Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Tán sắc

"Tại sao không tìm em ấy, một lần nữa?"

Một ý nghĩ vụt sáng lên trong đầu hắn.

Đúng, đúng rồi! Phải đi gặp em ấy! 

"Em đợi tôi nhé, một chút nữa thôi!" - Đôi mắt hắt ánh sáng đỏ ngầu từ đèn đường, tay lái không một chút yếu ớt, hướng về căn nhà gây cho hắn bao thương nhớ một lần nữa.

Hắn quyết định đặt cược cả bản thân, cả niềm tin vào tình yêu vào cậu một lần nữa.

"Nếu em không xuất hiện, tôi sẽ không bao giờ tìm đến em nữa. Tôi sẽ giấu nhẹm tình cảm này và không bao giờ-"- Soonyoung nghẹn lời, hắn không nỡ.

Một chút cái tôi trong lý trí mà hắn định vớt vát, đều đổ rạp trước nghị lực của con tim.

Lần này ông trời không phụ lòng hắn, mà bật sáng đèn căn nhà số 15 đó rồi.

Soonyoung sực ấm trong lòng. Hắn khao khát ván cược này của mình sẽ nhận lại được phần thưởng, hắn khao khát được đạp đổ lý trí của chính mình. Đối với Kwon Soonyoung, gia đình và nhảy chính là hai thứ khiến hắn không chần chừ mà cho đi tất cả, bây giờ thì có cả một cái tên Jihoon.

Chiếc nón bảo hiểm được treo qua loa trên gương chiếu hậu. Mọi thao tác của hắn cực kì gấp gáp và thiếu chính xác. Mi mắt run lên, từng ngón tay không yên mà nhấn vào chuông cửa đến lận thứ mười. Đôi môi mải nhấp nháy vài chữ Jihoon à, mở cửa cho anh đi. Jihoon! Giữa thời tiết đầu xuân, bạch đàn đang đâm chồi, anh đào chuẩn bị vào mùa, khởi đầu bằng vài cơn gió lạnh mang theo chút tuyết ươn ướt tham lam vuốt lấy mái đầu của cậu thanh niên. Với một chiếc quần jeans đen, áo sơ mi rộng tay đã nhăn nhúm vài phần, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào hai cánh cổng màu trắng phía trước. Chỉ cần một tiếng động cũng có thể gây kinh động đến hắn. Vì bây giờ tâm can của hắn đang nhạy cảm hơn bất kì thứ gì. Liếm hai phiến môi đã khô vì gió lạnh, hắn nắm chặt tay nắm cổng, chỉ biết cầu xin rằng nó sẽ mở ra.

Một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào đôi mắt, Soonyoung đưa tay lên che lại vì hắn đã chìm trong bóng tối quá lâu. Từng hơi thở phả ra, như từng tiếng kêu của con tim vang vọng giữa đêm vắng.

"Em đây rồi!"

"Có chuyện gì không mà sao gọi cửa giờ này v- Soon-Soonyoung?" - Cậu trai nhỏ bước ra từ phía ánh sáng, chưa nói được mười chữ đã lắp bắp gọi tên người mà cậu đã nhớ nhung bấy lâu nay bằng cách nói xấu với người yêu cũ của hắn đồng thời là bạn thân của cậu.

Hai mắt Jihoon mở to, hơi thở trở nên gấp gáp. Tạm thời á khẩu, mắt chữ o miệng chữ a mà nhìn người đối diện. Chưa kịp xử lý thông tin, cậu đã phải tạm ngưng quá trình trao đổi khí Oxy và Carbon Dioxide.

Vì đã có người chặn đứng đường ra của khí.

.

Đoán đúng rồi đấy! Hắn đang hôn cậu, tới tấp hôn cậu.

Mọi thớ cơ trên người chốc lát đóng băng, sau đó như được nhúng vào nước sôi, rồi cho dòng điện cao thế truyền vào. Cậu bủn rủn hết cả tay chân, trên não như có xung điện lan toả, khiến cho xung quanh khuôn mặt và tay chân tê rần. Hai tay nắm chặt lấy song sắt cánh cửa, cố gắng vịn vào để ngăn bản thân đổ rạp vào người hắn.

Cậu nhìn thấy, hắn đang rơi nước mắt. Từng hơi thở của hắn ấm áp vô cùng, nhưng đôi tay chạm trên má và gáy cậu, đều run lên đến từng tế bào. Mặt hắn đỏ lên, như có vẻ vừa nốc vài ba lon bia hoặc một chai rượu cỡ trung bình, theo như cậu đoán. Cậu đã phải nhăn mặt khi nụ hôn này vừa run rẩy vừa vồ vập, thoáng giật mình khi hắn đưa lưỡi vào rà soát khắp khoang miệng cậu. Cũng không phải là cậu chưa hôn ai như thế, nhưng cậu không lường trước được điều này sẽ xảy ra. Trong phút chốc, Jihoon muốn dang tay ôm lấy eo hắn, kéo hắn sát gần lại, chạm vào thắt lưng của hắn mà vuốt ve mơn trớn. Khoái cảm luôn kéo con người ta đến rãnh vực sâu nhất của lý trí, luôn xua đuổi toàn bộ cái ánh sáng cuối cùng thuộc về mặt lương tâm của một con người. Cậu cũng muốn thế, muốn đắm chìm trong khoái cảm dục vọng cùng với người mình đã mong chờ suốt bao nhiêu lâu nay, cậu cũng muốn cùng người ta mà trải qua một đêm ân ái tuyệt vời, mà không phải lo lắng về tình cảm của đôi bên dành cho nhau. Cậu muốn trao hết tất cả những gì mình trân quý mà giữ gìn suốt bao nhiêu năm cho người cậu yêu, như một nhạc sĩ cống hiến hết mình cho từng bài hát. 

Chỉ là, cậu không ngờ được người đó là Kwon Soonyoung.

Chỉ là, cậu không ngờ được là hắn lại đến tìm cậu ngay lúc này.

Có gì đó không đúng lắm, theo như dự đoán của cậu.

Có gì đó chưa thoả mãn, theo như cảm giác của cậu.

Nụ hôn này như có ai đó dưới biển sâu kéo hụt đôi chân của cậu giữa lòng đại dương, mặc dù bản thân đang chìm đắm trong làn nước mát, nhưng không tự chủ được mà sặc nước. Cậu cố gắng tìm kiếm cái chân thực trong nụ hôn mà hắn dành cho cậu, nhưng bù lại chỉ là sự gấp gáp nôn nóng vì nhung nhớ. 

Cậu không cảm thấy được tình yêu được rót đầy trong ly rượu đắng mà hắn trao cho cậu, ngay lúc này.

Đôi tay Jihoon đang vịn trên eo hắn từ từ nới lỏng ra, đôi môi của cậu dần dần không đáp trả lại từng cử động của hắn. Ánh mắt vẫn chưa hề nhắm lại mà cảm nhận, vẫn đang đăm chiêu một màu kiên định.

Người ta bảo, Lý Trí Huân hệt như tính cách của cậu, vì cậu luôn phóng chiếu sự lý trí lên mọi vấn đề, kể cả phương diện tình cảm.

Soonyoung vẫn không hề nhận ra điều đó, vẫn tiếp tục rót rượu vào chiếc ly thuỷ tinh đã nứt bể dưới đáy, là vết nứt mà hắn vô tình tạo ra đối với trái tim thuỷ tinh của cậu. Hắn như bị cơn gió lạnh ùa vào phổi mà vô cảm đối với những động thái Jihoon đang thực hiện. Cho đến khi Jihoon dừng lại nụ hôn, đẩy con người trước mắt ra xa một khoảng tay.

"Tôi-em xin lỗi. Em chưa xử lí được-"

"Tôi yêu em."

Hắn lại ôm lấy gáy cậu, mạnh bạo hôn cậu một lần nữa. Tiện tay đóng lại cánh cổng trắng, hắn mặc kệ chiếc mô tô ngoài kia, vì điều hắn sợ nhất bây giờ không phải là mất xe, mà là đánh mất con tim cậu, người mà hắn hiện tại đang cuồng si.

Jihoon bị đánh úp một lần nữa không khỏi bất ngờ mà lùi lại, Soonyoung được nước tiến lên, đẩy hai người vào tận trong bức tường đối diện phòng khách. Đầu Jihoon va vào tường, nhưng chỉ hơi đau nhẹ, vì hắn đã đỡ tay phía sau đầu cậu, không đợi cậu kịp phản ứng mà tiếp tục chiếm lấy khoang miệng cậu. Từng ngón tay, từng tế bào của cậu đang rung lên, cũng như từng ngóc ngách trong hắn đang nóng hổi. Lực bàn tay hắn giữ chặt lấy gáy cậu, khiến cho cậu khó chịu mà nhăn mặt. 

"Đau, em đau." -  Jihoon kêu lên. Giữa căn phòng lớn đó, chỉ vài tiếng động sột soạt rộn ràng vang lên. Nhưng không có một động thái rằng hắn sẽ dừng lại.

Từng ngón tay mân mê lấy vành tai cậu, làm cho chúng đỏ ửng lên. Hắn chạm vào phần chân mày cậu, dần rà xuống xương hàm cậu, vân vê điểm gồ lên trên cổ rồi chạm nhẹ, khiến cậu vô thức đứt đoạn tiếng kêu. Hắn chạm đến phần hõm cổ cậu mà đặt lên từng dấu hằn đo đỏ, tay còn lại giựt mạnh chiếc áo cậu đang mặc, khiến hai chiếc nút áo phía trên đứt ra, bày rõ vòm ngực trắng. Hắn đã để ý cậu từ rất lâu mặc dù cậu không hề nhận ra, nhưng mỗi phần trên cơ thể dù có được áo quần che khuất đi chăng nữa, hắn vẫn biết rằng chúng rất trắng, đầy đặn là đằng khác. Hắn vì ánh mắt sai lệch của mình lên cậu mà đã tự thoả mãn mấy lần, cho đến bây giờ hắn được trực tiếp chạm vào ngay bây giờ, cả thân thể rộn ràng lên mà phản ứng. Phần đuôi áo được vén lên, từng ngón tay xoa lên phần eo trắng mà bóp nắn, đôi lúc không yên phận dời xuống vùng gồ lên trên quần hay vùng sau đùi mà vỗ vào, khiến cậu không tự chủ mà rên rỉ.

Không được, Jihoon.

Cậu bật khóc. Cậu cảm thấy bất lực lắm. Vì sao đến mức này cậu vẫn chưa cảm nhận được điều đó. 

Thứ gọi là tình yêu thực sự.

Từng cú chạm chỉ mang đến khoái cảm, nhưng không hề dư âm khiến cho người ta phải run lên vì sung sướng. Chỉ đơn giản, nếu nói trắng ra, là có cảm giác qua đêm với một người đàn ông khác.

Và cậu, không cho phép điều đó.

Cậu bật khóc lớn hơn, từng tiếng nấc cũng xen kẽ theo từng tiếng rên rỉ. Soonyoung như nghe được mà chậm lại, cho đến khi tiếng nấc xuất hiện nhiều hơn, hắn cũng dừng mọi hành động mà mình đang làm.

Từng giọt nước mắt nóng hổi như chạm vào mặt hồ tĩnh lặng, đánh thức một Kwon Soonyoung điềm tĩnh.

Hắn chợt thấy, tại sao cậu khóc thế này? Tại sao quần áo cậu xộc xệch thế? Hắn đã làm gì cậu? Hắn đã một lần nữa mạo phạm đến cậu? Hắn đang tổn thương cậu?

Chưa bao giờ, anh tìm đến em với con người thật, là chính Kwon Soonyoung anh.

Từng giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi xuống, từng tiếng nấc vẫn tiếp tục vang vọng trong căn phòng không có một ánh đèn, tĩnh mịch đến bóp nghẹt từng hơi thở.

Cậu nắm chặt hai bàn tay, áp sát vào người, khuôn mặt cúi xuống cố gắng che giấu đi vẻ mặt buồn bã của bản thân. Chỉ cần một câu nói nữa, cậu sẽ không kiềm chế được mất.

"Xin lỗi em-"

"Chát!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro