1/ Những gì còn lại sau một cuộc tình
Kwon Soonyoung đứng trước tủ quần áo, hắn cứ trơ trơ ra đó, mắt dán vào một bộ pijama nằm trong góc tủ.
"Sao cái này lại ở đây?"_ Hắn nhìn lên trần nhà khẽ thở ra một hơi. Đối với Soonyoung mà nói, câu hỏi này vốn không cần câu trả lời.
Soonyoung không có thói quen mặc quần áo ngủ theo bộ, lại càng không thích mặc lên người chất liệu vải bông mềm như thế này. Trong lúc hắn còn đang cố gắng quên đi sự hiện diện của bộ pijama thì mùi thơm hệt như mùi phấn rôm em bé từ từ len lỏi vào sâu trong khoang mũi của hắn.
Không khí trong phòng ngủ của Kwon Soonyoung chưa từng có mùi hương nào ngoài mùi nước hoa hắn thường dùng, chỉ khi người kia lui tới và ngủ lại qua đêm thì mùi thơm nhẹ nhàng này mới xuất hiện.
Mùi phấn rôm em bé, thứ mùi thơm khá phổ biến nhưng rất nịnh mũi ấy là mùi mà người yêu cũ của hắn rất thích dùng.
Ba tháng trước, Kwon Soonyoung chính thức nói lời chia tay với Lee Jihoon - một "em bé" kém hắn tận tám tuổi.
Nhớ lúc hắn công khai với vài người bạn lâu năm rằng đang trong mối quan hệ với một người kém hắn tám tuổi thì ai cũng sốc ra mặt. Mặc dù Soonyoung cũng chỉ mới hai mươi sáu tuổi và "em bé" kia cũng tròn mười tám rồi nhưng sốc thì vẫn cứ sốc thôi, bởi ai cũng biết Kwon Soonyoung vốn là người tham công tiếc việc, không thích dành thời gian cho ai ngoài bản thân, lối sống tối giản và có hơi cô độc. Ấy vậy mà hắn lại có thể yêu đương với một người mà tuổi tác hàng chục còn chưa đến con số hai.
Hẹn hò được hơn nửa năm, Soonyoung đã nhanh chóng nói câu chia tay vì hắn cảm thấy mình làm hơi quá nghĩa vụ của một người bạn trai.
Lee Jihoon - "em bé" ấy được hắn chăm sóc rất tốt, tốt đến mức đứa nhỏ này chỉ sau một tháng đầu hẹn hò đã tăng lên bốn kí.
Ban đầu Soonyoung cho rằng vì Jihoon đang sống tự lập trên thành phố, xa nhà, lại xa ba mẹ nên hắn cũng nên quan tâm em nhiều, nhưng khi phòng ngủ của hắn xuất hiện mùi phấn rôm em bé, tủ lạnh xuất hiện cola, tủ quần áo có treo thêm vài bộ pijama bông mềm và một vài món đồ dùng cá nhân bỗng nhiên gấp đôi số lượng thì Kwon Soonyoung lại cảm thấy Lee Jihoon hơi phiền phức.
Hắn cứ vậy mang trong lòng suy nghĩ đó, bình bình trải qua cuộc tình này với Jihoon thêm mấy tháng nữa và rồi khoảng ba tháng trước, hắn đã nói rằng muốn đường ai nấy đi với em.
Kwon Soonyoung cũng không còn nhớ rõ lắm biểu cảm của Jihoon khi hắn nói muốn chia tay, hắn chỉ nhớ là em rất trầm ổn, không thắc mắc, không nghi ngờ, cũng không khóc lóc gì cả. Jihoon nói đồng ý chia tay rồi nhỏ giọng năn nỉ rằng hãy cho em ngủ ở nhà hắn nốt đêm hôm đó, rồi sáng hôm sau sẽ tự thu xếp đồ đạc của riêng mình mà rời đi.
Có thể không nhớ biểu cảm của Jihoon, nhưng Soonyoung vẫn nhớ là đêm đó hắn không ngủ ở nhà vì bận bay đi công tác ở thành phố khác.
Chỉ có Jihoon ngủ lại đó một mình.
"Bám mùi lên áo vest rồi, cũng chẳng biết là dùng loại phấn rôm của hãng nào"_ Soonyoung thầm nghĩ trong lòng.
Cầm lên chiếc áo vest được treo ngay trên bộ pijama, hắn ngửi ngửi vài lần rồi cũng chịu khoác lên người. Sau đó Soonyoung bước ra khỏi phòng, chuẩn bị đi đến công ty mà quên không xịt mùi nước hoa yêu thích lên áo như mọi khi.
Vừa bước vào trong xe, thư ký của hắn đã nhanh chóng nhận ra sự khác lạ khi mùi nước hoa của Kwon Soonyoung đã biến mất.
"Chủ tịch? Hôm nay anh quên xịt nước hoa ư?"_ Thư ký Kim không ngại hỏi thẳng.
"Áo bị ám mùi khác nên tôi không muốn dùng nước hoa, chồng chéo mùi hương thì nhứt đầu lắm"_ Soonyoung xoa xoa hai bên thái dương, tựa lưng vào ghế.
Kim Mingyu khó hiểu nhướn mày, lạ nhỉ? Mũi cậu thính lắm nhé, hơn nữa còn thường xuyên ngửi đủ loại nước hoa mỗi khi đi làm cùng Kwon Soonyoung, sao lần này áo của hắn ám mùi hương khác mà cậu lại không ngửi ra?
Thật lòng mà nói, phấn rôm vốn không nồng, lưu hương cũng khá kém, nhưng Soonyoung cứ đinh ninh trong đầu rằng áo hắn ám mùi.
"Lẽ nào chủ tịch bị ảo giác?"
Mingyu vừa suy nghĩ vừa đưa sang Soonyoung một cốc cà phê theo thói quen, nhưng vì lơ đãng nên đưa nhầm cốc của mình cho hắn.
Kwon Soonyoung cầm lấy cốc nước mà thư ký Kim vừa đưa cho, hắn uống một ngụm đầu tiên, chẹp chẹp miệng vì độ ngọt khác thường của cốc nước, khi hắn uống đến ngụm thứ hai, thư ký Kim lúc này mới nhận ra mình đã đưa nhầm cốc cola thay vì cà phê.
"Ah tôi xin lỗi! Hình như tôi đưa nhầm cola rồi, ly này mới là cà phê"
"Mingyu, cola này uống nhiều thì có hại gì không?"
Kim Mingyu ban đầu "hả" lên một tiếng nhưng rồi cũng trả lời.
"À thì... sao nhỉ? Hình như con nít uống nhiều quá sẽ béo phì. Ah chủ tịch! Anh đừng lo, tôi chưa ngậm vào ống hút đâu, với cả cola lâu lâu uống một lần sẽ không bị gì đâu!"
Kwon Soonyoung lắc đầu, tỏ ý không sao với thư ký Kim rồi tiếp tục uống cola. Vừa nảy nếu Kim Mingyu không nói, Soonyoung cũng không biết là hắn uống nhầm cốc, mãi cho đến lúc Mingyu nói đấy là cola thì hắn mới ngớ người.
Lee Jihoon thích uống thứ đồ có ga này, thế nên mỗi lần em ở nhà hắn thì y như rằng trong tủ lạnh sẽ xen kẻ vài ba lon cola đo đỏ, Soonyoung chưa từng cấm em uống loại nước này, nhưng bây giờ ngẫm lại thì có khi nào Jihoon béo lên là do hắn đã quên khuyên em ít uống cola đi không?
"Cậu còn trẻ, bớt uống mấy thứ này lại đi"_ Soonyoung buộc miệng nhắc nhở một tiếng, trong lòng hắn tự hiểu rõ lời này là dành cho ai.
"Uầy, do bạn tôi bên phòng nhân sự mấy hôm trước mang thêm cola vào tủ lạnh chung của phòng, mà đúng lúc tôi đi cùng thang máy với anh ấy nên tiện tay giúp xách chổ cola ấy lên, xong anh ấy tặng tôi mấy lon, chứ tôi cũng ít khi uống lắm"_ Kim Mingyu cười hì hì giải thích.
Nghe Mingyu kể chuyện, Kwon Soonyoung khi không tưởng tượng ra cảnh em bé kia đi làm văn phòng, chắc cũng sẽ là khách quen của tủ lạnh chung trong công ty của hắn nhỉ?
Trong lúc xe dừng đèn đỏ, thư ký Kim đột nhiên quay sang hỏi Kwon Soonyoung một câu.
"Chủ tịch, không phải tôi nhiều chuyện đâu nhé, nhưng mà... tôi hỏi thật, chủ tịch có người yêu hả?"
Chuyện Soonyoung có người yêu đã là chuyện của ba tháng trước rồi, bây giờ thư ký của hắn mới đánh hơi được. Cũng phải thôi, Kwon Soonyoung đâu kể với ai trong công ty là hắn có người yêu, hình như Jihoon cũng thế, theo hắn được biết em bé không có nhiều bạn bè, tính khí bẩm sinh lại hướng nội nên khi rảnh rỗi cũng chỉ gọi điện hoặc đi ăn tối cùng hắn để giải khuây, hầu như Soonyoung không thấy em tụ tập bè bạn đồng trang lứa. Vòng quan hệ của hắn không quá rộng nhưng đủ để có thể cùng nhau trò chuyện, cũng chẳng biết trong lúc Soonyoung có hẹn cùng bạn vào những ngày nghỉ sau mấy chuyến công tác thì Jihoon sẽ làm gì, sẽ đi ăn tối hay sẽ gọi điện thoại tán gẫu cùng với ai.
Nhưng giờ phút này thắc mắc những chuyện như thế cũng đâu còn ý nghĩa gì.
Chia tay chính là vậy, chuyện của đối phương cũng chẳng cần phải để tâm.
"Lúc trước thì có, bây giờ thì không"
Kwon Soonyoung cúi đầu, đưa mũi ngửi áo vest, hình như... mùi phấn rôm phai đi mất rồi.
Vậy sau cuộc tình này hắn còn lại cho mình được thứ gì? Cả Jihoon nữa, đứa nhỏ chưa lớn đã từng là của hắn ấy sẽ còn lại gì?
.
Kwon Soonyoung hôm nay tan làm đúng giờ, hắn nói với thư ký Kim rằng bản thân sẽ tự lái xe về nhà, thư ký Kim nghe xong trong bụng vui hơn lễ hội, vội vội vàng vàng chào tạm biệt hắn rồi chạy tót theo giám đốc phòng nhân sự họ Jeon.
Soonyoung cầm lấy chiếc áo vest đang treo trên ghế lên rồi lại ngửi, quả nhiên là mùi phấn rôm, mùi thơm dịu nhẹ, vài làn gió thổi qua là đã phai đi rất nhiều, so với lúc sáng sớm quả thật đã khó có thể ngửi ra được.
Em bé kia dùng thứ phấn này chẳng biết mỗi tháng tiêu tốn hết bao nhiêu lọ, thứ này so với nước hoa vừa nhanh phai mùi vừa khó dùng, vì là phấn nên dùng không cẩn thận sẽ dễ bám vệt trắng, nhưng lạ thật, Kwon Soonyoung chưa từng không ngửi được mùi phấn rôm trên người Lee Jihoon, lại càng không thấy vệt phấn nào lem luốc trên da, trên tóc hay quần áo của em, bởi vì dùng thường xuyên nên dùng rất khéo ư?
Đã ba tháng kể từ lúc Jihoon không còn là người yêu của hắn, cũng đã ba tháng rồi hắn mới ngửi lại mùi phấn rôm.
"Mùi như thế này đúng là chỉ nên dùng với quần áo ngủ"
Một người đàn ông 26 tuổi không thể lúc nào trên áo cũng ám mùi phấn em bé lúc đi làm, Kwon Soonyoung tự biết chuyện đó nhưng hắn không kiềm được cảm giác muốn ngửi thêm. Bộ pijama kia dù cho có giữ mùi lâu thì cũng sẽ đến lúc mất đi mùi hương ấy hoàn toàn, không bằng hắn tự mình đi mua phấn rôm về rồi đặt trong ngăn đựng quần áo ngủ. Nhưng hắn mua để làm gì cơ chứ?
"Vậy ra hậu chia tay là có thật à?"_ Soonyoung lẩm bẩm.
Và sau vài phút suy nghĩ, kết quả là hắn trở về nhà với hai túi đồ to oạch.
Một túi đựng mấy bộ quần áo ngủ, chất vải rất mềm, sờ vào rất mịn, có cảm giác rất giống như lúc hắn ôm lấy Lee Jihoon.
Túi còn lại tất nhiên là phấn rôm với đủ thể loại mùi hương, từ mùi hoa cỏ đến mùi trái cây gì đó, tất thảy hắn đều mua về hết.
Sau khi thu dọn chổ đồ đó xong, Kwon Soonyoung thẫn thờ nhìn tủ quần áo lại một lượt.
"Phải... chính là kiểu cảm giác này"_ Cảm giác luyến tiếc những tàn dư của kỷ niệm hậu chia tay.
Kwon Soonyoung tự mình đánh lừa bản thân rằng đây chỉ là chút cảm xúc bộc phát bất chợt, biết đâu chừng giờ đây em bé kia cũng đã có tình yêu mới thì sao, ai rồi cũng phải sống cuộc đời của riêng mình thì chẳng có lí do gì để Soonyoung cứ mãi nghĩ về em.
Nhưng một điều chắc chắn là Kwon Soonyoung sẽ không có thêm cuộc tình nào khác, ít nhất là tầm ba hay bốn năm. Hắn chia tay với Jihoon là vì cái gì tất nhiên hắn vẫn nhớ rất rõ, thế nên cho đến khi Soonyoung cảm thấy những việc như phải gọi ai đó là "em bé", chăm sóc và quan tâm người ta không khiến hắn cảm thấy phiền hà, lắm chuyện thì lúc đó hắn đã có thể yêu thêm một người khác.
Và đúng như những gì hắn nghĩ.
Kwon Soonyoung trong bốn năm sau không hề yêu thêm ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro