Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắm tay nhau qua mọi bão giông.


𝘝𝘪 𝘢𝘯𝘩 𝘮𝘶𝘰𝘯 𝘤𝘶𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢𝘶 𝘯𝘢𝘮 𝘭𝘢𝘺 𝘥𝘰𝘪 𝘣𝘢𝘯 𝘵𝘢𝘺, 𝘥𝘪 𝘲𝘶𝘢 𝘮𝘰𝘪 𝘣𝘢𝘰 𝘨𝘪𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘶𝘢 𝘤𝘶𝘰𝘤 𝘥𝘰𝘪.

______________________________________________________

Tình yêu ấy mà, có sức mạnh to lớn lắm.

Sức mạnh ấy to lớn đến nỗi khiến một người lãnh đạm vốn chẳng thích ôm ấp như Jihoon, sau một vài tháng trở thành "bạn người thương" của Kwon Soonyoung thì bỗng dưng biến thành một cục tròn ủm trắng xinh, chỉ đợi người kia trở về nhà là rúc lấy rúc để như chú mèo tuyết khẽ dụi cái đầu nhỏ vào tay.

Mấy tháng đầu yêu nhau, Jihoon còn ngại lắm. Cứ hễ mỗi lần Soonyoung đột nhiên kéo bạn vào lòng, đặt một chiếc hôn thật kêu lên đôi môi hồng rồi lảm nhảm vu vơ mấy câu sến sẩm không thể chịu được trước khi đi ngủ là y như rằng đêm ấy Jihoon ngượng chín cả mặt và chẳng thể nào ngủ say. Bởi vậy mà có người cứ trêu rằng trăng đã lên cao mà sao Jihoon cứ treo mãi hai mặt trời nhỏ màu hồng bên má.

Rồi thì đồ ngốc họ Kwon kia lúc nào cũng chạy tò tò theo sau, kể mấy câu chuyện trên trời dưới đất không đâu vào đâu. Anh chẳng ngại bị bạn đánh yêu mấy cái nhẹ hều vào lòng ngực đâu, chỉ mong đổi lại đôi mắt bạn cong lên như hình bán nguyệt nhuốm màu hạnh phúc. Đôi lúc, anh lại dựa vai làm nũng: "Bạn ơi ôm anh một cái đi, ôm một tí thôi, nha?" làm Jihoon chẳng thể nào từ chối, vì cái bạn người thương kia dễ thương quá chừng.

Cứ như vậy suốt mấy tháng liền, mỗi ngày thức dậy nếu không là chiếc thơm xinh xinh lên má, thì cũng là cái xoa đầu dịu dàng mỗi sớm ban mai. Một ngày mới của Jihoon lúc nào cũng bắt đầu bằng chút ngọt ngào, chút dịu dàng như viên kẹo bé xinh mang vị tình yêu mà Soonyoung khẽ dúi vào tay.

Rồi cứ thế, ngày qua ngày trôi Jihoon đâm ra ghiền hơi người kia lúc nào không hay.

Có mấy lúc Soonyoung cắm cúi làm việc, có một bàn tay bé xinh khẽ níu níu lấy ống tay áo sơ-mi trắng: "Bạn ơi, bạn có thể ôm em một chút được không?". Trái tim Soonyoung lúc ấy như muốn tan chảy thành hũ mật ong vàng ươm. Và tất nhiên là anh chẳng thể nào từ chối nổi cái lời thỉnh cầu mềm xèo và đáng yêu đến vô vàn này.

"Bạn ơi nắm tay em".

Soonyoung cười xòa trước vẻ mặt mèo con làm nũng của bạn. Anh chẳng thể đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày Jihoon dụi mái đầu nhỏ vào vai anh đòi nắm tay nữa. Đương nhiên là sẽ chẳng bao giờ mà anh từ chối cái yêu cầu này của bạn cả đâu. Anh còn hay trêu bạn là hai đứa sắp biến thành rái cá rồi đấy, vì những chú rái cá biển bé xinh luôn nắm chặt tay nhau lúc ngủ say, dẫu ngoài kia có bão giông đến mệt nhoài.

"Ừ đây, tay anh đây này, bạn tha hồ mà nắm"

Những ngón tay của Soonyoung khẽ khàng ôm lấy những ngón tay thon dài, mảnh khảnh của Jihoon. Bạn cười tít cả mắt. Anh yêu lắm những lúc bàn tay của cả hai khớp vào nhau như thế này, như cách mà bạn vừa vặn trở thành một nửa của anh.

"Tay bạn to thế này, vừa khít cả tay em."

"To lắm nên để dành cho bạn nắm cả đời đấy, được không?"

Có người tựa vai lên đầu người thương, siết chặt đôi bàn tay, mỉm cười hạnh phúc.


                                                                                00:06 - 18/7/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro