19. Rực sáng
Từng đám mây dày đặc đêm qua che khuất đi những vì sao, nay đã nhường chỗ cho ánh nắng vàng ươm, rọi chiếu qua lăng kính mùa xuân mà tô lên sắc màu cho vạn vật. Từng cơn gió làm loạn bầu không khí yên tĩnh, song hành cùng cả đoàn chim én lượn bay trên bầu trời.
Bên trong cửa sổ, ánh sáng rọi vào chú chim nhồi bông nho nhỏ màu trắng kia. Bên ngoài có vài chú chim sẻ như nhận ra đồng loại của mình mà bay đến, tìm sâu trong bụi hoa trồng trước cửa. Khung cảnh sực ấm lên màu yên bình, nhưng có phần rực rỡ hơn, ấm áp hơn.
Và Lee Jihoon thì không thích sự ấm áp này lắm. Nhiệt độ như ấm hơn mọi khi. Cậu nhớ máy lạnh bình thường là 27 độ, nhưng tại sao như tăng thêm 10 độ thế này.
Có một chiếc máy lạnh cỡ lớn, chiều dài khoảng 180cm, hiệu Dai(suki Jihoon)kin, made in Korea, có chức năng đặc biệt là ôm chặt đối tượng cần làm mát, lâu lâu khuyến mãi thêm cho vài cái mát xa ngay eo.
Cậu mở mắt rồi, nhưng trước mắt có vẻ như không giống buổi sáng, cố gắng ngẩng đầu lên thì giật mình cực mạnh vì trước mặt là khuôn ngực của một ai khác, và ngay bên trên là một khuôn mặt đang ngái ngủ. Từng hơi thở phả đều đều vào đỉnh đầu cậu, khiến Jihoon khó khăn mà hô hấp. Tay trái cậu đang đặt trên xương sườn hắn, cảm nhận từng luồng nhiệt mà hắn toả ra. Xung quanh Jihoon chỉ toàn là nhiệt với nhiệt, mà theo nguyên lý 0 Nhiệt động lực học, nhiệt sẽ truyền từ vật có nhiệt độ cao đến vật có nhiệt độ thấp cho đến khi hai vật cân bằng nhiệt động với nhau, nên từ từ cậu cũng nóng lên đến tận sâu từng thớ thịt.
Lee Jihoon như một tô cơm nóng hổi vừa lấy ra từ lò vi sóng.
Trong lúc Jihoon đang vật lộn với việc xử trí tình huống khó nhất từ trước đến giờ, thì người đang ôm chầm lấy cậu đã lên tiếng, giọng nói trầm khàn buổi sáng đó thật sự đã an ủi được cậu.
"Ngoan nào Jihoon."
Càng không phải mệnh lệnh, càng không phải chỉ thị từ nhà nước, nhưng khiến cậu bất giác nghe theo, rúc người vào sâu hơn. Trong lòng bỗng nhiên ấm áp lạ thường, tay không chủ ý mà trượt xuống eo hắn mà xoa nắn, khiến người lớn hơn bất ngờ mà giật mình sau đó gối đầu lên mái tóc mềm ấy mà đánh thêm vài tiếng đồng hồ nữa.
.
Mười giờ sáng.
Có cái gì đó không đúng lắm thì phải? Mình vừa nãy - là đang mơ gặp anh ta?
"Jihoon à!"
Ai gọi mình thế nhỉ?
"Jihoonie!"
Mẹ? Ba? Hay là -
"Em yêu!"
Soonyoung?
"Dậy đi nào, trễ lắm rồi ấy!"
Không đời nào, không thể!?
Cậu thực sự muốn ngủ tiếp, giọng nói đó cậu không muốn nghe một chút nào hết. Thực sự là hắn.
"Anh biết em rồi Jihoon à, dậy đi đừng giả vờ nữa."
Có ai mà không nhận ra khi mi tâm một người nhăn nhúm hết cả lại khi đang ngủ chứ.
Cậu mở mắt từ từ ra, cố gắng né tránh ánh mắt màu thạch anh đang nhìn chằm chằm vào cậu. Nhanh tay với lấy chiếc kính bên bàn rồi chạy xuống dưới lầu, bỏ mặc lại cả một thân hình cao lớn, trên mặt nở một nụ cười ôn nhu hơn cả kẹo mạch nha kẹp dừa bào rắc thêm đậu phộng.
.
Jihoon chạy xuống dưới lầu, ngạc nhiên vì dưới bếp có một ổ bánh mì hamburger nho nhỏ nghi ngút khói, bên phải còn có một ly nước cam đổ đầy đá. Đầu xuân cực kì nóng, cậu nhìn ly nước đá mà nuốt nước bọt một cái, sau đó nhẹ nhàng đi xuống dưới lầu.
"Có Cola trong tủ lạnh, em có thể lấy uống nếu thích." - Soonyoung nhẹ nhàng đi theo sau, xoa lấy mái đầu cậu, khiến cho Jihoon rùng mình, bất giác lùi người ra.
"Em-em, anh làm như vậy là có ý gì?" - Jihoon mím môi, cậu không thế chịu được tò mò mà quyết định nói thẳng ra.
Soonyoung nghe xong không nhịn được mà bật cười, cúi xuống ngang với cậu nhóc nhỏ nhỏ mà đanh đá không kém, ôn tồn trả lời cậu.
"Anh là đang quan tâm em, có chuyện gì sao Jihoon?" - Hắn mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Jihoon, thực sự như đang quan sát một chú mèo trắng đang dụi mặt vào bộ lông của mình. Hắn cuối cùng cũng ngưng quan sát cậu, hay còn gọi là chọc ghẹo, mau chóng vỗ vào lưng cậu.
"Xuống ăn đi nhóc, rồi có gì anh sẽ giải đáp mọi thắc mắc của em."
Nhóc? Thưa anh Kwon-ssi, anh có biết mình đang gọi người ta là gì không thế?
Jihoon hậm hực nhìn cái tên được nước làm tới đó trong lòng không khỏi khó chịu, nhưng ít ra không phải là cái cảm giác của đêm hôm qua. Nhoẻn một nụ cười mỉm đủ cho mình cậu thấy, Jihoon ngồi xuống bàn ăn bắt đầu bữa sáng.
"Đừng có nhìn tôi như thế!"
"Tại em dễ thương."
"Anh đúng là không biết xấu hổ."
"Đúng vậy, là do yêu em mà ra."
"Anh?"
"Làm sao, Jihoonie?"
"..."
Hắn chọc tức cậu đến đỉnh điểm rồi.
Soonyoung nhìn mái đầu đang bốc khói mà không khỏi bật cười, người anh yêu bây giờ đang cực kì dễ thương đấy, ai không có người yêu làm sao mà hiểu được cái cảm giác rung động đến bật cười như thế chứ.
Hắn ngồi xuống cạnh cậu, ở cạnh bàn mà kéo cậu sang. Jihoon giật mình thả miếng bánh xuống, tay chới với bám chặt vào hai vai Soonyoung, nhắm chặt mắt lại. Cho đến khi cậu mở mắt ra, thì cậu đang ngồi trên đùi hắn, mặt đối mặt chỉ với khoảng cách một đốt ngón tay.
"Đừng động."
Soonyoung vịnh vào người cậu, giữ cậu ngồi yên. Do cậu quá tăng động, một phần là do cậu vô tình khơi mào cảm giác của hắn. Nếu hắn không giữ cậu ngồi yên, chắc hắn không chịu nổi mà đè cậu ra mất!
"Anh biết là bản thân đã sai, khi không thẳng thắn đối diện với em từ đầu. Anh biết bản thân mình quá nhút nhát mà trốn tránh, mượn rượu để thay mặt anh tỏ tình, khiến cho em cảm thấy khó chịu."
Jihoon nghe đến từng câu chữ, tâm tình cũng dần thả lỏng hơn, nhưng ánh mắt vẫn chằm chằm vào cổ áo hắn.
"Anh xin lỗi, Jihoon. Phải để em tự dằn vặt bản thân rồi."
"Không không, em mới là người phải-"
"Không cần xin lỗi anh."
"Nhưng mà-"
"Không có nhưng nhị-"
"SOONYOUNG!" - Cậu lấy hết sức bình sinh mà hét lớn, khiến người trước mặt khựng lại.
"Anh có để em nói không?"- Cậu bóp lấy hai khoé môi của anh, tỏ ý không hài lòng một chút nào.
"Ừm."
"Em-em biết là anh có tình cảm với em, nhưng mà anh phải để cho em cơ hội để giải thích mọi thứ, để bày tỏ cảm xúc của mình. Cứ mỗi lần em thức dậy, là lại chẳng thấy anh đâu. Em không thể nghe lấy một lời yêu, chỉ toàn là những con chữ nhút nhát trên nền giấy."
Cậu đã nhận ra tình cảm của hắn?
Đúng rồi anh trai ơi, lồ lộ như mặt trời lên thiên đỉnh như thế có mười ngàn đám mây cũng không che nổi.
Cậu nhìn vào ánh mắt anh, nhìn thấy sắc thạch anh dần sáng lên, có chút dao động nơi đáy mắt.
Ánh mắt là nơi nói lên mọi thứ, đôi lúc còn rõ ràng hơn là cả điện tâm đồ hay chục cái điện não.
"Em cũng yêu anh mà, em cũng có tình cảm với anh mà. Sao anh chẳng chịu nghe em nói gì cả, suốt ngày cứ tránh mặt em, đến cả một bài nhạc mà em cũng không thể viết được, vì anh dai sức quá, chạy trong đầu em suốt. Cứ nghĩ đến lúc đó là em lại tức nóng hết cả máu, em-"
"Khoan khoan em vừa nói cái gì?" - Soonyoung não chạy chậm bất ngờ, trong đầu anh vang lên tiếng gọi của một thứ gì đó.
"Sao- sao anh chẳng chịu nghe em nói gì?"
"Không, trước đó cơ."
"Em cũng yêu anh mà, em cũng có tình cảm với anh...Đệch!"
À, thì ra là tiếng gọi của tình yêu.
"À em, em ưm-"
Soonyoung không đợi được, gặm lấy chiếc kính tròn của Jihoon quăng ra phía sau, đáp lên môi cậu một nụ hôn.
Jihoon cũng không phản khảng lại, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn đó. Hai bên má cậu dần dần đỏ lên, một phần do thiếu dưỡng khí, một phần do tim đập nhanh hơn, một phần nữa là do cái tay hắn đang không yên phận mà xoa vào một bên đào cậu.
Soonyoung đâu có đọc được cái dòng Cái đồ lợi dụng ở cuối tờ giấy vàng vàng đó đâu.
Nên hắn vẫn thực sự không biết mình lợi dụng như thế nào.
Nhưng đến cuối, Jihoon cũng đã cảm nhận được sự ân cần đến từng cử động của Soonyoung, và tình yêu được chứa đầy trong nụ hôn nhẹ nhàng đó.
.
"Cảm ơn cậu, Jeon Wonwoo."
Anh tắt máy, nhìn thấy ánh mắt cún con đang thắc mắc.
"Anh chỉ làm ông tơ part-time thôi."
Wonwoo cười mỉm, xoa mái đầu cậu người yêu to lớn kia, hôn lên đó một cái nhẹ nhàng
.
Áng mây tháng mười một lạnh lẽo, bây giờ đã có cơn gió tháng sáu đánh tan đi, chỉ còn lại ánh trăng nhẹ nhàng chiếu soi.
Áng mây tan dần bên cửa sổ
Hình bóng hai người in xuống mặt đường, dưới tán bạch đàn đang đâm chồi mạnh mẽ.
Có một chú chim nhồi bông nho nhỏ, đang làm chứng cho nụ hôn thân mật đến ngạt thở.
—————————
Hoàn.
Cuối cùng cũng đã xong phần 2 : Áng mây tan dần bên cửa sổ.
Phần 1 của mình khá thành công, đạt được no.1 và top10 trong mấy tuần liền, nên tớ cũng mong mọi người cũng sẽ đọc được phần 2. Mình rất thích mọi người góp ý và bình luận cho mình đó.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình thật là nhiều, mình sẽ cố gắng ra thật nhiều truyện hay nữa nhe.
harrycoups really appreciated you.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro