13. Chiếu
Mặt trăng vẫn còn đó, nhưng cả bầu trời sáng lên một màu thiên thanh, báo hiệu bình minh đã đến. Từng cơn gió đung đưa những tán bạch đàn bên ngoài cửa sổ phía đường lớn, vài chiếc lá mới đã đâm chồi. Sắc nắng hôm nay ấm áp hơn, chiếu soi lên từng nụ tầm xuân đang đua nhau khoe sắc.
Mùa xuân đã đến rồi.
Bên trong một căn nhà nhỏ số 15 gần cuối ngõ phố số 21, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá bên tán cây, hoạ lên một sắc vàng xanh pha trộn, hắt vào từng chân phím đàn đang đặt cạnh cửa sổ. Chiếc chuông gió vang lên vài tiếng thanh cao, thu hút vài ba chú chim sẻ đến bắt sâu ở khu vườn nho nhỏ trước ban công. Phía xa là tiếng ồn ào của khu chợ phiên gần Tết, vọng lại nhưng không náo nhiệt, chỉ đủ để nghe thấy vài ba tiếng loa của các dì trung chuyển thực phẩm. Mọi thứ sau một mùa đông khắc nghiệt như có thêm sức sống, chỉ đợi đến khi nắng lên mà thỏa sức bung tỏa nở rộ.
"Reng!!!!"
Tiếng chuông báo thức vang lên, cuối cùng cũng đã điểm tám giờ sáng.
Jihoon từ từ mở mắt, mi tâm nhíu lại do ánh sáng chiếu vào phòng cũng như âm thanh đột ngột thức tỉnh cậu. Chiếc mền trắng êm ấm biết bao nhiêu do ủ cả một thân nhiệt nóng, bây giờ lại bay thẳng xuống tận dưới chân, nửa tấm chăn đã không còn trên giường.
"Ưm- đã sáng rồi sao?"
Cậu cự nự vài lời bằng chất giọng khàn buổi sáng, trước khi hoàn toàn bất ngờ mà chưa kịp xử lý thông tin.
Cái người cậu đã mang về nhà hôm qua, bây giờ biến mất rồi.
Đóng băng được vài giây, Jihoon không màng đánh răng rửa mặt, chạy ra mở cửa phòng. Không có một tiếng động đáp trả. Từng bước nặng nề bước xuống cầu thang cho đến khi đứng giữa phòng khách, Jihoon mới nhận ra rằng, anh ta biến mất thật.
Một tờ giấy vàng nhỏ, có gắn một hoạ tiết chú cáo tuyết, chễm chệ trên chiếc ly đỏ để ngay trên bàn ăn.
"Ờm, Jihoon à.
Tôi- thật sự xin lỗi vì hôm qua đã ngủ lại nhà em. Có vẻ thật sự tôi không nhớ gì nhiều về đêm hôm qua, chỉ biết rằng tôi đã không tỉnh táo mà phải làm phiền em.
Ờm- tôi, Jihoon à-
Nếu có gì mạo phạm đến em, tôi thật sự xin lỗi.
Em cứ xem như là không có gì được chứ?
Gấp quá nên tôi chỉ nghĩ được đến đây.
Tôi sẽ quay lại để cảm ơn em. Soonyoung."
Jihoon nheo mắt, đọc từng dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng cây bút chì đen được đặt trên bàn phòng khách. Một tay cầm tờ giấy dí sát vào mắt, tay còn lại gãi mái đầu đã lộn xộn hết cả lên vì lăn lộn cả một đêm. Jihoon có hơi cận, ban nãy phóng xuống mà quên béng chiếc kính tròn đang vứt ngay trên bàn làm việc trên phòng ngủ.
"Haiz, có đi cũng phải nói một tiếng chứ." - Jihoon làu bàu, lê từng bước chân đến gian bếp, đổ nước vào máy đun siêu tốc. Tiện tay quăng một gói mì lên bàn, tay còn lại mở tủ lạnh, lấy ra một hộp cơm trắng đóng sẵn và một cây xúc xích xông khói quăng thẳng vào lò vi sóng. Đói bụng, đó là cảm giác đầu tiên ập đến suy nghĩ của cậu, và cậu cần năng lượng để phân tích được những gì đang xảy ra.
Vừa chưa kịp ngồi xuống bàn ăn, đã có một tiếng chuông cửa. Jihoon thở dài, sau đó lại căng hết cả người ra.
"Không lẽ, là anh ta?"
Tay cầm núm vặn cửa, chần chừ mãi mới quyết định xoay. Nhưng trước mắt cậu là cậu em trai hàng xóm Hansol, sống ngay bên cạnh nhà cậu. Cậu trai chào anh, giương ánh mắt cực kỳ yên tĩnh mà cất giọng.
"Chào anh, em là Hansol, em sống ngay bên cạnh nhà anh. Ban nãy có một anh trai, bảo em rằng anh ấy có việc nên nhờ em xem chừng nhà anh, vì có vẻ như anh ấy không có chìa khoá. Ban nãy nghe thấy tiếng lục đục trong nhà nên em gõ cửa, báo cho anh."
Jihoon đầu bù tóc rối, thêm một sự việc nữa yêu cầu cậu giải quyết. Cậu gượng cười, mau chóng cảm ơn cậu trai nhỏ. Cho đến khi cậu khuất tầm mắt, Jihoon mới đóng sầm cửa lại. Tựa lưng vào cửa, hai tay day lấy day để hai thái dương.
"Ăn trước đã."
Chén dĩa đã yên phận trên sóng chén, hộp cơm cũng đã yên phận trong thùng rác, nhưng có một Lee Jihoon không hề yên phận với cái con người mang tên Soonyoung.
"Vậy là anh ta đã rời nhà từ sớm?"
Nếu có gì mạo phạm đến em, tôi thật sự xin lỗi.
Em cứ xem như là không có gì được chứ?
"Xem như là không có gì?" - Jihoon nắm chặt mảnh giấy vàng, tay còn lại cầm lon Cola nốc thẳng dòng chất lỏng đậm màu vào họng. Hơi ga tràn vào khoang miệng, sau đó xuống dạ dày, tạo nên phản ứng sinh lý tự nhiên, đánh thức Jihoon mơ ngủ được phần nào.
"Anh ôm tôi, anh vuốt ve tôi, anh dở trò với tôi, xong bây giờ kêu là không nhớ gì cả. Xong rồi kêu tôi xem như không có gì. Anh nghĩ tôi chỉ là người qua đường cưu mang anh chắc? Chắc ý anh là như vậy thật. Biết như vậy, h-hôm qua tôi để anh chết cóng dưới tuyết với một cái thân nhiệt cao hơn lò sưởi nhà tôi rồi. Mẹ kiếp!"
Hàng ngàn câu độc thoại nội tâm ào đến như sóng biển, vùi dập thân hình có chút nhỏ bé của cậu thanh niên chập chững hai mươi bảy.
Hai mươi bảy tuổi đầu, tôi chưa thấy ai vô trách nhiệm như anh, cái đồ chết tiệt!
"Anh ta còn dám bảo sẽ quay lại? Được, tôi đợi anh, cho đến khi nào anh quay lại, để xem anh có còn toàn vẹn bước về hay không? Đụng vào Lee Jihoon chỉ có đường vào không có đường thoát. Tôi không đánh anh thì tôi không còn mang họ Lee nữa."
Jihoon tức sôi máu, hai phiến môi mím lại. Lon Cola trong tay cậu đã bị bóp méo đến thắt chặt. Anh ta đến để khuấy động khu rừng bên trong Jihoon, hô mưa gọi gió đến, làm cho mọi thứ bung nở bất chấp thời gian lẫn thời tiết. Nhưng sau một đêm thì lại bỏ đi không có lấy một lời giải thích bằng lời, như phủ nhận toàn bộ những gì mình đã tác động đến người khác. Mạnh tay ném thẳng lon nước vào bồn rửa, cậu tiến thẳng lên lầu, chỉ có âm nhạc mới giúp cậu bình tĩnh lại.
.
Jihoon là một người có cảm âm rất tốt. Ba mẹ cậu đã nhận ra điều này từ sớm và luôn khuyến khích cậu tiếp cận nhiều hơn với các nhạc cụ. Song song với việc đó, Jihoon học cực kì giỏi, cậu sẽ là người chiếm giữ thứ hạng cao trong các kỳ thi cũng như các kì khảo sát. Ngoài ra, cậu là một đứa khá hiểu chuyện. Càng lớn, Jihoon càng có phần kiệm lời hơn, ánh mắt càng trở nên sắc bén. Cho đến khi năm hai cao trung, Jihoon mang một tâm tư nặng nề về việc lựa chọn con đường phía trước cho chính bản thân. Cậu hiểu rằng, để có tiền trang trải cho bản thân và gia đình, nghệ thuật có vẻ không phải là một con đường đúng đắn. Cậu có ước mơ khác với các bạn bè đồng trang lứa, kể cả Junhwi cũng bảo rằng, khó mà có thể thành công dựa vào con đường âm nhạc. Nhưng nó cứ một cách nào đó, âm ỉ cháy bỏng trong trái tim cậu, thôi thúc cậu phải nói ra, về dự định thật sự của bản thân mình.
"Ba mẹ, con muốn theo đuổi con đường âm nhạc."
"Con không thực sự thích thú với những con số, cũng như những thứ thuộc về bộ môn khoa học. Con cảm thấy như sống lại với từng nốt nhạc, như chữa lành khi nghe được một bài nhạc hay, hoặc cảm thấy thành tựu khi mình trình diễn thành công một ca khúc do chính mình sáng tác. Cảm giác ấy so với đứng trước toàn trường nhận bằng khen nhất khối, sung sướng hơn gấp vạn lần."
"Con biết, ba mẹ sẽ không chấp nhận và muốn con theo học những ngành kinh tế hay quản trị gì gì đó, nhưng..."
"Jihoon à! Mẹ-"
"Con xin lỗi mẹ, nhưng con không muốn tiếp tục những gì đã được vạch sẵn, con-"
"Jihoon!"
"V-vâng." - Jihoon mím chặt môi, hai phiến má đỏ lựng, cùng tông màu với ánh mắt sắp chực trào nước mắt.
Bà quan sát cậu trai nhỏ đang ngồi khép nép run rẩy trước mặt mình, vừa thấy thương vừa thấy tội nghiệp. Chắc chỉ cần một tiếng động lớn, thằng nhóc này sẽ oà khóc mất.
"Ba hay mẹ có bảo rằng sẽ ngăn cấm con đâu?"
Jihoon khựng lại.
"Con phải nghe ba mẹ nói hết đã chứ! Ba mẹ luôn ủng hộ ý muốn của con mà, từ nhỏ con đã là một đứa trẻ yêu âm nhạc, ước mơ của con ba mẹ không thể can thiệp ngoài nuôi dưỡng và phát triển nó. Nên con cứ đặt nguyện vọng vào những gì mình muốn - Ơ Jihoon à!"
Cậu nhóc trước mặt nghe xong những lời kia không thể kiềm được nữa mà khóc oà lên, hệt như một đứa trẻ sáu tuổi. Hai hàng nước mắt kéo dài xuống gò má hồng hào, đôi môi mấp máy vài lời.
"Con, nhất định sẽ không phụ lòng ba mẹ."
Dưới ánh chiều tà rực đỏ mùa xuân năm ấy, một thân hình phụ nữ ôm lấy một thân hình cậu trai nhỏ mà dỗ dành. Từng nhịp vỗ vào vai xen kẽ lấy từng nhịp thở, cậu nhóc này đã nuốt hết tâm sự vào trong, không dám làm phiền hay quấy rầy ba mẹ. Chỉ là có chút bất ngờ vì thái độ của thằng nhóc hôm nay. Bà hôn nhẹ lên mái đầu nhỏ cậu con trai duy nhất, sau đó vỗ về cậu cho đến khi cậu gần như chìm vào giấc ngủ, ba Jihoon mới gọi cả nhà vào dùng cơm tối.
Jihoon à, con đã phải cực khổ rồi.
.
Jihoon xoay xoay cây bút chì trước mặt, hai ba ngón tay gõ đều lên phím đàn, đôi mắt đăm chiêu vào phổ nhạc đang dang dở. Tháo mắt kính ra để lên bàn, Jihoon ngửa đầu ra sau, thở dài một hơi.
"Nếu mình không theo đuổi con đường âm nhạc, thật sự cũng không biết theo đuổi con đường nào khác."
"Không có gì là xa vời, cũng không có gì là chậm trễ. Nếu con tim anh thực sự cháy bỏng vì điều đó."
Jihoon nhớ lại câu nói hôm qua cậu đã nói với Soonyoung. Nhắc đến ước mơ, cậu có vẻ là một trong số người may mắn nhất, vì đã theo đuổi thành công ước mơ, trở thành một nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc có tiếng tại Hàn quốc. Lấy nghệ danh Woozi, tên cậu được ghi vào rất nhiều sản phẩm âm nhạc nổi tiếng, và được ghi vào danh sách chứng nhận của Hiệp hội bản quyền âm nhạc Hàn quốc. Cha mẹ cậu cũng cực kỳ tự hào về điều đó, và cậu cũng đã rất vui khi ba mẹ mình cảm thấy như thế.
Một giờ chiều, Jihoon nhìn lại tờ phổ nhạc mình đã thơ thẩn loáy hoáy cả buổi sáng.
Soonyoung là đồ xấu xa!
Ttooonyoungie xấu xa!
Tôi ghét anh!
Young lưu manh!
La la la~
...
Jihoon tròn mắt. "Mình đang viết cái quái gì đây?". Ném thẳng cây bút chì, cậu nằm sấp lên giường, hai tay ụp gối lên mặt mà lăn lộn nhăn nhúm cả một góc nệm.
Có vẻ, đụng vào Lee Jihoon chỉ có đường vào không có đường thoát là thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro