Bạn của anh.
"Chuyện kể rằng Jihoon có một cái đuôi nhỏ".
__________________________________________
Trong nhóm mọi người đều trêu rằng dạo này tự dưng Jihoon lại mọc thêm "một cái đuôi nhỏ".
Thật ra thì cái đuôi này cũng không nhỏ lắm đâu, nhưng mà suốt ngày cứ bám theo Jihoon thôi.
Lúc Jihoon ăn cơm sẽ có người ngồi cạnh bên, xới muỗng cơm nóng nhẹ nhàng thổi thổi cho. "Để anh thổi cho bạn nhé, kẻo nóng lắm đấy",
đến phòng tập nhảy sẽ có một vòng tay vững chãi luôn cẩn thận đỡ lấy Jihoon và không để cho bạn mất thăng bằng té ngã đến bị thương, đôi khi còn thừa cơ hội ôm chầm lấy bạn vào lòng.
Thậm chí lúc đi ngủ, Jihoon vẫn thấy cái đuôi bự kia đứng ở cửa ôm chặt gối, bày ra vẻ mặt trông đáng thương vô cùng. Và chỉ đợi Jihoon gật đầu thôi là bóng dáng to lớn ấy lập tức trèo lên giường, như con sâu nhanh nhẹn rúc vào chăn, kéo bạn người thương giấu trong lòng. "Bạn ơi ngủ ngon nha"
Những lúc như vậy Jihoon chỉ biết cười xoà rồi dang tay ra để cái đuôi bự rúc vào làm nũng thôi, vì đồ ngốc này ngố quá chừng.
Mấy hôm có việc đến studio, là y như rằng cái đuôi này lại làm nũng như hamster đòi đi theo, làm ổ trên chiếc sofa nhỏ và lặng lẽ ngồi nhìn Jihoon làm việc.
Có lẽ Jihoon không biết, nhưng có một bóng dáng to lớn luôn ngồi ở phía sau, lúc nào cũng say sưa đắm chìm trong tiếng nhạc từ Jihoon, ngây ngốc ngắm nhìn đôi bàn tay thon dài ấy viết ra những giai điệu du dương đi vào lòng người, đôi lúc sẽ suýt xoa khen ngợi: "Sao mà bạn của anh lại giỏi thế này".
Tất cả những hành động của Jihoon, đều được thu trọn vào tầm mắt của ai kia, dù là những cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Có người si mê ngắm nhìn hàng giờ liền để rồi sau đó lấy điện thoại ra chụp hàng trăm tấm ảnh của bạn người thương. Nào là lúc Jihoon tập trung viết nhạc, hay là lúc thân ảnh bé xíu lọt thỏm trong chiếc ghế to to làm cho trái tim của người kia ngọt ngào như muốn tan chảy, cả lúc Jihoon thu âm cho bài hát mới cũng được cái đuôi ngố cẩn thận chụp rồi lưu lại trong điện thoại nữa.
Đồ ngốc đó thậm chí còn có cả một album ảnh riêng chỉ để lưu ảnh ở studio của Jihoon thôi, đến nỗi Jihoon phải phát cáu vì lúc nào cũng bị chụp lén nhưng rồi cũng chẳng thể giận nổi bởi cái lí do ngọt ngào như viên cam thảo bọc mật ong thơm lừng của người kia: "Bạn của anh lúc làm việc xinh đẹp quá, biết làm sao bây giờ?"
Có một cái đuôi như vậy lúc nào cũng theo sau, Jihoon chẳng thấy phiền tí nào đâu, chỉ thấy đáng yêu đến mức tim muốn tan chảy và thấy thương thương thật nhiều thôi.
Cái đuôi bự này sẽ luôn mua thức ăn nóng hổi mà Jihoon thích nhất, mang về dỗ cho bạn ăn những lúc làm việc mệt nhoài đến quên cả giờ giấc,
sẽ phụng phịu giận dỗi nếu bạn lại đi làm chẳng màng sức khỏe của bản thân, xót bạn đến đau lòng vì bạn phải làm việc vất vả quá: "Bạn lại đến studio đấy à T.T",
sẽ ôm lấy Jihoon sau một ngày mệt nhọc, để chàng trai bé nhỏ tựa vào vòng tay rộng lớn ấm áp của mình, xoa lên tấm lưng gầy và thì thầm bảo rằng: "Bạn ơi bạn nhọc quá, anh thương bạn thật nhiều", và ước ao rằng phải chi bản thân có thể sáng tác tốt hơn nữa, để san sẻ phần nào những nặng nhọc mà Jihoon đang phải gánh vác trên vai.
Có một người như thế, luôn đứng phía sau nguyện làm chỗ dựa vững chắc nhất để Jihoon tựa vào sau những ngày tháng vất vả, sẵn sàng dang rộng vòng tay to lớn ôm lấy Jihoon vào lòng, và nguyện cả đời mang theo một túi kẹo thơm thơm, để những sớm mai thức dậy sẽ tặng Jihoon một viên kẹo bé xinh, nhuốm lên một ngày mới hương vị ngọt ngào của hạnh phúc.
Jihoon à, cái đuôi nhỏ này, thương Jihoon nhiều lắm đấy, có biết không?
__________________________
Chiếc fic này được ra đời một tiếng sau khi Kwon Sundon đăng ảnh bạn mèo lên Weverse :"))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro