Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

just one

lee jihoon có một anh người yêu. 

anh người yêu này suốt ngày bám lấy jihoon không buông. 

jihoon thấy phiền lắm, lúc nào anh ta sáp lại gần đều bị jihoon mạnh tay đẩy ra.

cứ mỗi lần anh người yêu bị họ lee phũ liền dỗi một chút, sau đó lại vui vẻ dính lấy jihoon trở lại.

nhưng hôm nay lạ lắm.

anh người yêu hôm nay dỗi hơi lâu. 

kỷ lục dỗi lâu nhất của anh người yêu là 30 phút mà bây giờ anh ta dỗi jihoon tận 3 ngày.

3 ngày không tin nhắn

3 ngày không cuộc gọi

3 ngày không gặp mặt

3 ngày không bám người

"con chuột béo đáng ghét! kwon soonyoung đáng ghét!"

sau khi mắng người yêu xong, lee jihoon thầm tự trách mình, là do hôm đấy ra tay quá mạnh hay là do tên họ kwon kia có vấn đề? thậm chí anh ta còn chẳng về nhà dù cả hai đang sống chung.

thực ra jihoon cũng không để ý mỗi lần đẩy kwon soonyoung mình ra tay như thế nào.

nhưng mà jihoon nhớ anh người yêu kia lắm rồi. 

"không đúng, mình không hề nhớ hắn ta, chỉ là lo lắng hắn gặp chuyện gì thôi!!! tuyệt đối không nhớ."

hôm nay lee jihoon phải làm cho rõ việc này.

jihoon bước đến trước cửa quán cafe nơi kwon soonyoung làm part time vào mỗi chiều, vẫn là hình bóng quen thuộc đó, soonyoung với bộ đồng phục phục vụ màu đen đó. ngày mà hai người gặp nhau lần đầu tiên, soonyoung cũng có dáng vẻ y như vậy.

jihoon bất giác cảm thấy tội lỗi vì thời gian qua có hơi phũ phàng với người yêu. 

"có lẽ do mình ra tay hơi mạnh thật, có lẽ soonyoung đã rất tủi thân."

"xin chào quý khách."

tiếng nữ phục vụ vang lên, jihoon bước vào gật đầu một cái. kwon soonyoung đã nhìn thấy, sau đó lại bỏ đi.

“cho tôi một trà sữa.”

jihoon cất lời, đôi mắt cũng không quên liếc anh người yêu đang pha chế đằng kia.

jihoon vốn là người điềm đạm, bình thường cũng không tỏ ra quá yêu thích hay chán ghét đồ ngọt. nhưng hôm nay người họ lee kia lại gọi thứ ngọt ngào như trà sữa, chắc hẳn cũng mong một chút sự chú ý của người họ kwon.

nhưng cái đồ đáng ghét đó có vẻ không quan tâm rồi. jihoon có chút thất vọng, đôi mắt từ từ cụp xuống như một chú mèo con buồn ngủ.

lần này anh người yêu dỗi thật rồi, còn rất dai là đằng khác.

jihoon bỏ về. còn thanh toán trà sữa cứ để đồ đáng ghét đó trả.

vì quá mệt mỏi với dòng suy nghĩ vẩn vơ mà jihoon đã ngủ thiếp đi trên giường.

đến khi mở mắt thì cũng đã chiều tối, chăn đã được đắp, nhà đã được quét dọn, quần áo phơi ngoài ban công cũng đã lấy vào. đúng rồi, là soonyoung về rồi. từ trước đến nay, jihoon chưa bao giờ phải làm mấy công việc này bởi vì người yêu không cho động vào.

jihoon bước ra phòng khách đã thấy soonyoung đang ngồi lướt điện thoại trên sofa.

“soonyoung…em xin lỗi.”

chất giọng trong trẻo ngân vang trong không gian yên lặng dưới ánh chiều tà mờ ảo. họ kwon nghe thấy liền quay lại nhìn người yêu của mình, gương mặt đáng yêu lúc buồn cũng thật động lòng người.

“em…không nên phũ với anh. em thực sự rất nhớ anh.”

giọng jihoon càng trở nên lí nhí, gương mặt có vẻ đang dần dần cúi xuống, đôi bàn tay trắng mềm đan xen vào nhau.

soonyoung không nói gì mà bước về phía jihoon. gương mặt không có chút cảm xúc, bình thường lúc làm trò hề, soonyoung cũng rất dễ thương nhưng khi trở nên lạnh lùng thì liền đáng sợ hơn bao giờ hết.

jihoon bị anh người yêu dồn về phía tường.

“soonyoung, anh sao vậy?”

“anh muốn ăn em.”

jihoon nghe vậy chưa kịp phản ứng thì bị họ kwon kia ép sát vào tường rồi hôn mãnh liệt. 

sau đó, jihoon tự hứa với bản thân mình rằng sẽ không bao giờ thương xót cái tên đáng ghét đó nữa!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro