00.
tiếng nhạc xập xình cứ vang lên càng lúc càng lớn. tiếng cười nói càng lúc càng trở nên hỗn tạp đan xen với những điệu nhảy chắc rõ nhịp điệu tiết tấu như nào cứ thế bao trùm lấy xung quanh cơ thể của lee jihoon. anh cố gắng hít một hơi thật sâu, đôi lông mày nhanh chóng nhíu lại chỉ vì hai cánh mũi giờ đây chỉ toàn ngửi thấy mùi thuốc lá cùng với hương rượu nồng nặc đổ xô chiếm lấy.
anh không thích hút thuốc lá, cũng không thích động chạm đến bia rượu nhiều.
vậy mà giờ đây, anh đột nhiên bật cười dù chẳng có gì vui cả. lee jihoon sẽ chẳng ngờ được bản thân vì sao lại từ làm khổ mình mà tìm đến những thứ mà bản thân không thích đến vậy cơ chứ.
lee jihoon cứ thế mà đứng yên trong một góc, làn da không biết vì uống hay là bóng đèn đầy đủ màu sắc đang chiếu vào khiến người anh cứ thế như nhuộm một lớp màu đỏ hồng trên người.
đầu óc anh có chút choáng, nhưng để mà nói hai ly whiskey kia đã làm anh say thì nghe thật nực cười. không thích uống nhưng đâu thể nói là dễ say cơ chứ.
từ phía xa, đâu đó bên quầy bar, có một ánh mắt vẫn luôn hướng về phía anh mà dán chặt lên đó. hệt như một người thợ săn đang nhắm đến con mồi mà bản thân đang kiếm tìm.
lee jihoon biết cả chứ, và bản thân anh rất muốn bản thân mình ngay lúc này sẽ say vì rượu còn hơn là say cái ánh mắt chết tiệt kia của kwon soonyoung.
hắn không còn ngồi yên nữa mà nhanh chóng đứng dậy, đôi chân mà anh từng khen như người mẫu ấy đang từng bước tiến phía anh mà chẳng có lấy một ai cản bước cả. ngay lúc này anh mới nhận ra, đôi mắt khiến mình trượt chân vào đó nay vẫn như vậy.
vẫn khiến anh mù quáng chìm sâu vào tình yêu dành cho hắn, sâu đến mức quên mất bản thân cũng cần lối thoát, cũng cần được yêu thương và chữa lành.
không biết đêm nay có dài ra hơn bao nhiêu tiếng, nhưng một đêm như vậy anh đã thở dài cùng với hít thở sâu không biết bao nhiêu lần rồi. nhịp thở ngắt quãng cùng với sự nặng nề ở nơi ngực trái khiến anh phải tự lừa dối bản thân ngay lúc này không muốn gặp lại người kia một chút nào, dù cho cái thứ đang mạnh mẽ đập mạnh ở lồng ngực đây đã sớm lệch nhịp từ lâu khi thấy bóng dáng người.
những kỉ niệm cứ thế ào ào kéo tới trong tiềm thức. anh không muốn gặp lại hắn, anh không muốn những cái nắm tay như dòng điện xoẹt qua, những lời hứa tưởng chừng như sắp thành hiện thực nhưng lại thành nửa vời chẳng thể giữ. anh muốn rời đi, nhưng đôi chân lại nặng nề chẳng muốn bước.
lần đầu tiên trong cuộc đời mình, lee jihoon lại tìm đến điếu thuốc để giải tỏa thứ cảm xúc đang cuộn trào trong cơ thể anh. kéo một hơi dài, vị đắng nghét cứ thế bao trùm tâm trí anh, như đang cố gắng xóa đi những thứ vốn dĩ nên biến mất. nhưng chẳng hiếu sao khi kéo thêm một hơi dài nữa, bóng dáng kwon soonyoung đã hiện ra ngay trước mặt của anh từ bao giờ.
hắn đứng yên ở đó, cả cơ thể tựa hẳn vào bước tường ở đó nhưng chẳng nói lời nào. dáng vẻ hắn lười biếng vẫn như lúc trước, kể cả cái điệu bộ chẳng thèm đoái hoài gì đến mọi thứ xung quanh. kwon soonyoung im lặng nhìn anh, không cử động cũng chẳng lên tiếng trước, cứ thế im lặng nhìn anh lâu thật lâu
"đáng ghét thật.." - lee jihoon âm thầm mắng chửi trong lòng, lại tiếp tục nhắm mắt rồi hít một hơi dài nữa. điếu thuốc cũng chẳng còn bao nhiêu, ấy thế mà người trước mặt lại từ lúc nào đã đứng sát lại phía anh, khoảng cách gần đến mức mà hơi rượu trên người hắn đang thoang thoảng trên cánh mũi anh ngay lúc này.
"sao bạn lại hút thuốc?"
kwon soonyoung lên tiếng, giọng điệu khàn khàn đầy vẻ trách móc. hơn ai hết, hắn là người biết rõ lee jihoon ghét thuốc lá cũng như những nơi như này như thế nào. vậy mà bây giờ lại gặp người nọ đang ở đây, lại còn đang ám mùi thuốc nữa chứ.
jihoon nghe người trước mặt đứng còn không vững hỏi như vậy chỉ có thể cười. làn khói trong miệng cứ thế thoát dần ra theo từng lời nói của anh.
"bạn cũng vậy đó thôi, đô thì yếu mà cứ uống như thể ngàn ly không say vậy."
sự ngả ngớn đó khiến kwon soonyoung có chút bất ngờ. hắn không nói gì cả, vẫn đứng yên như thế quan sát người đối diện. hắn không rõ người trước mặt còn tồn tại dấu hiệu nào cho thấy bản thân còn yêu mình hay không.
bảy năm - ai mà ngờ sẽ còn gặp lại nhau cơ chứ, lại còn là nơi mà lúc trước có nằm ăn vạ đến cách mấy thì sống chết lee jihoon cũng không đi.
sẽ chẳng ai ngờ ở bên cạnh nhau lâu đến thế, đến mức người ngoài đã chắc nịch họ là của nhau rồi. vậy mà người trong cuộc vẫn luôn đặt tên cho mối quan hệ của cả hai chỉ đơn giản là "tình bạn", là "anh em thân thiết" mà thôi.
họ có yêu nhau không nhỉ? mọi thứ tưởng chừng như dành hết tâm can mà trao cho nhau chỉ là điều đương cho tình bạn này thôi sao?
lee jihoon hay cả kwon soonyoung đều chẳng rõ được tình cảm của đối phương dành cho bản thân lẫn tình cảm trong trái tim họ. thậm chí ngay cả khi người nọ đã sớm nhận ra thì lại hóa như không có gì mà tiếp tục duy trì tình bạn đó cho đến khi không chịu nổi nữa mà rời đi.
anh đã mặc định cho mối quan hệ của cả hai đã đi vào ngõ cụt từ cái ngày hắn công khai người con gái mà hắn yêu với mọi người, cũng dập tắt đi mọi ý định bày tỏ tình cảm của anh dành cho hắn.
ngày đó trời đẹp đến thế, nhưng mà chẳng hiểu sao trong mắt anh lại như một màu xám xịt ảm đạm vô cùng.
câu chuyện của họ đi vào ngõ cụt. cả hai vẫn đứng yên đó chẳng nói lời nào. tiếng nhạc càng lúc càng trở nên khó nghe, ánh sáng từ những quả cầu nhấp nháy trên sân khấu cứ thế khiến cho anh càng lúc càng đau mắt hơn.
anh ghét nơi này. nhưng người anh thương lại có vẻ thích thú nơi này lắm.
lee jihoon không tự chủ được mà nhìn lên khuôn mặt của hắn, lại bất ngờ nhận ra một cảm giác quen thuộc đang xuất hiện trong tâm trí anh.
cảm giác suốt bảy năm qua chỉ có hắn mới có thể đánh thức. loại cảm giác mà mỗi lần nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm đó như thôi miên anh tự mình ngã vào. hệt như dù cho lee jihoon có đi đến vùng trời xa xăm nào đó thì kwon soonyoung vẫn có cách để kéo anh về bên cạnh vậy.
dường như mọi chịu đựng của kwon soonyoung dần cạn kiệt. hắn nắm lấy cổ tay anh, không mạnh cũng không nhẹ mà kéo lee jihoon rời khỏi nơi ồn ào đáng ghét này.
"đi với mình, làm ơn."
như lời thì thầm cuốn theo những làn gió, soonyoung nhẹ nhàng nói ra, dù cho không cần biết người nọ có đồng ý hay không. hắn vẫn như trước, quyết định mọi thứ thay cho anh. từ nhỏ đến lớn, từ bên cạnh nhau hay đến khi xa nhau đằng đẵng.
jihoon nhìn chằm chằm vào bàn tay ấm nóng đang nắm chặt cổ tay anh, không hiểu sao trái tim anh lại như có một luồng nhiệt ấm nóng xen lẫn vào.
hóa ra thứ tình cảm trong anh vẫn chưa biết mất, chỉ là người đó vẫn chưa từng nhìn lại mà thôi. và cả anh vẫn cứ cố chấp cho rằng thời gian đã làm xói mòn hết mọi thứ rồi.
"kwon soonyoung, bạn có từng rung động một chút trong mối quan hệ này chưa?"
jihoon cứ thế mặc cho 'người bạn' của mình lôi lôi kéo kéo rời khỏi quán bar, bước lên chiếc moto không biết đã đón đưa bao nhiêu cô gái mà hòa nhịp vào phố xá sớm đã bớt ồn ào.
có lẽ cả đời này, lee jihoon chưa từng hỏi kwon soonyoung rằng 'đi đâu?', 'bạn muốn nói gì?' hay là những câu hỏi vụn vặt tỉ tê trong cuộc sống. có thể nói rằng cái lợi của việc bên nhau quá lâu sẽ sinh ra mức tin tưởng vô hạn vậy sao?
mà tin tưởng như vậy đấy, nhưng mối quan hệ này chưa bao giờ có một cột mốc nào đổi thay ngoài hai chữ tình bạn cả.
.
lee jihoon thích ngắm biển vô cùng. kwon soonyoung biết rõ chứ. vậy nên trong suốt quãng thời gian anh rời đi không một lời từ biệt hay gửi một lời phản hồi trở về, cứ rảnh là hắn cứ xách con xe mà ngày trước cả hai cùng đi mà chạy ra ngắm biển. kwon soonyoung có thể vỗ ngực khẳng định bản thân hiểu rất rõ người này, nhưng rồi cũng lắm lúc ôm đầu ngồi một chỗ mà tự hỏi trong cái bản thể nhỏ nhắn ấy có giữ lấy một chỗ nào cho mình không?
cả hai dừng chân trước bờ biển rộng lớn. hắn vẫn rất tự nhiên mà tháo nón bảo hiểm cho anh, không quên nhìn sắc mặt anh trong như thế nào. người nọ trông dễ thương quá - hắn đã bật cười khi nghĩ đến thế khi thấy cục cơm trắng tròn vẫn xuất hiện trước mặt mình. nếu không phải đã quen biết từ lâu, nới với hắn người này chỉ mới mười tám đôi mươi chắc hắn sẽ ngày lập tức gập đầu lia lịa không buồn phản bác mất.
cả hai tìm đến bãi cát gần những đợt sóng nhất để ngồi xuống. chẳng biết có phải là quá để ý không, nhưng khi anh vừa ngồi xuống thì hắn đã nhanh nhảu ngồi sát rạt về phía anh. rõ ràng có thể ngồi một cách thoải mái nhất, vậy mà bộ dạng hiện tại của kwon soonyoung hệt như sợ anh sẽ nhanh chóng rời đi vậy.
"bạn ngồi đàng hoàng đi, không lẽ với ai bạn cũng như vậy hả?"
mặv kệ lời nói bên tai đang cằn nhằn không có lực sát thương nào, soonyoung vẫn rất tự nhiên mà khoác lấy cánh tay. người thì rõ cao mà giờ đây là co rúm lại.
"lạnh mà. bạn sao thế?"
hắn khó hiểu đáp. không phải lúc trước cả hai vẫn sẽ luôn như vậy mà, jihoon vẫn sẽ vui vẻ mà để mặc sức hắn làm càn sao?
bảy năm qua rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra chứ?
"mình làm gì có lỗi với bạn hả?"
những đợt sóng nhanh chóng xuất hiện lấn át đi lời nói thì thầm đầy tủi hờn của hắn. cả người hắn người hẳn vào anh nhưng không còn chút sức lực nào. mấy lọn tóc theo cơn gió mà gãi ngứa vào cổ anh khiến lee jihoon khó chịu mà đứng dậy.
"lạnh thì đi về. không ai bảo bạn nửa đêm ra biển để than lạnh đâu."
điểm tựa không còn khiến kwon soonyoung nghiêng ngả mà nằm xuống bãi cát. hắn vẫn dùng bộ dạng lười nhác đó mà nhìn lấy anh. trong đêm tối không thấy được điểm cuối, kwon soonyoung chẳng hiểu sao lại thấy đuôi mắt của người nọ như có vài giọt sương chực chờ rơi xuống hai gò má. mà leejihoon lại chỉ thấy được dáng vẻ người mình thương trông như bị bỏ rơi mà không chịu được mà cúi người xuống muốn kéo dậy.
"dậy đi. nằm đây rồi ốm đau đấy."
lee jihoon từng bảo rằng cái tính làm càn của kwon soonyoung nếu như không biết kiềm chế thì sẽ không có ai chịu đựng được đâu.
như những cơn sóng mạnh mẽ đập mạnh vào bờ, kwon soonyoung áp lên môi 'người bạn' đang luyên thuyên của mình một nụ hôn bất ngờ ngay khi vừa kéo bạn nằm xuống cùng. lee jihoon biết rõ mình cần phải đẩy người này rời khỏi mình ngày lập tức rồi rời đi để mọi chuyện không trở nên tồi tệ. lí trí là thế, nhưng trái tim anh dường như chẳng có lấy một chút gì gọi là đồng ý cả. nụ hôn cuồng nhiệt cứ thế cuốn phăng đi mọi suy nghĩ tưởng chừng như là lý trí nhất.
"đừng làm thế kwon soonyoung.."
jihoon chẳng thể nói gì hơn ngoài như thế. anh còn chẳng thể từ chối khi hắn đang dùng đôi tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện những vết chai trong lòng bàn tay mà ôm chặt lấy eo anh. ngay cả nụ hôn ấy - anh không biết vì sao nụ hôn như hút hết sức lực của hắn lại như thể đang tuyệt vọng vô cùng.
"soonyoung, chúng ta chỉ là bạn của nhau mà thôi. bạn nhớ chứ?"
"..."
"bạn làm như vậy... nếu bạn gái bạn biết không phải sẽ rất buồn sao?"
"lời nói và hành động của bạn chả ăn khớp với nhau chút nào hết lee jihoon."
kwon soonyoung bật cười, nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy được hàng ngàn nỗi lo của hắn đều hiện rõ trong nụ cười ấy.
hắn chứng minh bản thân hiểu anh rõ đến mức nào. và vì lẽ thế mà lee jihoon anh ghét cái cách mà kwon soonyoung hiểu rõ bản thân anh hơn cả chính anh.
ghét luôn cả việc rời xa để quên đi hắn đã trở nên công cốc chỉ sau một nụ hôn không rõ tư vị như nào vừa rồi.
như hai kẻ nghiện chìm đắm trong chất gây nghiện mà bản thân khám phá được. lo lắng giữ lấy, tham lam muốn ôm chặt kẻ đó bên cạnh mình mãi.
.
cả hai không biết đã về nhà bằng cách nào. chỉ biết được rằng jihoon giờ đây đã thức dậy ở trong căn phòng đầy vẻ quen thuộc.
ánh nắng khẽ chiếu qua khe rèm mà tạo nên những vệt sáng hắt lên phía trên chiếc giường vẫn còn hiện diện của cả hai. sẽ là nói dối nếu như anh muốn phủ nhận hết mọi thứ đã trải qua vào đêm qua, nhưng khi anh cảm nhận được hơi ấm của người nọ vẫn đang xuất hiện bên cạnh mình. thậm chí ngay cả nhịp thở đều đặn của hắn còn đang phả từng nhịp đều nhẹ nhàng lên vành tai của anh.
người ta thường bảo bản thân sẽ làm ngược lại với những điều không muốn. chẳng hạn như ngay lúc này, khi mà lee jihoon vẫn xoay người lại ngắm nhìn khuôn mặt đầy vẻ quen thuộc này mặc dù trong thâm tâm anh lại bảo rằng đừng nhìn mà hãy đứng dậy bước đi và xem như mọi thứ đêm qua chỉ là một giấc mơ quá đỗi chân thực mà thôi.
anh cố gắng xoay người một cách chậm rãi nhất có thể, để rồi khi ngắm nhìn những đường nét quá đỗi quen thuộc ấy lại khiến trái tim anh bỗng chốc siết chặt. không hiểu hắn đã mơ đến cái gì, đôi lông mày cứ thế nhíu chặt lại với nhau, đôi môi mấp máy gì đó mà anh chẳng thể nghe rõ câu từ gì.
như bị ai thôi miên, anh đưa tay lên, như thể muốn cho đôi lông mày kia giãn ra đôi chút, vừa như thể muốn một lần nữa chạm vào gương mặt này mà ghi nhớ lại tất cả một lần nữa.
"hoonie.."
ngón tay anh chỉ vừa chạm vào vầng trán của hắn, chỉ một chút thế thôi, thế nhưng dường như lại khiến cho người nọ tỉnh giấc.
thời gian cứ như thể ngừng lại ngay kwon soonyoung mở đôi mắt có đôi chút giống hổ kia. cả hai im lặng chẳng ai lên tiếng cả.
chẳng hiểu sao chỉ có như thế thôi đã khiến trái tim anh đau đớn đến lạ rồi.
vẫn là cánh tay đó. hắn không nói gì cả mà kéo nhẹ anh lại sát gần mình rồi như chiếm tiện nghi đôi chút từ phía anh mà vùi mặt mình vào chiếc cổ trắng nõn đó rồi nhắm chặt mắt.
"bạn ở lại thêm chút nữa đi."
giọng soonyoung vang lên, khàn đặc vô cùng. lòng hắn cũng đang có vô vàn nỗi lo, cũng có vô vàn suy nghĩ cũng như đấu tranh chỉ để thốt ra lời nói nhằm giữ anh lại hay là để cho anh rời đi rồi tiếp tục tháng ngày nuối tiếc đó.
jihoon không đáp, nhưng cơ thể của anh vẫn nằm yên bên cạnh hắn, yên lặng lắng nghe tiếng vang liên tục từ trong lòng ngực của hắn.
không một lời yêu nào được nói ra từ cả hai phía. cũng như không có một lời hứa hẹn nào dành cho tương lai được cả hai thốt ra trong suốt quãng thời gian vừa rồi. có lẽ cả hai vốn dĩ đã biết sẵn được kết quả rồi chăng?
rằng dù có đi đến đâu thì cả hai cũng sẽ vẫn không thể cùng nhau đi được đến điểm đích cuối cùng.
jihoon không muốn nghĩ nhiều đến mức đó, đặc biệt là trong thời khắc này. vào khoảnh khắc đâu đó trên cơ thể anh vẫn còn vương hơi thở được hắn phà vào, là năm ngón tay trên bàn tay hắn siết chặt lấy ngón tay chẳng muốn rời.
nghĩ kĩ lại thì, cả lee jihoon và kwon soonyoung đều cho phép bản thân cùng tin rằng cả hai đều có thể chìm sâu mãi trong giấc mơ tuyệt đẹp này.
có thể không nhiều hơn là bao nhiêu, nhưng dù chỉ là đôi chút cũng khiến họ mãn nguyện rồi.
như hai kẻ nghiện rượu, họ nguyện mãi đắm chìm mãi trong hũ rượu đầy cay đắng cũng ngọt ngào này.
như một cơn say mèm, họ thực sự mong bản thân không bao giờ tỉnh lại nữa.
"mình có nên cá cược thêm lần nữa không?"
"hai chúng ta liệu sẽ như cơn say này chứ."
"mình có nên nói bạn yên tâm về mình không nhỉ? khi mà tấm thân này, bàn tay này mình đã sớm dành cho bạn rồi, làm gì có người nào khác cơ chứ."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro