Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Sau một ngày mệt mỏi, hắn lười biếng đến mức chẳng thể bước chân vào phòng ngủ, cứ thế nằm dài trên chiếc ghế sofa đã cũ nhưng vẫn còn rất êm ái. Hắn lướt điện thoại một lúc cũng chẳng thấy có gì mới mẻ, chỉ toàn là những tin tức chính trị mà hắn chẳng quan tâm là mấy, tự hỏi tại sao dạo này Jihoon chẳng mấy khi nhắn tin với hắn như hồi trước nữa.

Jihoon và hắn đã yêu nhau hơn 3 năm rồi, cậu là mối tình đồng giới đầu tiên của hắn, tuy mới mẻ nhưng mối quan hệ này hắn luôn cảm thấy khác hoàn toàn với những mối quan hệ trước đó của hắn. Jihoon của Soonyoung là một người tsundere vô cùng, cậu luôn quăng cho hắn một cái nhìn khó chịu khi hắn nói ra mấy lời sến súa. Nhưng Jihoon lại luôn quan tâm hắn, cậu có thể ngồi hàng giờ nghe Soonyoung nói chuyện mà không một lời phàn nàn, cũng như luôn tặng hắn những món quà bất ngờ không nhân một dịp gì cả. Hắn biết rõ rằng Jihoon là một người không biết bày tỏ cảm xúc của mình, hắn cũng rõ rằng cậu luôn cố gắng để có thể cho Soonyoung thấy rằng cậu yêu hắn đến nhường nào. Có ty tỷ điều khiến hắn mê mẩn cục bông của mình và những người xung quanh hắn đều biết Soonyoung là một người simp người yêu vô cùng, hắn lúc nào cũng tự hào rằng Jihoon của hắn vô cùng dễ thương và giỏi giang, những người bạn thân của hắn lúc nào cũng phải nghe Soonyoung lải nhải bên tai đến phát bực. Khi yêu Jihoon hắn luôn mang lên một nụ cười thật tươi, khi hắn buồn chỉ cần có cậu bên cạnh, mọi điều nặng nề trong lòng dường như biến mất hết, Jihoon khiến hắn như được sống trên thiên đường, hắn yêu cậu rất nhiều.

Soonyoung đi công tác được mấy tháng rồi, không thể gặp Jihoon trong thời gian ấy khiến hắn rất buồn chán, nhưng hắn thật may mắn khi được sống trong thời đại 4.0, hắn ngày nào cũng nhắn tin gọi điện cho cậu. Soonyoung chẳng lạ gì tính cách của Jihoon khi cậu hầu như chẳng bao giờ cầm điện thoại lên nên hắn lúc nào cũng mong ngóng những tin nhắn, cuộc gọi của cậu, chỉ cần được người ấy trả lời một câu cụt lủn thôi cũng khiến Soonyoung vui đến mức nhảy cẫng lên. Nhưng mà dạo này Jihoon nhắn tin với hắn ít hẳn đi, có ngày còn không nổi 5 câu, hắn buồn lắm nhưng còn 1 tuần nữa thôi là hắn xong chuyến công tác này rồi. Soonyoung cố gắng gác lại nỗi nhớ để có thể hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để quay trở lại ôm mèo của hắn.

Hắn mệt mỏi đặt điện thoại xuống, nằm thẳng người mắt nhìn trần nhà hắn nhớ lại những kỷ niệm với Jihoon. Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, ngắt dòng suy nghĩ của hắn, Soonyoung nhanh chóng cầm điện thoại lên và gần như nhảy cẫng lên vì đó là tin nhắn của Jihoon, đã 2 ngày rồi cậu mới nhắn tin cho hắn.
"anh" dòng tin nhắn cụt lủn xuất hiện trên màn hình, Soonyoung không trần trừ mà nhắn lại hỏi xem cậu gọi gì hắn. Và sau đó hắn ngồi chờ nhìn ký hiệu "đang gõ" như muốn xuyên thủng điện thoại. Sau đó người bên kia màn hình cuối cùng đã gửi dòng tin nhắn ấy, sau khi đọc thật kĩ hắn ngệt ra chẳng thể load được tình huống hiện tại ..."mình dừng lại thôi" trên màn hình điện thoại lúc nào không hay đã xuất hiện những giọt nước mắt chảy dài. Soonyoung cố gắng bình tĩnh lại muốn hỏi cậu ấy có đang đùa mình không thì đối phương đã gửi thêm một dòng tin nhắn khác. "em đang không ổn, em muốn dành thời gian để chăm sóc bản thân, chúng ta có thể tiếp tục làm bạn anh đừng lo quá nhé." Hắn đọc đi đọc lại không sót một chữ cái nào, hắn cảm thấy mình không thể thở được nữa, chẳng một hơi thở nào có thể thoát ra khỏi lồng ngực của hắn. Hắn hiểu rõ rằng Jihoon không muốn chia sẻ cảm xúc của cậu quá nhiều cho hắn, khi bắt đầu yêu nhau phải mất một thời gian hắn mới có thể được nghe những lời tâm sự đến từ Jihoon. Hắn cũng thừa biết rằng người ấy cũng đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều lần trước khi có thể nói cho hắn. Hắn hận, hận rằng tại sao bản thân lại không phát hiện ra Jihoon đang phải đấu tranh với quá nhiều áp lực, hận rằng hắn vẫn thanh thản nhìn Jihoon cười dưới ánh hoàng hôn hôm ấy, tóc cậu bay trong gió, ánh mặt trời chiếu vào đôi mắt cậu hiện lên một màu hổ phách thật quá đẹp, mà chẳng biết là sau nụ cười đôi mắt ấy cậu đã phải mệt mỏi biết bao. Soonyoung chẳng bình tĩnh nổi, hắn không muốn nói cho Jihoon biết được những thứ hắn tự trách vì hắn biết làm thế cậu sẽ chỉ càng lo cho hắn mà chả thể nào nghỉ ngơi được.

Hắn gắng hết sức nhắn lại cho cậu: "cảm ơn em đã nói ra, anh vẫn còn yêu em lắm", người bên kia màn hình chả nhắn gì sau tin nhắn đó, chỉ react rồi offline luôn. Hắn biết rằng nếu hắn cố gắng hỏi thêm về lý do thì cậu cũng sẽ chẳng nói ra đâu. Vậy là kết thúc thật sao, Soonyoung chẳng hiểu nổi lòng mình nữa, hắn cứ nằm đó khóc và khóc thật lâu sau đó thiếp đi.

                -------------------------------------------

Sau chuyến công tác ấy, hắn mệt nhoài đi xuống máy bay, mọi lần Jihoon sẽ đứng tại sân bay đón hắn nhưng chắc lần này hắn sẽ chẳng có ai đón nưa rồi. Cố gắng tỏ ra là mọi thứ đều ổn, Soonyoung lê từng bước chân đến lấy hành lý. Và rồi một hình bóng quen thuộc đã lọt vào tấm mắt của hắn, là Jihoon, cậu mặc cái hoodie mà hắn tặng cậu vào giáng sinh năm ngoái. Hắn nhìn Jihoon một hồi, cậu mới quay lại thấy hắn và vẫy vẫy để ra hiệu với hắn rằng cậu đang đứng đây. Soonyoug không hiểu tại sao cậu lại đến đây đón hắn trong khi cả hai đã dừng lại rồi, nhưng lý trí của hắn chẳng thể nào đấu lại với trái tim đang giục hắn chạy lại ôm lấy thân hình mà hắn nhớ nhung bấy lâu. Hắn chạy tới ôm chầm Jihoon vào lòng, siết chặt như sợ cậu sẽ bỏ rơi hắn, cậu lọt thỏm trong lòng Soonyoung nhưng cậu lại chả ôm lại hắn. Sau khi thoát ra khỏi cái ôm của Soonyoung, cậu vẫn hỏi thăm và quan tâm hắn như cả hai đang yêu nhau vậy. Hắn không tài nào hiểu nổi Jihoon nữa rồi, tại sao nói chia tay hắn nhưng vẫn tỏ ra bình thường được như vậy, nhưng hắn chả còn lý trí nữa rồi, cứ dính Jihoon như keo, mè nheo đòi cậu bắt đền vì cậu chẳng gọi hắn thường xuyên. Người bé hơn cũng chỉ cười cho qua chuyện rồi tỏ ý muốn mời hắn đi ăn để chuộc lỗi và tất nhiên hắn chẳng từ chối nổi.

Đó là một quán quen mà cậu và hắn hay ghé thăm và cũng là nơi đầu tiên khi hắn gặp cậu, hồi đó Jihoon còn là sinh viên đi làm thêm tại một quán nhậu nhỏ. Ngày đó hắn nhậu đến say quậy banh quán khiến cậu nhân viên nhỏ vô cùng bực tức đuổi hắn ra khỏi quán, khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé cảu cậu, Soonyoung dù đang say nhưng vẫn thấy cậu quả thực là thiên thần, xinh đẹp đến phát điên, và sau đó hắn cứ theo đuổi cậu nhân viên ấy, sau đó cậu cũng là của hắn. Và khuôn mặt xinh đẹp ấy vẫn đang ngồi trước mặt hắn nhưng tiếc là chẳng là của hắn nữa rồi. Hai người cứ ngồi như thế, Jihoon hỏi về chuyến đi của Soonyoung, hắn theo thói quen kể hết cho người thương về những điều mới lạ tại nơi hắn vừa dời đi. Sau vài ly, Soonyoung đã sụp đổ, hắn nói hết cho Jihoon nghe về cảm xúc của mình, hắn khóc lóc van xin Jihoon hãy ở lại với hắn. Cậu cứ ngồi đấy từ đấy đến giờ chả nói một lời nào. Hắn mất kiểm soát tiến lại người đối diện điên cuồng cưỡng hôn cậu, sau đó hắn chứng kiến khuôn mặt lạnh như băng của Jihoon, đôi môi còn dính một chút nước bọt của hắn thốt ra một câu không rõ cảm xúc:

"chúng ta chỉ là bạn thôi mà?"

à đúng rồi nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro