
Thân thiết hay là không?
Hỏi bài được một lần thì sẽ có thêm lần hai lần ba, trong những buổi học nhóm tiếp theo, Soonyoung cứ cách năm mười phút lại làm phiền Jihoon giảng bài, dạng khó có, dạng dễ cũng có. Wonwoo dám cá rằng với bộ óc thiên tài, Jihoon thừa biết Soonyoung đang cố tình bắt chuyện với cậu. Vậy mà Jihoon thờ ơ như không, đã vậy lâu lâu còn híp mắt cười. Bình thường nếu có người thử làm phiền tiến độ làm bài tập của Jihoon thử xem, cậu không lườm cho cháy mặt là may. Sự thiên vị này chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?
Quan sát thêm vài ngày nữa, Soonyoung quả thật tiến thêm bước tiếp theo, rủ Jihoon với Wonwoo đi ăn sau giờ học. Bây giờ, quan hệ giữa Soonyoung với Jihoon thoải mái hơn trước nhiều rồi, không cần Wonwoo mở đề tài mà hai người họ vẫn có thể trò chuyện, cười đùa với nhau suốt. Một phần cũng nhờ có chung gu âm nhạc, mặc dù Jihoon ở đội hát, Soonyoung ở đội nhảy nhưng để màn trình diễn trở nên hoàn hảo không phải cần phối hợp lại sao. Nội trong tuần này, số giờ Jihoon gặp mặt Soonyoung nhiều muốn gấp rưỡi Wonwoo rồi, tiếp xúc nhiều như thế, không thân mới lạ. Tuy nhiên, Wonwoo chẳng tí lo sợ người bạn thân nối khố bị người khác cướp mất. Cướp được, không chừng cậu ta còn mở tiệc ăn mừng rảnh được của nợ nữa là.
Và giờ, Wonwoo phải vác balo sang nhà Jihoon mấy ngày vì cái lời hứa sau khi thi giữa kỳ sẽ cùng chơi game thâu đêm suốt sáng đấy.
Mẹ Lee vừa nghe tiếng bấm chuông liền biết ngay là Wonwoo đến, bà lạ gì với hai thằng nhóc này nữa, gương mặt hiền từ cũng hiện lên nét cười niềm nở.
"Wonwoo đấy à, lâu lắm rồi mới thấy con ghé."
"Vâng, dạo này Jihoonie có bạn mới nên ruồng bỏ con rồi."
Giọng Wonwoo giả vờ mếu máo báo cáo cho mẹ Lee tình hình dạo này, mắt bà lập tức sáng rỡ. Đi học bao nhiêu năm rồi mới có thêm người bạn thân cỡ Wonwoo, vậy mà dám giấu bà.
Đến bữa ăn tối, mẹ Lee nấu cơm nhiều hơn bình thường một chút, ém cơm gắp đồ ăn cho Jihoon vô cùng chu đáo, làm cậu hơi nghi ngờ.
"Hôm nay mẹ có chuyện gì vui à?"
"Không."
Mẹ Lee khẽ lắc đầu, nhưng môi vẫn mỉm cười.
"Vậy mẹ cần con giúp chuyện gì sao?"
"Không."
Chân mày Jihoon bắt đầu nhíu lại, cuối cùng là vấn đề gì khiến mẹ Lee vui vẻ trêu chọc cậu như vậy. Trước khi Jihoon kịp nhớ ra, mẹ Lee đã mở lời.
"Nghe bảo dạo này con có bạn mới?"
Jihoon lập tức lườm sang Wonwoo, chuyện trên lớp lọt vào tai mẹ Lee thì chỉ có mình cậu ta thổi gió thôi. Lắm miệng thật, cũng may chẳng phải cái gì xấu hổ.
"Có ạ. Học nhóm chung với tụi con."
"Jihoon giảng bài cho bạn ấy nhiệt tình lắm lắm cơ."
Đại ý của Wonwoo chính là Jihoon với bạn ấy dịu dàng ơi là dịu dàng, mẹ Lee cũng có thể hiểu là hai người đó thân ơi là thân.
"Vậy hôm nào rảnh rỗi, Jihoon dẫn bạn về nhà chơi nhé. Được rồi, ăn cơm, ăn cơm đi. Nói nữa thì nguội mất."
Mẹ Lee không cho Jihoon cơ hội từ chối, cậu liền trút bực bội bằng cách nghiến chân Wonwoo ở dưới gầm bàn. Không phải Jihoon không muốn Soonyoung ghé nhà mình, chỉ là mở lời chủ động thật sự rất ngượng ngùng.
Bữa ăn trôi qua nhanh chóng trong sự vui vẻ của mẹ Lee, sự đau đớn của Wonwoo và sự rối rắm của Jihoon. Sau khi phụ mẹ Lee dọn dẹp chén dĩa gọn gàng, Wonwoo với Jihoon mới chuồn lên phòng, bắt đầu sự nghiệp thư giãn vĩ đại bằng cách chơi game xuyên đêm.
Đây là thói quen hình thành từ áp lực điểm số, ban đầu Jihoon chỉ có một cái máy game nhỏ do dì ở bên Mỹ gửi về, chia cho Wonwoo chơi chung. Càng lớn, tiền tiết kiệm càng nhiều, cả hai mới góp tiền vào mua chiếc Play Station rồi cùng nghiên cứu các tựa game, cùng phá đảo các thử thách. Thời gian cứ vậy mà trôi qua bốn năm năm, thói quen cũng chưa từng thay đổi.
"Thế nào, hôm nay định chơi game gì?"
Wonwoo ngồi phịch xuống sàn, lôi từ balo ra từng xấp CD đủ thứ màu sắc. Thật ra mấy game này toàn bộ đều được họ phá băng rồi, do khá hay ho nên cứ lôi ra chơi đi chơi lại miết thôi. Nhưng lần này Jihoon không có ý định đó, mà lục từ trong ngăn bàn ra một chiếc CD mới toanh đưa cho Wonwoo.
"Gì đây? Rayman Legends? Không phải hồi kỳ chúng ta đi khắp các tiệm Play Station cũng không mua được sao?"
Chân mày Wonwoo nhướng cao, đầu óc bắt đầu tư duy tính toán xem Jihoon có được từ đâu, từ ai và từ khi nào. Lúc lâu sau, Jihoon mới bâng quơ trả lời, tựa như không quan tâm lắm, chỉ tiện tay cầm về.
"Tuần trước tớ qua nhà Soonyoung, thấy cậu ấy có nên muốn mượn chơi thử, dù gì tớ với cậu săn game này đã lâu."
Có điều Wonwoo chơi với Jihoon từ khi cậu vừa lọt lòng, thái độ của cậu thế nào Wonwoo còn không hiểu sao? Giả vờ thờ ơ cái con khỉ mốc khô, rõ ràng là thích lắm, vui lắm, thoả mãn lắm nên cũng ngượng ngùng lắm.
Hơn nữa, trọng điểm câu trả lời này hẳn nằm ở chỗ "qua nhà Soonyoung" nhỉ?
"Cậu qua nhà Soonyoung khi nào? Sao tớ không biết?"
"Cái hôm cậu trốn học nhóm để đi chơi với Mingyu ấy, tớ với Soonyoung..."
Giọng Jihoon rõ lí nhí, giữa chừng còn bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại, mà chẳng cần cậu nói vài chữ thế kia, Wonwoo cũng đã tưởng tượng được đáp án hoàn chỉnh. Cho nên hiện tại cậu ta chỉ muốn hỏi tại sao Jihoon có thể vừa nhìn điện thoại vừa cười khúc khích như đang yêu vậy.
"Ai nhắn tin cho cậu mà cậu vui vẻ thế? Để tớ đoán nhé? Kwon Soonyoung đúng không?"
Nếu không phải Wonwoo nhắn tin cho Jihoon thì chỉ có thể là người bạn mới thân, Kwon Soonyoung. Số điện thoại cá nhân là thứ Jihoon bảo mật hơn vàng nạm kim cương, đến thầy cô cũng chỉ biết điện thoại nhà thì lôi đâu ra mối quan hệ xã giao nào có thể nhắn tin cho Jihoon.
"Ừ."
Không phủ nhận, không giải thích, phong cách lưng chừng này của Jihoon thật đáng đánh, nhưng chẳng sao, Wonwoo không tin bản thân không moi ra được thông tin nào. Giả dụ như...
"Cậu thích Kwon Soonyoung à?"
Im lặng. Lee Jihoon im lặng đủ để Wonwoo thở dài.
"Lần đầu cậu biết thích một người là cảm giác gì, tớ thật tâm chúc mừng cho cậu, nhưng tớ cũng cảnh cáo rằng, người như chúng ta không phải đâu đâu cũng có. Nếu thấy không có khả năng, lập tức thu tay về, đừng bướng bỉnh để bản thân bị tổn thương."
"Tớ biết mà. Được rồi, đừng nói nữa, mất thời gian quá, khởi động game đi."
Jeon Wonwoo và Lee Jihoon chơi thân với nhau không đơn thuần vì cả hai đã biết nhau từ bé, hiểu đối phương còn hơn bản thân mình mà còn là vì cả hai đều "gay". Bởi vì thực trạng xã hội vẫn tồn động tranh chấp cho vấn đề này, nên hai người họ hai cá thể cùng chất ở gần nhau bắt buộc phải nương tựa, tin tưởng nhau để trải qua từng giai đoạn cuộc sống biến đổi.
Cuộc trò chuyện giữa khuya kết thúc trong sự rối rắm, mỗi người mang theo một tâm trạng khác nhau tiến vào game, kết thúc một đêm dài.
Chỉ là không biết Jihoon có phải nghe lọt lời khuyên của Wonwoo hay không mà bắt đầu dựng lên bức tường khoảng cách với Soonyoung. Các buổi học nhóm liên tục bị huỷ, lòng Soongyoung rầu rĩ không vui, ở góc lớp cứ nhìn chằm chằm Jihoon rồi tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà mới qua ngày nghỉ cuối tuần, cậu đã thay đổi như vậy. Đáp án vẫn là không có.
Lúc Soonyoung lăn ra giường lên cơn nóng sốt liên tục, còn tưởng rằng mình bị mắc tâm bệnh mang tên "Lee Jihoon" nữa chứ, đầu óc cứ mơ mơ màng màng không chân thực gì cả. Vẫn là ba mẹ Kwon xót con, Soonyoung vừa nhiễm bệnh đã viết đơn xin nghỉ học bốn ngày gửi thầy chủ nhiệm để con trai cưng có thời gian nghỉ ngơi. Năng động như Kwon Soonyoung, chẳng mấy khi cạn kiệt sức lực, nằm yên tại chỗ đâu.
Hai ngày bệnh đầu tiên, Soonyoung dường như chỉ có ăn cháo, uống nước, uống thuốc, thay quần áo và ngủ. Cơ thể đau nhức đến mức không cử động nổi, miệng lưỡi đắng ngắt, một chút than nóng một chút lại than lạnh.
Đến ngày thứ ba, tình trạng sốt của Soonyoung cũng thụt lùi đáng kể, nhưng chẳng mấy khi được cha mẹ chăm sóc chu đáo, thành ra anh tiếp tục mè nheo, nằm ườn ra giường.
Đợi Soonyoung mở mắt ra lần thứ n trong ngày, bầu trời trong vắt đã buông xuống tấm màn đen kịt. Với thể chất cơ thể dần ổn định hơn, Soonyoung đoán chắc bản thân có thể huỷ ngày phép cuối cùng để đi học. Mấy ngày nay vì bệnh mà chưa tắm rửa sạch sẽ, người cứ dơ dơ bết bết, Soonyoung cảm thấy khó chịu cực kỳ. Anh duỗi người, chuẩn bị xuống giường chui vào nhà tắm thì giật mình mém hét lên.
Trên bàn học của Soonyoung, có một người đang ngồi, bóng lưng nhỏ bé ấy, anh đã nhìn cả trăm cả nghìn lần, đương nhiên biết được người nọ là ai.
"Jihoonie?"
"Dậy rồi à? Ngủ hơi lâu đấy nhé."
Nghe được chất giọng khàn đặc vang lên từ phía sau lưng, Jihoon mới buông bút xuống, quay người ngồi mặt đối mặt với Soonyoung trên giường.
"Cậu đến từ bao giờ vậy?"
Thật sự Soonyoung chưa từng nghĩ Jihoon sẽ đến nhà mình thăm bệnh, dù gì cũng báo với chủ nhiệm rồi chứ không phải nghỉ ngang.
"Hơn hai tiếng rồi. Nghỉ học không cần chép bài hay sao mà có vẻ không hoan nghênh tớ đến nhỉ?"
Mặt Soonyoung hiện sờ sờ hai chữ "bất ngờ", đúng là dạo này Jihoon có cư xử hơi kỳ cục nhưng cũng đừng bày ra biểu cảm đó chứ. Chuyện Soonyoung nghỉ bệnh, cả lớp ai chẳng biết, duy nhất mỗi Jihoon cảm thấy không an tâm nên mới xung phong đi qua củng cố kiến thức cho anh, sẵn tiện xem tình hình thế nào mà xin phép bốn ngày lận. Xem ra bệnh nặng thật, đến ngày thứ ba rồi mà vẫn lơ tơ mơ ngủ li bì.
"Không có. Jihoonie đến, tớ vui lắm."
Nói rồi Soonyoung còn trưng ra nụ cười ngốc nghếch làm Jihoon đỏ cả mặt, vội vàng đứng dậy khỏi ghế.
"Chắc đói rồi, tớ xuống lấy cháo cho cậu."
"Cảm ơn Jihoonie nhé."
Lại cười kiểu ngốc nghếch, Jihoon rủa thầm rồi vọt ra khỏi phòng.
Trong lúc đó, Soonyoung tranh thủ chạy đi tắm rửa như dự định ban đầu, lát nữa ngồi cạnh Jihoon mà cơ thể bốc mùi chua lét thì cũng kỳ, đúng không? Lỡ người ta sợ hãi, không bao giờ đến gần anh nữa thì người lỗ nhất chính là anh đó.
Ấy vậy mà, chào đón Soonyoung bước ra khỏi phòng tắm, không gì khác ngoài gương mặt cau có và giọng nói gắt gỏng của Jihoon.
"Bệnh chưa khỏi mà dám tắm tối. Kwon Soonyoung, cậu định nghỉ trọn một tuần luôn hay gì?"
"Không có mà, tớ tắm nước nóng mà, cơ thể tớ dơ lắm, chịu không nổi mới tắm thôi."
Gì chứ Soonyoung vẫn sợ Jihoon lắm, nói mà cúi gầm cả mặt, hai tay còn vo vo mép áo thun.
"Được rồi, lại ăn mau, còn uống thuốc nữa. Tớ chép nốt phần bài ngày hôm nay cho cậu."
"Thế ngày mai cậu có đến nữa không?"
Ban đầu, Jihoon định ghé thăm bệnh mỗi hôm nay thôi, nhưng lúc nghe Soonyoung hỏi câu này, lòng lại mềm xuống.
"Nếu mai cậu vẫn không thể đi học thì tớ đến."
Cho nên Soonyoung quyết định quên mất bản thân ban chiều vừa định huỷ ngày phép cuối, thay vào đó, anh sẽ giả vờ tiếp tục bệnh để có thời gian ở riêng với Jihoon, kéo khoảng cách thân thiết trở về như cũ, không để cậu né tránh anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro