Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot.

Lời tựa.

Author: hophachphunhan // hổ viên chiên

Bìa: hophachphunhan // hổ viên chiên

Couple: soonyoung x jihoon

Tag: gương vỡ ____ lành (jww: nè hong có cho spoil nha!)

Tiến độ: toàn văn hoàn / đoản văn

Disclaimer:

Plot thuộc về au, nhân vật - tên nhân vật thuộc về người thật. Mong bạn đọc lưu ý tình tiết trong fanfic không phải là sự thật hoặc dựa theo tính cách thực của nhân vật. Không re-up/chuyển thể ở bất kỳ đâu & bất kỳ hình thức nào.

.

Mọi comment, ý kiến đóng góp đều được đón nhận <3 Ghé fb mình ở Hổ Viên Chiên nha.

________________

"Hey! Lâu ngày không gặp nha Soonyoung!"

Soonyoung choàng tỉnh ra khỏi cơn thẫn thờ. Ánh mắt lướt qua chiếc đồng hồ đơn điệu - điểm 10 giờ năm mươi sáng. Cảm giác nhận ra chỉ mươi phút nữa là tròn hai mươi bốn tiếng kể từ khi Kwon Soonyoung ịn vân tay sinh trắc vào máy chấm công của bệnh viện có thể nói, cũng gần giống như cảm giác của một người vừa tông vào cột điện với vận tốc 60 km/h. Ban đầu thì không cảm nhận gì cả, nhưng khi não bộ bắt đầu thả lỏng và thôi tiết ra adrenaline, thì lại đau đớn khủng khiếp.

"Ê, nghe anh nói gì không?" Choi Seungcheol quơ quơ tay trước mặt cậu.

"À... ừ. Lâu ngày không gặp." Cơ mặt anh đã tê rần sau mười cái rặn cười nhẫn nhịn trước mấy vị tiểu thượng đế trong phòng bệnh. Đừng hiểu lầm Soonyoung, ý của anh ta không phải là bệnh nhân, mà là người nhà bệnh nhân.

"Mà sao anh vào bệnh viện đấy?"

"Anh đi thăm thằng bạn mới mổ ruột thừa. À này, chúc mừng chú với Jihoon nhé." Nói tới đây, anh ta hết nháy mắt tới nhướn lông mày.

"À, tụi em cảm ơn anh." Soonyoung lấy chiếc nhẫn bạc ra từ trong cổ áo. Tính chất công việc hạn chế anh đeo trang sức nhiều nhất có thể, nên chiếc nhẫn đính hôn luôn được Soonyoung móc vào sợi dây chuyền giấu vào gần tim mình nhất.

"Vậy bao giờ hai đứa mới làm đám cưới đấy?"

"À... chắc sang năm anh ạ. Jihoon với cả em đều bận rộn mà." Anh ngập ngừng, tay vẫn mân mê chiếc nhẫn. "Còn anh với anh Jeonghan? Hai người vẫn ổn chứ ha?"

"Jeonghan khỏe, cảm ơn em nhiều. Bọn anh định kỉ niệm bốn năm hôn nhân hạnh phúc bằng một chuyến du lịch. À, mà trước khi đi, tụi anh định mời mấy đứa đi ăn một bữa, ngày này tuần sau nhé. Em, Jihoon, với cả bọn Mingyu, Wonwoo, thêm vài đứa nữa cho xôm tụ."

Bíp bíp-

"Ấy, em phải đi gấp rồi. Anh gửi địa chỉ nhà hàng sang cho em nhé!" Soonyoung đứng phắt dậy, không quên vỗ vỗ vai Seungcheol như một lời tạm biệt. Từng bước chân dồn vào nhau, chẳng mấy chốc, Soonyoung đã đứng trước khu vực đón bệnh nhân cấp cứu-

"Lim Yeon-ah, nữ, 20 tuổi. Nhịp tim và hô hấp không ổn định, nồng độ oxy trong máu thấp, thuộc nhóm máu O, có sử dụng VAD di động trợ tim. Đột ngột phát động kinh khi đang ở trung tâm mua sắm, hiện đã ngưng co giật nhưng đã mất nhận thức. Khi ngã, cô ấy va đập mạnh vào kệ hàng hóa nhưng vết thương ngoài da không lớn, đã sơ cứu trên đường đi."

"Yeon-ah! Yeon-ah tỉnh lại đi! Em không được chết! Yeon-ah!" - một cô gái trạc tuổi người nằm trên băng ca vội vã đuổi theo. "Bác sỹ, em gái tôi không sao phải không bác sỹ?"

"Xin cô giữ bình tĩnh. Hiện tại, chúng tôi phải thực hiện một số xét nghiệm cơ bản thì mới có thể đưa ra câu trả lời chính xác được." Soonyoung bình tĩnh đáp lại tiếng la khóc của cô chị, vừa làm một số phép thử phản xạ cơ bản, rồi điềm tĩnh ra chỉ dẫn cho các y tá truyền thuốc cho cô em.

"Bác sỹ, nhịp tim của cô ấy đang giảm dần!" Y tá gần nhất la lên.

"Mau mang AED lại đây! Bắt đầu từ 200, tất cả mọi người buông ra khỏi bệnh nhân!"

Xung điện mạnh mẽ cố kéo cô gái tội nghiệp quay lại sự sống.

"Một lần nữa với 250!"

Lồng ngực lần nữa co giật theo phản xạ tiếp xúc với dòng điện.

"Thêm một lần nữa!"

Nhưng tiếng bíp dài của máy đo điện tâm đồ đã lấn át không gian. Tiếng ồn khó chịu đó tiếp tục kéo dài, mặc cho mọi cố gắng của Soonyoung cố ngăn cô gái trẻ rời xa thế giới này vĩnh viễn.

Sau mọi nỗ lực cuối cùng, anh lặng lẽ gật đầu. Người y tá tắt máy đo, trả lại sự yên tĩnh -

"Thời điểm tử vong; 11 giờ 4 phút."

.

Cạch.

Tiếng đóng cửa im lìm. Soonyoung trở về nhà sau ba mươi tiếng liên tục bổ nhào lên những băng ca lạnh giá, dồn lực tay qua những khung xương, cố vói vào trong lồng tim những người xa lạ kêu cầu họ đừng từ bỏ. Có những trái tim quay lại, và có những trái tim khác lại không. Có những vết thương cấp cứu kịp thời, cũng có những vết thương quá lớn không thể nào khắc phục được trước khi thứ thời giờ đo bằng máu đỏ trở nên cạn kiệt.

Và anh hy vọng mình sẽ cứu vãn được trái tim của bản thân như cách anh cứu được bao người lạ mặt.

"Hôm nay em về muộn, anh đừng chờ cơm."

Dòng tin nhắn em gửi từ sáng hôm qua, anh không có thì giờ đáp lại. Đến chiều tối hôm nay, đón chào anh trong căn hộ hai đứa, chỉ có lớp bụi vương chào đón hơi người. Chẳng thiết tha ăn uống gì mấy, nhưng Soonyoung vẫn theo thói quen nấu một bữa cơm đơn giản. Những món mặn, xào, và canh, anh nấu theo thói quen chăm sóc Jihoon nhiều năm nay. Từ khi cậu vẫn còn vò đầu bứt tai viết gần chục bài trong một tháng, hy vọng rằng một công ty nào đó sẽ chọn bài hát của cậu, cho đến hiện tại, Jihoon vẫn luôn chôn mình trong phòng thu dù những giải thưởng producer của năm đã lấp đầy tủ trưng bày.

Sang năm.

Cái sang năm mà Soonyoung cứ vô định trả lời, đã hoãn được hai lần. Khi thì chờ cho Jihoon hoàn tất mini album đầu tay. Khi thì chờ cho Soonyoung tốt nghiệp trường Y. Khi thì chờ những tháng mưa tạnh.

Sang năm.

Soonyoung không biết sẽ thêm bao lần sang năm nữa. Anh bỗng nhớ lại những thời khắc đến sau 11 giờ 4 phút sáng nay. Cô chị gái ôm chặt lấy thân xác của Yeon-ah, những hứa hẹn họ sẽ làm cùng nhau đột nhiên biến mất vào hư không. Rất nhiều cái sang năm đã không đợi hai người đến nữa.

.

"Sang năm mình sẽ được debut solo, Soon à."

Anh vẫn nhớ Jihoon chạy đến ôm chầm anh, òa lên nức nở.

"Ji, mình tự hào về em lắm."

Khẽ đặt lên môi em một nụ hôn giữa căn phòng bừa bộn những thùng carton chưa mở. Hai đứa vừa chuyển vào căn hộ đầu tiên, cùng nhau. Jihoon luôn luôn là Jihoon mà anh biết, đam mê những nốt nhạc đen trắng trên những dòng kẻ. Mỗi một mùa hè trôi qua, Jihoon của anh lại chơi một thứ nhạc cụ mới. Hoặc hai, hoặc ba. Anh yêu nhất những khi em cho anh nghe bản nhạc em thử viết bằng loại nhạc cụ em mới học. Em bắt đầu sáng tác, rồi nộp ẩn danh cho các công ty đào tạo âm nhạc. Soonyoung nhớ những lần ôm em trong vòng tay, an ủi em vì bài hát bị trả lại. Bé mèo nhỏ cuộn tròn lại ấm áp trong lòng anh, nhưng nước mắt em rơi thì lạnh lẽo. Và em lại đứng lên, tiếp tục bước đi.

"Soonyoung! Bài mình viết đạt top 20 này!"

"Soonyoung! Mình sắp ra mắt MV đầu tiên rồi đó!"

Em luôn luôn bước đi - những bước đi thật nhanh. Chúng ta chuyển ra khỏi căn hộ đầu tiên chỉ sau hai năm ở đó.

Anh không nhớ nổi từ khi nào việc mình không thấy nhau cả ngày lại trở nên bình thường.

Anh đã đi một trăm bước đến nơi em, rồi đứng im nhìn nhìn chúng ta dần dần cách xa nhau.

.

"Jihoon, nhìn bên này nhé. Đúng rồi, thêm tấm nữa! Ok, mọi người về được rồi!"

Kết thúc một ngày dài mệt mỏi, Jihoon chỉ muốn về nhà thật nhanh. Cậu nhớ Soonyoung của cậu. Đã lâu rồi hai người không ăn một bữa với nhau, có lẽ, từ lúc Soonyoung nhận việc chính thức ở bệnh viện rồi đi. Soonyoung sẽ dịu dàng nói, anh vẫn chỉ là một bác sỹ thực tập thôi, nhưng với Jihoon thì anh là giỏi nhất.

.

"Jihoon!"

Tiếng gọi tên làm cậu phải quay phắt lại nhìn. Quái lạ, làm gì có Soonyoung ở đây mà nghe tiếng hắn gọi tên mình nhỉ? Nhớ tên ngốc đó đến phát điên rồi ư?

"Jihoon! Ngoài cửa sổ nè!"

Soonyoung đu lấy cành cây xoài xum xuê trước cửa sổ phòng Jihoon, len lén sợ bố mẹ cậu phát hiện ra.

"Soonyoung! Trời ơi sao mà mò tới giờ này?"

"Mình tới giúp em đóng đồ nè." Soonyoung quẹt quẹt mũi, phủi tay vào quần áo rồi đột ngột hào hứng với đống đồ đạc ngổn ngang trong phòng Jihoon. "Ể, cái này mình làm tặng Jihoon lâu lắm rồi mà?" Anh cầm chiếc hộp đựng cái nhẫn cỏ đã khô quắt lại, bông hoa lồng giữa những sợi cỏ úa vậy mà vẫn còn nguyên.

"Mình bỏ nó chung với mấy hạt hút ẩm trong bánh trung thu hồi năm ngoái nên nó giữ được như vậy á!"

"Quao... Jihoon yêu mình nhiều vậy sao?" Tên ngốc đó giả vờ nhõng nhẽo thút thít. "Jihoon iu mình nhất trái đất hong?"

"Nổi da gà quá đi Kwon Soonyoung."

"Đúng không đúng không, mặt đỏ lên hết là nói trúng tim đen- á ui da???" Cậu co chân đá vào mông tên ngốc cao kều đó một cái. Không thể tin được mình lại thích cái tên này nhiều đến mức muốn sống chung với hắn. Cái đồ nhắng nhít, lăng xăng, ngốc xít...

.

"Wonwoo, mày nói xem, thằng Soonyoung bị điên đúng không?"

"Ừ, điên. Điên mới thi vào trường Y. Vậy mà nó đậu." Wonwoo phì cười. "Điên mới yêu đứa hâm như mày ý."

"Ừ. Điên cỡ Kwon Soonyoung mới học sáng đêm để thi vào trường Y mà vẫn đều đặn mỗi sáng viết thư tình rồi nhét sữa hộp vô hộc bàn cho em đó, Jihoon." tới lượt anh Jeonghan đế vô. "'Thế là có yêu em của bố không, không yêu trả dép nó về,' Seungcheol nhờ anh nói lại với em đó."

"Ơ hay hai cái người này buôn cơm chó à?"

"Mày thì không buôn hả? Cỡ mày là buôn lậu, buôn bất hợp pháp đấy con ạ. Đợi bố tốt nghiệp Luật bố gô cổ mày." Jeon Wonwoo ngẩng mặt ra khỏi cuốn Bộ Luật Hình Sự để thốt thêm một câu nghe xứng đáng mười cái kí đầu của Lee Jihoon; may mắn sao hôm đó, đúng hôm đó Kim Mingyu đi học đúng giờ, không thì ăn đủ-

"Jihoon ới!!!!!!!!!!!!!"

"Ôi anh ôi em chạy đây" cậu quăng tập nhạc phổ lại cho Jeonghan rồi bay biến.

Một Kwon Soonyoung mới tròn 18, tay xách hai ly trà sữa mười nghìn trước cổng trường, chạy theo một Lee Jihoon nhỏ bé thích dối lòng cho vui. Từ lâu cậu đã thấy Soonyoung rất ngầu; theo cái kiểu, điên điên hâm hâm í. Cái tổ hợp của sự nồng-nhiệt-quá-sức của Soonyoung và một xíu (xíu xiu thôi) u mê có sẵn của Jihoon nhanh chóng kết tủa và hai đứa nó vội định nhãn là tụi nó sẽ dành cho nhau mãi mãi về sau.

.

Jihoon quay về nhà với mâm cơm đã nguội, còn Soonyoung thì không còn ngồi ở bàn ăn. Lớp bụi mỏng viền trên mắc treo áo khoác chỉ như thứ chứng cứ kêu lên rền rĩ đã bao lâu ngôi nhà này thiếu vắng hơi người.

Soonyoung của cậu, đang ngủ gục trên bàn làm việc. Xung quanh anh là một tập những thứ hai đứa lên kế hoạch cho đám cưới từ năm ngoái và mỗi lần hoãn là một lần nó dày lên thêm chút. Và bên trên cuốn kế hoạch đó là một bộ tập khâu y tế với những nút khâu gọn gàng. Một nửa miếng silicone đã khâu lại gọn ghẽ, nhưng nửa còn lại cũng vì phần trên bị khâu mà chịu áp lực, càng muốn triệt để bung ra.

Giống như tâm trạng của Jihoon hiện tại vậy.

Soonyoung đã bước một trăm bước đến đón Jihoon vào lòng. Nhưng Jihoon lại để mặc cho nhịp sống của chính mình kéo họ xa nhau dần dần. Những nỗ lực níu kéo mối quan hệ này của Soonyoung và sự thật rằng anh sẽ luôn luôn chấp nhận và bao dung cho Jihoon hết lần này đến lần khác mặc cho lần cuối ngồi ăn cùng một bữa cơm là bao lâu; càng khiến cậu thêm phần áp lực và cảm thấy như mắc nợ một điều gì. Nó thôi thúc Jihoon phải làm gì đó để bù đắp cho những gì Soonyoung của cậu luôn chịu đựng, nhưng Jihoon lại không biết điều đó là gì.

"Jihoon à."

Anh hé mắt, nắm lấy bàn tay Jihoon. Bàn tay không mang chiếc nhẫn vì buổi chụp hôm nay yêu cầu. Nhưng anh không nói gì.

"Em đây."

"Em ăn cơm chưa?"

"Ban nãy... có ăn chút ít với đoàn rồi."

"Vậy để anh ra dọn bàn ăn lại vậy."

Anh toan đứng lên, nhưng Jihoon ghìm vai anh lại. "Anh ngủ đi, em dọn được mà."

Lần này, anh lại kéo Jihoon vào trong lòng, "Anh nhớ em."

Giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn dài theo thói quen. Jihoon nằm yên lặng nghe tiếng trái tim anh đập khẽ khàng, như một tiếng gõ lên tâm hồn đầy rối bời. Tiếng anh nhẹ nhàng nói, "Anh yêu em."

Jihoon không biết mình có nên đáp lại. Cậu sợ mình không đủ sức ôm lấy tình yêu của Soonyoung cho mình. Cũng không phải đây là lần đầu tiên.

Soonyoung không biết mình đang níu kéo điều gì trong đêm tối. Ánh đèn bàn le lói, và anh nghe được tiếng thinh lặng dần trở nên ồn ào, kêu gào thứ âm thanh chói tai khiến anh chỉ muốn đóng sầm cửa với tất cả, muốn buông hết mọi thứ trên tay để bịt tai mình lại, bảo vệ phần an yên của riêng mình.

Nhưng Soonyoung đặt lên môi em một nụ hôn như tiếng khẩn cầu cuối cùng; và em đầu hàng trước xúc cảm dịu dàng đó.

"Mình về giường đi anh." Em khẽ nói. Soonyoung đón lấy câu trả lời của em như người đuối nước vớ được phao, ôm em trong vòng tay, đặt em vào giữa chăn gối êm ái. Từ từ làm sâu nụ hôn, trân trọng từng chút một của em như anh vẫn luôn luôn như thế.

Bàn tay anh chu du khắp cơ thể, từng nơi bàn tay chai nhẹ vết dao mổ ấy lướt qua đều nóng hổi, lưu luyến. Chao mình trước nụ hôn càng lúc càng xâm chiếm, Jihoon cảm thấy cồn cào một loại cảm xúc khó nói. Nhưng rồi chất hưng phấn chảy râm ran khắp cơ thể, chiếm chỗ của những nguyên tử oxy vốn nằm trong hồng cầu; nụ hôn vỡ ra và cả hai cảm nhận hơi thở nóng bỏng của nhau thay cho vạn lời nói.

Soonyoung đem mọi kỹ năng của những năm tháng ân ái với em, làm em không thể ngừng hát lên những nốt rên rỉ mị hoặc, để cho từng tiếng ca em phát ra nhấn chìm cái thinh lặng ồn ào ban nãy. Anh có thể thắng nó. Từng dấu hôn ngân lưu lại trên em như những nốt nhạc điểm trên tờ giấy trắng, những dấu đơn nhanh và gọn ghẽ, những dấu lưu luyến thêm nửa nhịp, và cả những dấu mắt ngỗng để cho em tự phiêu theo từng xúc cảm mãnh liệt. Tiếng trống to như những trận hùng ca, và Jihoon khắc hiểu tại sao hình ảnh đoàn quân tiến vào trận lại lồng vào thứ âm thanh hùng dũng đến thế, thứ âm thanh làm trái tim quên mất nhịp đập trong một khắc ngắn ngủi và mắt theo phản xạ nhắm nghiền lại, đón nhận. Mặt trống da không ngừng rung lên theo từng hồi giã, và tiếng cồng vang dội chẳng giúp trái tim Jihoon giữ được bình tĩnh. Tiếng em ca lấn át cả những tiếng cồng chiêng ấy, và Soonyoung để cho em hoàn toàn phiêu du trong khúc nhạc tình nhưng hoàn toàn nắm giữ nhịp thở của em. Những hơi thở gấp rút, những hơi thở chỉ còn một nửa theo từng cơn thúc hoàn toàn có chủ đích. Anh lệnh cho con ngựa cuồng hoan ấy đi đến muôn trùng xa xăm, gót chân thúc con ngựa càng lúc càng chạy nhanh hơn nữa, cuồng dã hơn nữa, cho đến khi cảnh vật nhòe vào nhau. Đưa em đến nơi em thích nhất, và nhìn em vỡ òa ra trước cảnh vật đó.

Rồi lại nhìn thấy đáy mắt em dần lấy lại lí trí. Thứ ánh nhìn anh biết rất rõ. Anh thua rồi.

"Jihoon."

"Em xin lỗi, em... Em..."

"Em đừng nói gì cả."

Anh đứng lên, bỏ lại Jihoon cảm nhận hơi ấm của anh tan đi dần dần. Anh biết quá rõ đôi mắt đó. Đôi mắt sáng ngời lên mỗi khi em nghĩ ra cảm hứng mới, ánh mắt anh từng yêu thương và trìu mến bao lâu.

Nhưng bây giờ không phải lúc đó.

"Soonyoung, nghe em nói đã. Soonyoung-"

"Em nói đi." Tiếng anh nghẹn lại, động tác mặc quần áo dừng lại giữa không trung. "Nói rằng chúng ta đã kết thúc, và em chỉ xem anh như một công cụ giải tỏa. Là chỗ để cho em lấy cảm hứng," anh tiếp tục xỏ tay qua chiếc áo thun, tác phong đầy mệt mỏi, "Rồi rời đi. Đúng không, Jihoon?"

Đột nhiên hai chữ "rời đi" Jihoon chưa chốt trong lòng ban nãy qua lời của Soonyoung như một thứ mồi lửa, "Rời đi? Chẳng phải anh mới là người rời đi sao. Anh và công việc của anh. Có bao giờ mình tận hưởng được một kỳ lễ trọn vẹn, hay thậm chí là một bữa cuối tuần với nhau mà anh không bỏ em lại không?"

"Jihoon, đó là bệnh nhân của anh. Tại sao em lại ghen với người bệnh?"

"Em không ghen. Em không đồng ý với cái cách anh đặt công việc lên trên cả em!"

"Nhưng em cũng vậy. Jihoon. Em nói đi. Chúng ta có gì khác nhau sao?"

Đột nhiên Jihoon không còn sức lực nào để kéo dài cuộc cãi vã này nữa. Có lẽ đó là thứ Jihoon muốn. Một kết cục ồn ào giữa đêm muộn, một kết thúc có một người rời đi.

Có thể Jihoon đã nghĩ về giây phút họ chia tay đâu đó cỡ một trăm lần. Một nghìn lần. Một triệu lần.

Họ có thể chia tay nhau qua tin nhắn, sau đó Jihoon sẽ lặng lẽ dọn ra khỏi căn hộ không một vết tích.

Một tỉ lần.

Có thể anh sẽ yêu một ai đó khác, một ai đó hiện hữu trong cuộc sống bộn bề của anh. Người đó sẽ là người cùng anh cứu những sinh linh tội nghiệp. Rồi mình chia tay nhau khi anh cảm thấy không còn yêu em đủ, hoặc khi em phát hiện ra. Một trong hai cách đó.

Một nghìn tỉ lần.

Một nghìn nghìn tỉ lần.

Không một lần nào em nghĩ, anh sẽ trả lại đủ những yêu thương ố màu trên những dòng kẻ đen thẫm. Rồi rời đi. Trọn những khung nhạc, rồi anh kẻ một vạch đậm cuối khung, đánh dấu kết thúc của một bản nhạc.

.

Soonyoung ở tạm nhà Seungcheol vài hôm - hoặc trong tin nhắn giữa hai người là vậy. Soonyoung chôn mình vào trong phòng cấp cứu, đứng giữa lằn ranh sống chết cố níu những người sắp ra đi quay trở lại. Cảm nhận trái tim mình dần mòn đi cũ kỹ, như cái đầu đĩa hư cứ tua lại mãi hình ảnh em mãi không dừng được. Có lẽ anh cũng không muốn dừng, vì chiếc nhẫn bạc anh vẫn luôn giữ kỹ bên mình.

Mặt trời ló qua sau từng thẻ màn treo, hé qua rèm mi anh vẫn chưa nhắm lại suốt đêm dài. Anh cần ngủ, nhưng không thể. Cái nhịp tấu vồn vã không dứt được của phòng cấp cứu không hề giúp gì cho hệ thần kinh luôn bị đẩy vào thế fight-or-flight, và khi những kích thích hóa học đó thôi tiết ra, thì não bộ lại rơi vào chiếc giường êm ái có em an yên kề bên.

Anh vẫn còn yêu Jihoon nhiều. Anh yêu vẻ thích thú mày mò của em, bất giác mỉm cười khi nhớ lại. Và cảm nhận nụ cười méo mó đi như khối máu đông chầm chậm đi qua thùy não, khiến cho cơ thể mất kiểm soát đi ít lâu. Một phần trong anh ước gì mình thật sự mất kiểm soát, để mắt cuối cùng cũng nhắm lại. Có thể nào anh tạm quên đi, hay quên đi mỗi mảnh kí ức về em sau khi tỉnh dậy.

Seungcheol lôi anh về nhà sau chuỗi tám-mươi-tiếng vì anh không thể tin tưởng vào Soonyoung đằng sau vô lăng nữa. "Mày điên đủ chưa Kwon Soonyoung."

Anh không trả lời. Anh không biết nữa. Anh chưa đủ điên, vì anh chưa quên được Jihoon.

"Anh nghĩ, nếu em ghi danh mình vào bệnh viện tâm thần, họ sẽ nhận em chứ?"

"Nói năng linh tinh. Về, anh Jeonghan chờ cơm đấy. Lớn to đầu còn để cho các anh lo."

"Có bao giờ anh nghi ngờ tình yêu của anh Jeonghan chưa."

"Lại linh ta linh tinh. Mày mà tỉnh táo là anh cho mày một đấm vì tội nói năng tào lao đấy. Dĩ nhiên là chưa!" Seungcheol gắt lên. Xong anh lại dịu lại. "Nhưng Jeonghan thì có."

Câu đó thành công kéo mảnh hồn Soonyoung quay lại chỗ ngồi bên ghế phụ xe. Mảng đèn vàng chuyển đỏ. "Vậy anh làm gì?"

"Lúc đó anh bận thi đấu vòng loại." Seungcheol là một cầu thủ bóng đá nổi tiếng. "Mày nhớ hồi anh đi World Cup rồi còn gì. Bảnh mắt ra là luyện tập, rồi thi đấu, rồi lại luyện tập, mà đấy là anh bận từ cuối năm để cho mùa giải. Tức là gần 10 tháng hơn anh mày không về nhà, còn Jeonghan thì cũng không liên lạc được mấy với anh."

"Nhưng Jeonghan lúc nào cũng nhắn tin chúc mừng anh. Và đôi khi anh lỡ xem nhưng không trả lời cho tới lần tiếp theo em ấy nhắn."

Bánh xe lại lăn đi. Động cơ tái khởi động một cách êm ái, tiếng xe rừ nhẹ.

"Rồi sao nữa?"

"Rồi, có lẽ trong một khắc nào đó, anh quên mất sự hiện diện của Jeonghan. Mười phút trả lời phỏng vấn mà anh mày không thể nói nổi một câu cảm ơn hay nhắc về em ấy. Mấy thứ đơn giản như kiểu, ai là động lực của anh vậy cầu thủ Choi?" anh nói, giọng mỉa mai. "Xong anh mày kiểu, đực ra đấy. Rồi anh nói cái gì đó ngu ngốc về Messi hay ai đó."

Anh tặc lưỡi. "Người ta hỏi anh về động lực. Soonyoung, ai mà lấy một thằng cha nổi tiếng ra làm động lực. Cảm hứng phấn đấu gì đó thì được. Động lực là để tiếp tục đá dù cho nước mưa làm cho bùn nhão ra và trì nặng cái banh. Động lực là để cho dù chuyện gì tồi tệ nhất xảy ra, mày vẫn sẽ tiếp tục điều mày đang làm vì điều đó làm cho người đứng sau cái ý tưởng trừu tượng 'động lực' đó được vui. Vun vén tình cảm."

"Anh mày quen nằm trong cái mộng êm ái lâng lâng đó. Và Jeonghan không nói gì với anh suốt mấy ngày thư giãn và quay trở về Hàn Quốc. Anh mày tồi đến mức còn không nhận ra cậu ấy đã âm thầm biến mất từ lúc nào."

"Nhưng điều đó không có nghĩa anh đã hết yêu Jeonghan. Vậy nên anh không nghĩ Jihoon cố tình. Anh biết nói ra những thứ này ngay bây giờ rất bất công với em, vì em là người đã chọn hy sinh nhiều hơn. Nhưng anh nghĩ,"

Chiếc xe chậm rãi chạy vào chỗ đỗ trước nhà. "Hai đứa luôn luôn có thể làm lại. Anh nghĩ hai đứa chỉ đơn giản là đã đi một đoạn đường dài mà quên mình phải nắm tay nhau thôi."

"Em không biết nữa. Em không muốn cứ chủ động mãi." Soonyoung thở dài. Tiếng động cơ ngưng lại. "Em yêu Jihoon. Nhưng em ấy còn yêu em chứ?"

"Anh nghĩ điều đó Jihoon nên trả lời em thì hơn. Vào ăn cơm đi. Anh Jeonghan nấu món em thích rồi."

.

Bản nhạc Jihoon viết từ chuyện xảy ra đêm hôm đó cuối cùng cũng hoàn thành. À. Không phải một bản, mà đủ một full album. Nhưng Jihoon không chắc liệu mình có muốn ra mắt nó hay không.

"Jihoon, anh mà không phát hành album này thì thiếu sót lớn lắm đó." Myungho ngưỡng mộ nói. "Anh, em có cảm giác album này sẽ đưa anh thành công hơn nữa."

Jihoon ngập ngừng. Soonyoung hẳn sẽ ghét cậu lắm nếu cậu làm như thế. "Chắc, chắc vậy nhé?"

Myungho ôm chầm lấy Jihoon, "Vậy thì tốt rồi! Em sẽ báo lại với cấp trên để hoàn thành phần visual."

"Myungho à." Jihoon yếu ớt nói. "Anh tồi lắm, đúng không."

"Anh muốn em nói thật lòng không?" Myungho vừa nói, vừa nhập tin nhắn thật nhanh trước khi Jihoon đòi rút lại chuyện ra mắt album này. Nó thở dài, rồi nói tiếp.

"Anh tồi cực ấy. Anh Soonyoung đã làm tất cả vì anh, cố gắng làm điểm tựa cho anh để khi anh quay về, mọi thứ vẫn luôn ở nguyên vị trí đó và hai người sẽ tiếp tục yêu nhau như mọi khi. Nhưng anh lại không nhận ra hai người có bao nhiêu cơ hội để hàn gắn, rồi anh trực tiếp đánh gãy hy vọng đó của anh Soonyoung."

"Em nghĩ hai người nên làm lành thì hơn. Rõ ràng là anh còn yêu anh ấy. Rõ ràng là hai người còn yêu nhau."

Jihoon nghĩ mãi về những điều Myungho nói. Cậu không thể ra vẻ hỏi mấy câu trừu tượng kiểu "Nhưng lỡ Soonyoung không yêu anh thì sao?" Soonyoung yêu Jihoon. Jihoon biết rõ như vậy.

.

"Lee Jihoon."

"Nhà báo Lim Jungwon." Jihoon cẩn thận cúi đầu chào. "Xin lỗi nhưng mà, anh làm gì ở đây?" Cậu nhìn quanh studio ảnh.

"Chúc mừng album mới nhé. Anh chỉ muốn ghé qua để cảm ơn vì đã gửi thư mời họp báo thôi." Suốt cả câu nói, ánh mắt hắn ta không ngừng nhìn chòng chọc vào Jihoon. Jihoon biết rõ ý đồ của anh ta từ lần đầu tiên gặp gỡ nhưng không muốn phải đối đầu. Dù gì, anh ta cũng là một tay viết báo.

"Anh nghĩ cái nhẫn bạc đó không hợp với em đâu." Hắn nở nụ cười bỉ ổi, nói mấy câu vu vơ làm cái cớ để sờ soạng bàn tay cậu.

Đột nhiên, khối cảm xúc từ đâu bùng lên. "Anh không có tư cách gì để nói vậy đâu, anh Lim à." Jihoon giằng tay ra. "Tôi không nghĩ ông bố ở tòa soạn muốn nghe về thằng con trai chuyên lợi dụng, xàm sỡ người khác đâu nhỉ?"

Hắn đáp nhát gừng, "Nào, anh chỉ đang nói về chuyện cái nhẫn thôi mà... Sao em lại nóng lên thế nhỉ?"

"Vì tôi đã có người tôi yêu. Thế đã đủ chưa. Buông cái tay anh ra khỏi nhẫn cầu hôn của tôi đi."

.

Soonyoung mỗi lúc càng cảm thấy nặng nề trong lòng, và nó bộc phát ra ngoài theo cách xấu xí nhất. Cơn giận không kiểm soát được về cuối ngày lại quay về ám ảnh anh trong giấc ngủ.

Điều tồi tệ nhất là,

Anh không thể ngừng nhớ về bài hát Jihoon viết tặng anh nhân ngày anh được nhận vào chương trình thực tập. Bài hát tình ca được Jihoon viết tặng anh, vừa vặn tempo 120 để anh có thể luôn tự nhẩm mỗi khi thực hiện CPR. Anh lại vùi đầu vào những ca trực đêm cho đến khi cơ thể không chịu được nữa mới chịu thôi.

Đã một tháng rưỡi trôi qua từ lúc anh không trở lại căn hộ chung của hai đứa. Loáng thoáng trong hành lang, anh nghe mấy chị y tá nói về album sắp ra mắt của Jihoon, nhưng không đủ mạnh mẽ để đứng lại nghe thêm. Thoảng cái gì đó về "nhẫn" và "thất tình," và anh không nhịn được cái cười khẩy lan trên gương mặt mệt mỏi. Thật tốt khi biết người yêu cũ của mình cũng đang đau khổ như mình. Nhưng giọng nói nhỏ trong đầu anh không thể không tự hỏi liệu em có ăn uống đầy đủ không?

Bíp-

Màn hình nhỏ trên thiết bị hiện dòng chữ "911" khiến anh vội gạt đi những suy tư của riêng mình, phi như bay ra khu vực đón xe cấp cứu. Anh lập tức đón lấy thân ảnh nhỏ bé trên băng ca, vết máu đỏ thẫm nhuộm lấy gương mặt anh biết mình sẽ nhận ra ở bất cứ đâu-

"Lee Jihoon, 26 tuổi. Ghế sau xe bốn chỗ khi tai nạn xảy ra, va đập mạnh vào kính xe-"

"Jihoon, Jihoon, bình tĩnh, anh ở đây. Em nhìn vào ánh đèn cho anh nhé-" Soonyoung run rẩy kiểm tra phản xạ co dãn đồng tử,

"-vết thương lớn, ý thức không ổn định..."

"Soonyoung của em đó à..."

Đôi mắt em khẽ co lại vì ánh đèn trực tiếp, nhưng lại dãn ra đôi chút khi thấy Soonyoung của em đang ở ngay bên cạnh.

"Em đừng nói gì cả. Em có đau nhiều không? Nắm lấy tay anh đi- đừng ngủ, cố gắng đừng ngủ"

Nhưng hai mí mắt em dần trĩu nặng, "Em yêu anh." Bàn tay em cố nắm lấy anh đột ngột buông thõng. Soonyoung nhảy phắt lên băng ca, dùng hết sức lực dội vào lồng ngực em. Bài hát em viết tặng anh từng chữ từng chữ một nhoà đi trong nước mắt, nhưng Soonyoung vẫn quyết không từ bỏ, cho tới khi Joshua phải lôi anh xuống để đưa Jihoon vào phòng cấp cứu.

"Bác sỹ Hong! Tôi phải theo em ấy-"

"Bác sỹ Kwon, anh phải tránh ra. Bệnh viện không cho phép người có quan hệ thân mật với bệnh nhân trực tiếp phẫu thuật." Joshua nói một cách chậm rãi nhưng đanh thép. "Y tá, đưa bác sỹ Kwon đến phòng chờ cho người nhà bệnh nhân. Không được để anh ta lại gần phòng phẫu thuật, kể cả phòng quan sát."

.

"Xin hỏi, nguồn cảm hứng sáng tác của Jihoon-ssi lần này là gì ạ?"

Jihoon thinh lặng vài giây. "Dựa trên một câu chuyện có thật. Của bản thân tôi."

"Thưa Jihoon-ssi, có phải chiếc nhẫn trên tay anh-"

"Nhà báo Lim, xin vui lòng không đặt câu hỏi về đời tư của nghệ sỹ."

"Không sao cả." Jihoon giữ điềm tĩnh, nói. "Tôi nghĩ, tôi nợ vị hôn phu của tôi một lời xin lỗi và một lời cảm ơn. Anh ấy đã, và vẫn luôn là nguồn cảm hứng sáng tác của tôi suốt thời gian qua. Chấp nhận yêu tôi trong bóng tối mà chưa từng đòi hỏi được công khai."

"Gửi Kwon Soonyoung của em. Em xin lỗi vì đã quên mất mình nên làm cho sự hiện diện của anh được sáng tỏ. Cho dù anh nói không cần đi chăng nữa. Em yêu anh." Jihoon nói thẳng vào ống kính máy quay.

Soonyoung ngồi đó, ngồi lặng thinh trong phòng chờ. Tiếng em phát ra từ bản tin phát lại về tai nạn em vừa gặp phải, trôi vào tai, hằn trên tim anh. Tận cho đến khi ca phẫu thuật đã hoàn thành, anh vẫn chưa thoát khỏi nỗi bần thần. Bước chân anh tiến lại nơi em đang nằm, hai mắt nhắm nghiền. Hơi ấm từ em tỏa ra yếu ớt, càng khiến anh ôm em thật chặt hơn nữa.

"Soonyoung."

Nước mắt anh bắt đầu nhòe ra. Những giọt nước mắt chưa từng lăn suốt những ngày tháng xa em, nhòe ra.

"Anh." Tiếng em gọi rất khẽ. "Em xin lỗi."

"Em xin lỗi vì đã bỏ quên anh."

Anh chôn mặt vào hõm vai em, lặng nghe em kể những chuyện em chưa bao giờ kể. Nước mắt anh lăn dài không sao kiểm soát được, tiếng lòng như được nghe thấu mà cứ thế tuôn ra.

"Soonyoung ơi?"

Anh ngẩng mặt lên, mặt đối mặt với Jihoon mà anh yêu nhất. Em đã lấy chiếc nhẫn của anh ra từ bao giờ, bàn tay nhỏ nhắn của em khẽ nâng tay anh lên,

"Đồng ý lấy em thêm lần nữa, được không anh?

Lần này, hãy để em làm người đi về phía anh."


toàn văn hoàn.


:> tuy không viết cụ thể ra, nhưng mọi người có thể yên tâm là mèo sữa đào và hổ sữa choco hạnh phúc mãi mãi về sau bằng một hôn lễ bên những người thân cận nhất. và thay vì một mình jihoon bước lên lễ đường, hai người bắt đầu từ hai đầu và bước về phía nhau. tình iu là như vậy, hoặc một tình iu bền lâu nên như vậy. có những điều tuy không cần thiết, nhưng nếu hy sinh một chút để người còn lại cảm nhận được tình cảm, cảm nhận được họ quan trọng với mình bao nhiêu trong mqh này thì thật sự rất xứng đáng. và cuối cùng thì, ai cũng có lúc sai, đúng hăm :>

have fun reading <3 - from hổ viên chiên w funsies

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro