16. Loé
Soonyoung quay về nhà, là nơi sẽ luôn luôn chứa đựng một con người không mấy bình thường của hắn. Lần trước quay về nhà trong tâm trạng canh cánh, nửa sung sướng nửa dè dặt. Hôm nay, hắn quay về nhà với tâm trạng hoàn toàn chỉ có một tiếng não nề. Cảnh vật xung quanh hoàn toàn lặng im, không khí như trở nên đặc quánh đến khó chịu, bóp nghẹt từng hơi thở. Vạn vật đều tĩnh lặng, khiến hắn cảm thấy cô độc đến mức tan vỡ. Khóe mắt trái cay lên, hắn gác tay lên trán, che đi luồng ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn trần. Chỉ là tình yêu thôi mà, không có gì phải khóc lóc hay lưu luyến, chỉ là hắn tự mang trái tim ra mà chia đôi, chỉ là hắn suy diễn ra một thước phim lãng mạn của riêng mình, chỉ là-.
Xứng đáng để bật khóc chứ? Ngay lúc này?
Từng giọt nước mắt chảy ra khỏi khoé mi, hắn khóc rồi. Nhưng vẫn không có tiếng động. Cảm giác nóng hổi chảy xuống hai bên má, nhưng vẫn không có ai giúp hắn lau đi. Chỉ là yêu thôi mà, chỉ là tình yêu thôi mà, tại sao ông trời vẫn không thương mà cho hắn sự đáp trả? Tại sao ông trời cứ trớ trêu gieo tương tư vào đầu hắn về một tình yêu hão huyền, rồi đẩy hắn xuống vực sâu, cho nơi đại dương lạnh giá phủ một màu hiện thực lên tâm trí? Khóc vì tình, hắn đã từng dè bỉu cái thứ cảm xúc này, đáng gì đâu khi phải khóc vì một người nào đó không yêu mình. Hắn đã từng khẳng định, nước mắt chỉ rơi vì gia đình và rơi vì hạnh phúc, những giọt nước mắt đượm màu tủi hờn kia không xứng để rơi xuống. Nhưng đến bây giờ, hắn không thể chống lại chính mình của năm xưa, để bây giờ hoàn toàn yếu đuối trước một người con trai bé nhỏ. Cậu đã ở ngay trước mặt hắn, cho hắn hi vọng về một tình yêu đẹp, cho hắn hi vọng về một ước mơ từ lâu đã không rực lửa, cho đến khi hắn nhận ra thì cậu đã không bỏ hắn vào lòng?
Soonyoung chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình vẫn đang đập rất nhanh. Lồng ngực phập phồng vì thở gấp. Tôi đã khắc khoải một bóng hình nho nhỏ từ đêm hôm đó, tôi đã yêu lấy cái mái đầu tròn tròn, tôi yêu đôi mắt cười của em, yêu cả hai bên má mềm mịn mà tôi đã hằng đêm mơ mộng được xoa nắn. Tôi đã yêu, phiến môi hồng hào đó của em, yêu giọng nói nhẹ nhàng của em, yêu cả những phản ứng hệt như những chú mèo gây ngủ. Chỉ là, tôi chưa đủ can đảm để nói với em rằng, tôi thích em rất nhiều.
Đúng, là hắn hèn nhát mà chưa dám nói với cậu rằng, hắn yêu cậu.
Mọi thứ vẫn đang lộn xộn và chưa đúng trật tự, mặc dù đã tới lon bia thứ năm.
Soonyoung gật gà gật gù trên sô pha. Hắn bật cười. Bật cười chế giễu bản thân sao lại ngu ngốc quá. Trái tim mà người hắn yêu một lần nữa không trao cho hắn.
Em có yêu tôi một lần nào đâu.
Hắn cười lớn, nhưng nhận ra bản thân đang cô độc một mình trong đêm hôm khuya khoắt, giọng cười thu nhỏ lại. Hắn lấy tay lau đi giọt nước mắt chuẩn bị trào ra nơi khoé mi một lần nữa, đôi môi run run chạm vào miệng lon kim loại. Lạnh quá, sao lại lạnh thế này! Là hắn lạnh, hay đôi môi hắn lạnh, hay trái tim hắn lạnh. Dừng đập một cách mạnh mẽ đi, cái trái tim ngu xuẩn kia! Hắn đập phụp phụp vào nơi lồng ngực trái, bóp chặt lấy lớp áo mà nghiến răng. Tại sao tôi lại yếu đuối đến như thế? Tại sao lại hèn nhát thế hả Kwon Soonyoung? Tôi không cho phép bản thân đứng đó mà chấp nhận sự thật. Đứng dậy đi, nhanh chóng đi lại đó ôm lấy em ấy mà nói rằng, tôi vì em mà tâm can nóng bừng. Tôi vì em mà khoé mắt xộc lên mùi cay. Tôi vì em mà tay chân cứng đờ như quần áo phơi ngoài tuyết. Tôi vì em mà nổi lên rạo rực đến từng tấc da. Tôi chạm đến cái sung sướng tột cùng khi nghĩ đến em đang phô bày mọi thứ trước mặt tôi mà rên rỉ. Tôi vì em, mà phải xô đổ cái tôi mà chính mình từng nghĩ rằng không thể hạ xuống. Mọi phản ứng sinh lý trong tôi, đều là do em xúc tác. Mọi ý thức suy nghĩ của tôi, đều là do em thao túng. Chỉ là em có chút độc ác mà không nhận ra rằng tôi tự nguyện dâng chúng cho em, kể cả có giằng xé đi chăng nữa.
"Mau đứng dậy, chạy đi!"
Từng tiếng gọi nơi vô thức thúc giục hắn.
Mở mắt đối diện với ánh sáng. Chạy? Chạy đi đâu?
Tôi không thể.
"Mau đứng dậy, chạy đi!"
Chạy trốn sao, tôi chưa đủ hèn nhát?
"Đứng dậy!"
Hắn lắc đầu.
"Chạy!"
"Mau lên!"
Làm ơn, hãy yên lặng đi!
Một lon bia còn lại trên tay, đã theo quán tính mà rơi xuống, lênh láng ra sàn nhà. Chất lỏng hơi mùi cồn vương vấn nơi cánh mũi, lan ra khắp căn nhà.
Tôi không thể, chạy trốn khỏi em.
Điện thoại hắn sáng lên, là khuôn mặt cậu lúc ngái ngủ đêm hôm đó. Hắn đem hết ân cần nhìn vào màn hình khoá. Yêu quá, tôi yêu em thế này, tại sao không đủ dũng cảm chạm đến em ? Hắn tiếp tục ngắm cậu qua màn hình điện thoại, từng tấc da hắn ngắm thật kĩ, màu sắc cho đến góc độ, hắn ghi nhớ từng chút một. Trước mắt hắn cậu tựa như một tác phẩm nghệ thuật, cậu như nàng thơ độc nhất của hắn, mang đến cho hắn vô vàn cảm xúc. Cậu yên bình lắm, cậu nhẹ nhàng lắm, cậu dễ chịu nữa. Hắn nhìn cậu như giải toả hết bao nhiêu nỗi lòng ban nãy, từng ngón tay chạm vào màn hình tinh thể lỏng một cách mạnh bạo. Hắn muốn chạm vào cậu, hắn muốn cảm nhận cậu, hắn muốn nếm thử đôi môi hồng hào đó của cậu. Hắn muốn cậu chỉ là nàng thơ của hắn, nếu không là cậu thì hắn sẽ lục tung cả Đại hàn để tìm kiếm hình bóng cậu, cho đến khi mặt trời ôm lấy mặt trăng, cho đến khi hắn không thể bước tiếp về phía hoàng hôn được nữa.
"Tại sao không tìm em ấy, một lần nữa?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro