2/ Hậu chia tay kéo dài tận bốn năm
Thời gian không hề chờ đợi một ai, bốn năm nói ra thì ngắn nhưng Kwon Soonyoung lại xem đó như nửa quãng đời người.
Kwon Soonyoung giờ đã ba mươi tuổi, hắn vẫn giữ cho mình nhịp sống như trước, một mình một căn nhà, đi sớm về khuya, tham công tiếc việc và vẫn nặng tình với em bé phấn rôm ngày nào. Nghe ra thật nực cười, Soonyoung hắn đâu ngờ được chính hắn mới là người không thoát được trong cuộc tình này.
Chính vì hắn không thoát ra được nên bộ pijama ngày nào vẫn còn nằm trong tủ quần áo, thậm chí còn xuất hiện thêm những bộ mới, mùi phấn rôm ngọt dịu giờ đây lại trở thành mùi đặc trưng trong căn phòng của hắn, thay em vỗ về hắn hàng đêm.
Kwon Soonyoung lúc này đã đủ thông minh để nhận ra hắn là kiểu người sẽ yêu vì những điều nhỏ nhặt, yêu một cách chậm rãi nhưng lại rất chìm sâu. May cho Soonyoung, Jihoon rời đi nhưng để lại rất nhiều thứ để hắn gợi nhớ đến em, nếu không thì hắn cũng chẳng biết tìm đâu cho ra một mảnh ký ức về dáng vẻ, đặc điểm của em bé ấy.
Khoảng thời gian tầm nửa năm sau khi chia tay, hắn cho rằng mình mãi nhớ về em là vì những món đồ mà em để lại, hay chính là vì mùi phấn rôm kia, nhưng nói đi nói lại trong suốt bốn năm thì nguyên nhân khiến tình trạng hậu chia tay kéo dài đến thế là bởi vì hắn đã lỡ yêu em quá sâu nặng.
"Vậy sao chủ tịch không đi tìm người ta?"_ Ở quán nhậu, Kim Mingyu bỏ miếng thịt nướng vào mồm, vô tư hỏi một câu.
"Em ngốc vừa thôi Kim Mingyu!"_ Giám đốc phòng nhân sự - Jeon Wonwoo phản ứng rất mạnh với câu hỏi vừa rồi của cậu bạn trai kém tuổi.
"Giờ này chủ tịch trông... trông không bảnh, dễ dàng gì người ta chịu quay lại"
Wonwoo thề, anh không có rén Kwon Soonyoung, chỉ là thấy chủ tịch đang suy vì tình, nói những lời thẳng thắng dễ làm tan nát trái tim của người đàn ông tuổi ba mươi lắm.
Kwon Soonyoung không bình luận thêm câu nào, chỉ gục gật đầu khi nghe vế sau ở câu nói của Jeon Wonwoo.
"Phải, dễ dàng gì chứ..."
Lee Jihoon là đứa nhỏ như thế nào hắn còn chưa tỏ tường hết, một pha "kiến tạo" còn không biết tìm đâu cho ra, huống hồ gì là "ghi bàn" thêm một lần vào trái tim của em bé phấn rôm.
Ngày trước Lee Jihoon bảo em thích hắn là vì hắn rất chu đáo và sống tình cảm, Soonyoung còn suýt cười thành tiếng khi nghe em nói thế. Hắn sao lại là người như vậy được, là do em dễ tính nên mới nhìn nhận hắn là người như thế.
"Jihoon... em ấy sống một mình ở Seoul, quen tôi mấy tháng, được tôi chăm sóc vài lần thì liền nói tôi chu đáo"_ Soonyoung ngập ngừng, hắn trông khó khăn vô cùng khi gọi tên em.
Jihoon còn nhỏ, nên em rất thích được hắn âu yếm gọi bằng những cái tên dễ thương, nhưng thích nhất thì chắc là hai tiếng "em bé". Khi Soonyoung muốn nhắc về em trước người ngoài thì hắn luôn phải cố gắng để không quen miệng gọi Jihoon là em bé, đặc biệt là khi cả hai đã chia tay và đã không gặp nhau suốt bốn năm.
Wonwoo và Mingyu thấy có chút tội nghiệp nhưng lại không biết nên cho lời khuyên như thế nào, bởi Wonwoo cũng chỉ hơn Mingyu một tuổi, lại cùng tần số nên rất dễ để thấu hiểu cho đối phương. Còn Kwon Soonyoung và Lee Jihoon, khoảng cách tuổi tác đã đành, tính cách cũng khó hòa hợp, lúc trước yêu nhau mà không cãi nhau lần nào cũng được xem là một kỳ tích.
"Quào, lần đầu tôi gặp một người dù chủ động đòi chia tay nhưng lại có thể si tình người yêu cũ suốt mấy năm như chủ tịch đó ạ!"
Mingyu vừa nhai xong miếng thịt to thì lại nói ra một câu khiến Jeon Wonwoo dù có mười đôi tay cũng không cản lại kịp. Wonwoo đến chịu bạn trai mình, anh vỗ đen đét vào lưng Kim Mingyu ngốc xít mấy cái liên tục làm cậu chàng mếu máo xin tha dù còn chưa nhận thức được rằng mình đã nói gì sai.
Một bàn nhậu ba người cứ thế tiếp tục, cho đến lúc kim đồng hồ chuyển sang số mười một, Kwon Soonyoung mới xin phép rút lui, còn cặp đôi kia vẫn còn trụ lại vì Kim Mingyu cứ nằng nặc đòi Wonwoo uống cho thật nhiệt tình.
Ngồi trong xe hơi, Soonyoung mở nắp hộp kẹo bạc hà, ngậm lấy một viên rồi mệt mõi tựa lưng vào ghế. Hắn nhìn bảng hiệu đèn led của quán nhậu đang nhấp nháy, trong lòng lại nặng thêm một chút.
Quán nhậu đó là nơi mà hắn và Lee Jihoon gặp nhau lần đầu. Nói chi tiết hơn thì Soonyoung gặp được em ở ngay trước cửa quán nhậu.
Lúc ấy Soonyoung đi uống một mình vì tâm trạng không tốt, thời gian đó hắn phải xử lý quá nhiều công việc, rõ ràng là stress đến cực độ nhưng chẳng có cách nào để giảm bớt căng thẳng nhanh bằng việc đi uống chút rượu.
Tửu lượng của Kwon Soonyoung chỉ ở mức khá, hắn cũng tự biết sức mình nên chỉ uống cho đến khi cơ thể nóng lên, chứ chưa đến mức say. Ngay lúc hắn bước ra khỏi quán thì đã gặp Lee Jihoon, em bé phấn rôm của năm cấp ba.
Jihoon lúc đó đang cầm trên tay xâu thịt nướng mua được từ quầy hàng nhỏ ngay trước cửa quán rượu. Kwon Soonyoung bị dáng dấp nhỏ nhắn, mái tóc đen phồng, đôi gò má hơi ửng đỏ vì lạnh cùng nụ cười vui vẻ khi cầm trên tay xâu thịt nướng của em làm cho dao động. Hắn bước đến gần, hỏi mua hai xâu thịt nướng, sau đó đưa một cây cho Jihoon nhằm để làm quen.
"Cho em ạ?"
"Ừm, cho em, nhận đi và cho tôi biết tên"
Kwon Soonyoung nhìn sang chổ mà quầy thịt nướng năm xưa từng mở bán, giờ đây đã trống không một góc đường. Hắn bất giác cười, Jihoon quả nhiên rất ngây ngô, chỉ bằng hai xâu thịt nướng đã có thể cho hắn biết tên, thậm chí em bé ấy còn hỏi tên và số điện thoại của hắn ngay sau đó.
"Đáng yêu"
Soonyoung nghĩ thầm trong đầu, trong lòng dâng lên cảm giác nhớ nhung, đã bốn năm trôi qua, không ngày nào là hắn không nhớ về Lee Jihoon. Mỗi lần hắn nhớ em đến mức không thể nhịn được thì Soonyoung sẽ đến những nơi mà cả hai đã từng đi cùng nhau để xoa dịu cõi lòng hắn. Cũng đã không ít lần Kwon Soonyoung ước rằng trời cho hắn một lần gặp lại em, nếu thật sự gặp lại, Soonyoung chắc hẳn sẽ không thể nào nhịn được mà ôm lấy Jihoon vào lòng.
"Đến mức này thì không thể đổ lỗi cho hậu chia tay rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro