng, hứng như hoa
Kwon Soonyoung trong lòng rộn ràng lái xe về nhà, chiếc ghế phụ này đã để trống bao nhiêu năm rồi, có thể sẽ hơi khó tin nhưng Soonyoung hắn chưa từng cho ai khác ngoài Lee Jihoon ngồi vào chiếc ghế bên cạnh hắn, khi đi làm thì hắn và Kim Mingyu dùng chiếc xe khác nên đây cũng là lần hiếm hoi Soonyoung chọn chiếc xe này để đi ra ngoài.
Cũng không hiểu là hắn cố chấp giữ riêng cho em những thứ này để làm gì trong khi cả hai đã chia tay mấy nay trời và Soonyoung cũng chẳng biết câu trả lời cho điều này là gì.
Lúc trước, hắn thường suy nghĩ ra rất nhiều trường hợp nếu như hắn gặp lại Jihoon, ngay cả việc phải xin lỗi em như thế nào hắn cũng đã vạch sẵn kế hoạch, kể luôn cả những câu mà hắn muốn nói, muốn hỏi em cũng nằm sẵn trong đầu hắn lâu rồi. Cho đến lúc hắn ôm lấy Jihoon vào lòng, nhìn em vì bị bắt nạt mà say khướt thì Kwon Soonyoung chẳng màng tới những kế hoạch đó nữa, hắn chỉ muốn chăm nom em cho tốt, cưng em như trứng, hứng em như hoa, mang em về nhà của cả hai, làm sống lại tình yêu dang dở bốn năm qua, đến khi nào Lee Jihoon béo tròn, xinh xắn, tươi vui sống với hắn thì hắn mới coi như tạm chấp nhận được chính bản thân mình.
"Jihoonie, em vừa rồi là bị ăn hiếp đó, có biết không hả?"
Soonyoung đỗ xe xong, quay sang bên cạnh trông thấy Jihoon lim dim mắt, lo em sẽ hoảng vì thấy mình bị đưa đi nơi khác thì lại nhích sang bên cạnh em hỏi nhỏ.
"Jihoonie, em không muốn ngủ nữa à?"
Em bé phấn rôm chưa tỉnh táo gì sau cơn say, nhưng mắt vẫn trông thấy rõ gương mặt của người đàn ông đã đưa em về, khi nhìn thấy đôi mắt hơi nhỏ nhưng rất sắc bén, những đường nét còn lại trên gương mặt người nọ dần hoàn thiện trong đầu Jihoon khiến em buột miệng gọi tên bạn trai cũ của mình.
"Soonyoung..."
Kwon Soonyoung hơi bất ngờ nhưng quan sát thấy Jihoon vẫn còn chưa dứt cơn say thì hắn chỉ biết cười, đưa tay mình xoa nhẹ lên mu bàn tay của em rồi trấn an em một câu.
"Ừ anh đây, em bé à~"
Soonyoung ngây người nhìn Jihoon đang chớp chớp mắt với hắn, thôi tiêu rồi, hắn cầm lòng chẳng đậu rồi.
Kwon Soonyoung vòng tay qua sau gáy Jihoon, kéo em lại gần rồi bắt đầu hôn lên môi em. Em bé phấn rôm mơ mơ màng màng, có vẻ cũng biết là mình đang bị chiếm tiện nghi nên nhất quyết cắn chặt răng, không cho Soonyoung tiếp tục làm càn nhưng sau cùng vẫn là không cản nổi hắn. Bàn tay to lớn, mang theo hơi ấm của Kwon Soonyoung bắt đầu vuốt ve cả người Jihoon, em bé phấn rôm run lên theo từng cái chạm của Soonyoung, rên rỉ vài tiếng thật khẽ, răng cũng không còn cắn chặt lại nữa.
"Ưm... tránh ra"
Chút cản trở của Jihoon chẳng qua chỉ làm Kwon Soonyoung càng thêm phần quyết liệt hơn, hắn kéo em lại gần hơn rồi bắt đầu tung hoành trong khoang miệng của Jihoon. Lee Jihoon dường như cảm thấy mình đang bị bắt nạt thêm một lần nữa nên vung tay lên cao, định đánh bốp vào lưng của cái người xấu tính, dám cậy em say mà ức hiếp em, Soonyoung hắn tất nhiên kịp thời cầm chặt tay em lại, không cho em bé tung võ mèo.
"Jihoonie, không được nghịch ngợm trong lúc này đâu em"
Nói rồi, Soonyoung ngoan cố dí Jihoon thêm vài giây nữa, hắn rướn người lên phía trước, mút chặt cánh môi mềm của em bé phấn rôm, tiếng môi lưỡi va chạm cứ vang lên không chút ngại ngùng. Kwon Soonyoung thoáng nhìn thấy Jihoon đã có dấu hiệu thấm mệt, cũng không còn sức cản hắn nữa thì liền rời môi, bước cuối còn hôn lên vành tai của Jihoon một cái rồi mới dứt ra được.
Lee Jihoon bị người lớn hơn "bắt nạt" xong thì vô cùng mệt mõi, em thở ra một hơi nặng nhọc rồi mắt híp lại, trên mặt hiện ra hai chữ "thèm ngủ" rõ ràng, Soonyoung vừa thấy thương em mà cũng vừa thấy thỏa mãn về chiến tích vừa nảy.
"Xem em kìa, rệu rã hết cả rồi, mắt híp lại hết cả rồi"
Chạm nhẹ chóp mũi của Jihoon, Kwon Soonyoung ngọt giọng trêu chọc em rồi mở cửa xe bước ra bên ngoài, sau đó cúi người cởi dây an toàn cho Jihoon, hai tay bế em đi thẳng vào nhà.
"Jihoonie, nằm đây đợi anh, anh đi lấy khăn ấm lau người cho em"
Đặt Jihoon nằm xuống giường, Kwon Soonyoung vừa cởi bỏ giày cho em vừa dặn dò người nhỏ hơn phải nằm đợi cho thật ngoan, bạn nhỏ do chưa ngủ nên nghe rất rõ lời hắn nói, nằm trên giường gục gật đầu với hắn.
Soonyoung vẫn nhớ thói quen của Jihoon, khi ngủ luôn muốn có gối bông để ôm, không thì sẽ trằn trọc không chịu ngủ. Hắn mở tủ quần áo nhưng không lấy gối ôm cho em, thay vào đó lại lấy ra một chiếc áo phông của hắn, sau đó luồng chiếc gối nằm vào bên trong áo rồi bước tới bên giường đặt nó vào tay Jihoon.
Em bé phấn rôm được cho một chiếc gối thì thoải mái ôm chặt, Kwon Soonyoung cũng biết làm vậy trông có vẻ như hắn là tên cuồng chiếm hữu nhưng hắn chịu thôi, Jihoon là em bé ngoan, cho gì cũng sẽ nhận nên hắn cũng không thể bỏ qua cơ hội này được.
Vài phút sau, Soonyoung trở lại với chậu nước ấm cùng chiếc khăn trên tay, hắn ân cần làm ấm khăn, chu đáo thử qua xem khăn đủ ấm hay chưa rồi mới vén tóc Jihoon lên lau mặt cho em.
"Jihoonie, có nóng lắm không?"_ Soonyoung vừa lau vừa hỏi em.
Jihoon vì được làm ấm nên mắt lại híp thêm một chút vì quá thoải mái.
"Âm ấm... thích lắm ạ"
Soonyoung cong môi, mỉm cười hài lòng vì vừa tạo thành tích mới trong công cuộc chăm nom em bé phấn rôm.
"Jihoonie, anh mua nhiều đồ ngủ bông mềm lắm, anh thay cho em nhé"
Đính chính ngàn lần, Kwon Soonyoung chỉ muốn thay quần áo ngủ cho Jihoon, không hề có ý gì khác.
"Ô... không bị thủng ạ?"_ Jihoon được thay pijama xong thì có vẻ phấn khởi lắm, em giơ ống tay áo lên ngắm nghía.
"Sao lại thủng được, đồ anh mua cho em còn mới cả mà"
"Nói dối... áo của em thủng rồi, còn chưa có nhiều tiền... em mua mới bao giờ"
Kwon Soonyoung chợt im lặng, nghe Jihoon nói thế, hắn không thể không xót, nhìn tủ quần áo một lần, hắn hạ thấp người, áp trán với Jihoon rồi dỗ dành em.
"Từ giờ pijama của Jihoon sẽ do anh phụ trách, việc của em là mặc pijama anh mua, em bé có làm được không?"
Tay Jihoon mân mê lớp áo mềm mịn rồi "vâng" với Soonyoung một tiếng, chỉ bấy nhiêu thôi đã làm Kwon Soonyoung nhũn hết cả người.
"Nào, kéo chăn cao lên, không thì lạnh đấy"_ Soonyoung thôi không áp sát Jihoon nữa, hắn ngồi thẳng dậy rồi ém chăn kín người em.
Lúc này trông Jihoon chẳng khác gì được ủ trong chiếc kén, đột nhiên cánh mũi của Jihoon đỏ ửng, tiếng sụt sịt phát ra, mắt em thì phủ một lớp nước, vừa nhìn đã biết sắp sửa khóc nhè.
"Jihoonie, sao lại rưng rưng muốn khóc rồi vậy?"_ Soonyoung lo chứ, hắn luống cuống vỗ vỗ ngực em, dịu giọng hỏi han_ "Nói anh nghe, sao lại khóc rồi?"
Jihoon nức nở nhìn Kwon Soonyoung, bao nhiêu uất ức tích tụ cuối cùng cũng bùng nổ, nếu như trên đời này có kiểu người có thể kiếm chế để không rơi nước mắt nhưng một khi có người tiến đến quan tâm lại dễ dàng khóc thì đó chính là Lee Jihoon.
"Kiếm tiền mệt quá hu hu..."
"Áo bông thì bị thủng..."
"Phấn rôm của em... cũng hết"
"Soonyoung... cũng chia tay với em rồi..."
Từng câu từng chữ cứ thế theo tiếng khóc của Jihoon đâm thẳng vào tim Kwon Soonyoung, hắn càng nghe càng muốn giữ em bên mình, thay em che chắn những rắc rối, khó khăn mà em trước giờ luôn tự mình vượt qua. Từ mấy lời Jihoon nói, Soonyoung nháy mắt đã hiểu, không chỉ mỗi hắn suốt bốn năm không thay đổi tình yêu dành cho em mà ngay cả em cũng thế. Lee Jihoon lúc này càng giống em bé hơn, vô cùng mau nước mắt, bàn tay bấu chặt tấm chăn, khóc nức nở cho Kwon Soonyoung xem, cho hắn biết là em tủi thân thế nào khi hắn nói lời chia tay.
Soonyoung đỡ cả người Jihoon lên, ôm em vào lòng vỗ về, tay hắn không ngừng xoa dọc tấm lưng của em bé phân rôm để em thôi không khóc nữa. Kwon Soonyoung nói thật, hắn nhìn Jihoon hai hàng nước mắt đầm đìa thế này thì có chút buồn cười, đứa nhỏ này cuối cùng vẫn là chịu không nổi việc thiếu thốn tình yêu, hóa ra dáng vẻ kiệm lời, hiểu chuyện trước giờ đều là vỏ bọc cho tính tình hệt như em bé này đây.
Nhưng mà Soonyoung không còn thấy phiền nữa, ngược lại rất tận hưởng phần tính cách này trong con người của Lee Jihoon, nếu Jihoon tỉnh táo lại và không còn nũng nịu với hắn như thế này nữa thì hắn sẽ thấy tiếc lắm cho xem.
Nhận ra em bé trong lòng đã bớt xúc động, Kwon Soonyoung liền nhanh chóng thực hiện kế hoạch, hắn nói nhỏ vào tai Jihoon, thương lượng với em.
"Jihoonie, vậy thôi, chúng ta không chia tay nữa nhé"
Jihoon khóc đến mệt lừ, em mơ hồ nghe Kwon Soonyoung nói cái gì mà "thôi không chia tay nữa", trong đầu Jihoon xẹt ngang những dòng ký ức về những ngày em ở bên cạnh hắn lúc trước.
"Em bé, chịu không nào? Chịu cho anh yêu em không? Ra hiệu cho anh biết xem"_ Soonyoung cố gắng nói ngọt, nói thẳng ra thì hắn bây giờ chẳng khác gì là đang dụ dỗ Jihoon.
"Nhưng mà anh nói trước, nếu em đồng ý thì ngày mai em sẽ không có đường lui đâu"
Lee Jihoon nghĩ đến việc được sống bên cạnh người mà em yêu thôi thì đã thấy thích rồi, Soonyoung bảo đường lui gì đó em nghe không hiểu lắm, thế nên Jihoon ngây ngô cứ vậy mà gật đầu.
"Gật đầu rồi này~"_ Nét cười của Soonyoung lộ ra rõ ràng trên đôi mắt, hắn suýt chút nữa đã ôm Jihoon xoay mấy vòng như khiêu vũ rồi ấy chứ.
Jihoon ở trong lòng hắn đã ngủ từ lúc nào không hay, Kwon Soonyoung cũng không dám làm em tỉnh giấc, hắn rón rén đặt Jihoon nằm xuống, cho đến khi chắc chắn rằng Jihoon đã ngủ say thì mới thở phào, nằm bên cạnh em mà ngủ.
Trước lúc ngủ, Soonyoung hắn còn bận rộn lên kế hoạch trong đầu là sáng ngày mai khi Jihoon tỉnh giấc thì hắn sẽ nói gì trước tiên cùng hàng chục phương án khác.
Không may là gần sáng thì Jihoon phát sốt, Kwon Soonyoung phải nói là lo lắng đến khó thở, chắc hẳn là vì đêm qua Jihoon bị ép uống nhiều rượu quá, cộng thêm trời đang vào đông, về đến nhà còn khóc cả một buổi, sức đâu mà chịu nổi, bị sốt cũng phải thôi.
Vì một mình Kwon Soonyoung lúc chạng vạng sáng không lo xuể, nào là phải trông nom Jihoon, giúp em hạ nhiệt, nào là đi mua thuốc và đồ ăn để Jihoon có cái lót dạ, Soonyoung dù thấy rất ngại nhưng vẫn phải làm phiền đến cặp đôi nhà thư ký Kim và giám đốc Jeon, nhờ họ mua giúp mấy thứ đồ cần thiết, còn hắn thì không dám rời Jihoon dù chỉ một chút.
Về phần Jeon Wonwoo, khi anh nhìn Kwon Soonyoung tất bật chăm sóc cho người yêu thì đã không còn lo lắng về quyết định của mình tối hôm qua nữa.
Mãi đến lúc mặt trời lên, Jihoon mới hạ sốt, Kwon Soonyoung bưng vào phòng chậu nước ấm mới, lần này đã là lần thứ sáu hắn thay khăn chườm trán cho Jihoon.
Khăn vừa được đặt lên trán, Jihoon đã cục cựa muốn tỉnh giấc, em bé phấn rôm từ từ mở mắt, nhìn Soonyoung trân trân làm hắn vừa vui mừng vừa lúng túng.
"K-khăn nóng quá làm em tỉnh dậy à?"_ Soonyoung lấp bấp hỏi, so với Jihoon say đến không biết gì tối hôm qua, Jihoon lúc này tất nhiên khiến hắn không biết nên đối diện thế nào.
Lee Jihoon khi nhận ra người đang ngồi bên cạnh em là Kwon Soonyoung, bạn trai cũ của em bốn năm trước, thì giật mình đến bật dậy, nhưng Soonyoung đã vội vàng ngăn em lại.
"Không được ngồi dậy, em sốt rồi đấy Jihoonie"
Jihoon lúc này mới nhận ra cả người em mệt lã vì cơn sốt, Kwon Soonyoung một tay nắm lấy tay em, một tay đặt khăn ấm lên trán em, Jihoon dù không muốn cũng phải có phần cảm động, đây là lần đầu tiên em thấy hắn lo lắng cho em đến vậy, cũng là lần đầu tiên sau bốn năm xa cách, Jihoon nhìn thấy Soonyoung của năm 30 tuổi.
"Soonyoung ơi..."_ Jihoon cất tiếng gọi, trong lòng em có rất nhiều điều muốn hỏi.
"Anh nghe đây, Jihoonie"
Như một phản xạ vừa được hình thành, Kwon Soonyoung trả lời em ngay tức khắc.
"Hôm qua anh đón em thật ạ?"
"Là anh đón Jihoonie về"
Nghe xong Lee Jihoon nhận ra...
"Anh lau mặt cho em thật ạ?"
"Là anh lau mặt cho Jihoonie"
Suốt từ lúc em tỉnh dậy đến giờ...
"Anh mua pijama mới cho em thật ạ?"
"Đúng vậy, là anh mua pijama bông mềm mà Jihoonie thích nhất đấy"
Kwon Soonyoung không câu nào hắn không gọi em là "Jihoonie".
Jihoon nghe hắn xác nhận từng điều một là đúng với những gì em nhớ thì rất cảm động, công tắc nước mắt mà Soonyoung khó khăn lắm mới đóng lại được vào tối hôm qua lại bật lên, em bé phấn rôm lại khóc nhè trước mặt hắn. Thế nhưng, cảm động chưa đầy năm phút, Jihoon lại nghĩ tới việc hắn đã tự mình đẩy em ra khỏi cuộc đời, giờ đây nói những lời này với nhau có mấy phần ý nghĩa nữa chứ, biết đâu chừng ngay sau khi Jihoon bước chân khỏi nhà hắn thì lại thêm một cái "bốn năm" nữa diễn ra thì sao...
"Sao lại khóc vậy Jihoonie? Em sốt thế này mà còn khóc thì sẽ mệt lắm đấy, ngoan~ đừng khóc nữa"_ Bàn tay Soonyoung trực chờ lau đi nước mắt cho em nhưng Jihoon lại cự tuyệt hắn, gạt phăng cánh tay hắn ra.
"Đừng dỗ em hu hu... phiền lắm!"
Soonyoung vừa nghe là biết, em bé này đang kể tội hắn. Hóa ra Jihoon sớm đã biết lí do hắn muốn chia tay là gì, một khía cạnh khác trong Lee Jihoon lại mở ra, em hiểu chuyện và có trái tim sâu sắc nhiều hơn hắn nghĩ, không cần Kwon Soonyoung trực tiếp nói ra, Lee Jihoon từ trước đến nay vẫn luôn biết rằng năm đó cả hai chia tay là vì điều gì.
"Không phiền, Jihoonie à, anh xin lỗi, anh ở đây nhận lỗi với em, đừng khóc nữa, nhé~"
Jihoon sụt sịt, em tự trách bản thân sao mà dễ xiu lòng đến thế, người đàn ông tên Kwon Soonyoung đó chỉ mới dỗ dành mấy câu thì Jihoon đã muốn cho qua hết tất cả rồi. Cơ mà em bé phấn rôm cũng có lòng tự tôn của bản thân, nếu cứ thế lao vào vòng tay che chở của Soonyoung thì hắn lại cho rằng em dễ dãi thì sao, trước mắt cứ nhấn nhá với hắn một chút, xem biểu hiện của hắn thế nào rồi Jihoon mới quyết định tiếp.
"Anh...hức, anh thì có lỗi gì chứ!"
"Jihoonie à..."
"Đừng có gọi em là Jihoonie nữa! Em... hức! Em sẽ lại tưởng bở cho xem!"
"Em bé à..."
Lại "Jihoonie", lại "em bé", Kwon Soonyoung cứ mở đầu một câu là gọi em thân mật như thế. Lee Jihoon không muốn nguôi giận cũng phải nguôi thôi, người ta dỗ hay quá rồi còn gì.
Kwon Soonyoung nhìn thấy Jihoon đã nín hẳn, em dụi dụi mắt mình, làm mặt mũi tèm lem như mèo con bị ướt, hắn với tay rút ra vài tờ khăn giấy.
"Đưa tay em cho anh"
Soonyoung cầm tay Jihoon rồi giúp em lau mặt, lại còn giúp em xì mũi, động tác thuần thục đến bất ngờ, như thể hắn đã trải qua khóa huấn luyện chăm sóc trẻ con vậy. Xong xuôi, Soonyoung đứng dậy dọn rác, Jihoon im lặng nhìn hắn làm mọi thứ, chắc là hắn đã vất vả vì em lắm nhỉ? Quần áo xộc xệch, đầu tóc thì rối bời.
Tất nhiên Kwon Soonyoung biết em bé đang quan sát hắn nên quay đầu lại nhìn em.
"Em nhìn xem, bộ dạng này của anh là đang muốn lấy lòng em, năn nỉ em quay lại với anh đó"
Chà, ghê gớm thật.
Lee Jihoon đến hôm nay mới biết, người đàn ông này cũng rất biết cách nịnh nọt.
Sau khi thay thêm một chiếc khăn ấm chườm trán cho Jihoon, Soonyoung ngồi bên cạnh, thủ thỉ với em.
"Jihoonie, hôm qua em đã đồng ý cái gì, em còn nhớ không?"
Lee Jihoon "hả?" thầm trong đầu, hôm qua còn chuyện gì khác dữ dội hơn việc hắn tự mình thay quần áo ngủ cho em sao?
"Em bé à, còn nhớ hay không?"
Vật lộn với đống ký ức lộn xộn đêm hôm qua một hồi lâu, Jihoon mới nhớ ra chuyện mà Kwon Soonyoung đang cố nhắc đến là gì, nhưng điều đó được tính là hợp lệ sao? Trong khi hôm qua em say bí tỉ thế kia, Soonyoung làm thế là gian lận rồi.
"Anh là người nói chia tay mà... anh như thế là ăn gian"
"Chuyện trước kia là anh sai"
"Sai gì chứ? Nếu như người này không còn yêu người kia nữa thì chia tay là đúng rồi..."
"Ừ, em nói đúng"
Jihoon của hắn nói không sai, yêu đương là mối quan hệ song phương, nếu một trong hai không còn tình yêu thì người kia dù không muốn đến đâu cũng phải buông tay theo một cách nào đó.
"Nhưng mà sau lời chia tay đó, anh chưa từng ngừng yêu em, vậy anh nên làm thế nào đây? Em bé?"
Jihoon tròn mắt, sao người này lạ thế, đến cả cách yêu cũng lạ. Kwon Soonyoung hít một hơi sâu, chuẩn bị tinh thần bày tỏ tấm lòng mình, hắn nhất định phải nói hết những lời mà hắn ấp ủ trong tim bấy lâu, Jihoon sau khi nghe xong, dù chấp nhận hay không chấp nhận thì hắn cũng cam lòng, bởi vì đối với Kwon Soonyoung, Lee Jihoon xứng đáng được nhận tấm chân tình này.
"Jihoonie, em bé của anh, trong suốt bốn năm vắng em, anh không nỡ bỏ đi mấy bộ pijama của em, đến phấn rôm cũng phải tìm mùi giống hệt em rồi mua về để trong phòng ngủ, khi biết em ở đâu thì anh liền đến đón em về, thấy em khóc thì anh đau lòng, đêm qua vì thấy em say nên đã tham lam ôm em, đòi em đồng ý quay lại với anh, giữa đêm em phát sốt, anh đã không dám buông tay em ra, sợ nhiệt độ lại tăng mà anh không biết..."
Giờ thì Jihoon đã rõ, vậy ra bốn năm qua, Kwon Soonyoung vẫn luôn cố chấp với cuộc tình này như thế.
"Em bé à, anh không thấy phiền..."
Soonyoung nắm tay em chặt hơn, run rẫy nói ra câu chốt hạ.
"Em bé à, chúng ta không chia tay nữa nhé~"
Nói hay lắm, Lee Jihoon quả nhiên mềm lòng rồi, em cũng không cần phải cứng rắn với hắn nữa, em bé phấn rôm vô cùng hạnh phúc đến mức không kiềm lòng được mà ngồi phắt dậy ôm chầm lấy Kwon Soonyoung, cái ôm như thay em nói cho hắn biết là em đã nói lời đồng ý với hắn.
"Soonyoung, được gặp lại anh... em vui lắm. Em không dám nghĩ là bốn năm trôi qua... em còn có thể ôm anh như vậy"
Kwon Soonyoung cũng vòng tay quá lưng Jihoon, nhẹ nhàng ôm em, vùi đầu vào tóc em mà hôn lên một cái thật khẽ, cái hôn nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn lao vô cùng, là cái hôn mà Soonyoung muốn trao cho trân quý của đời hắn, cũng là cái hôn đẹp đẽ nhất sau bốn năm xa cách nhau của hai người.
"Bốn năm qua, anh coi như đã hiểu rồi, không có em thì trông anh chẳng ra làm sao cả, anh sinh ra là để yêu em, lần đầu anh biết yêu là vì em, sau này cũng chỉ vì mỗi mình em"
Hai người cứ vậy ôm lấy nhau thật lâu, cảm nhận thật kĩ nhịp tim của đối phương, cuối cùng tình yêu này cũng thắng được thời gian, thắng được sự muộn màng trong việc Soonyoung mất tận bốn năm để yêu em, thắng được sự tủi hờn còn đọng lại trong tâm trí của Jihoon khi bị người mình thương làm cho đau lòng.
Ai nói nếu xa nhau quá lâu là hết duyên, biết đâu chừng, đó chỉ là ngã rẽ mà cả hai phải tự mình vượt qua, để khi ngã rẽ kết thúc, khi đôi ta lại chung lối thì tình yêu mới trở nên xứng đáng.
End
Em bé phấn rôm: Anh ơi, hôm qua í, hình như em mơ thấy có con gì ngoạm vào mồm em dữ lắm...
"Con gì": ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro