because you are my star
Vào ngày đầu tiên sau khi phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối, Jihoon đã mơ thấy một chàng trai.
Cậu cao hơn em một cái đầu, ánh mắt như thể chứa hàng triệu vì sao, cậu mỉm cười đứng giữa cái nắng tươi rói mà em chẳng bao giờ thuộc về. Cậu ta tên là Kwon Soonyoung, cậu ấy muốn giang tay đón lấy em bao phủ vào hơi ấm của ánh nắng, nhưng cậu ơi, cuộc đời em chỉ toàn những điều tối tăm, chẳng xứng để ánh nắng kia chiếu rọi. Jihoon sắp chết rồi, ai ai cũng ghét bỏ rồi mặc kệ em, chắc hẳn thứ ánh sáng kia cũng phải dè bỉu sự yếu ớt của em , và có khi đến một ngày thì cậu cũng sẽ chế giễu em giống bọn họ. Jihoon xấu xí mà, em gầy gò, bệnh tật, không ai muốn yêu thương em cả, có lẽ em đáng ghét lắm nhỉ?
ấy vậy mà sau ngày hôm đó , giấc mơ nào em cũng gặp được cậu, vẫn là nụ cười tươi, ánh mắt yêu thương dịu dàng nhìn em chẳng bao giờ đổi thay . Mặc dù đó là ảo ảnh chỉ có trong giấc mơ, đôi chút ấm áp vẫn len lỏi bên trong em. Soonyoung sẵn sàng rời khỏi vùng ánh dương chiếu ấy để chạy lấy ôm em, cậu không nói gì mà chỉ nghịch ngợm những lọn tóc ít ỏi còn lại vì bệnh tật của Jihoon, như thể cậu đã nhìn thấy hết cái mảnh đời bất hạnh nhất của em vậy. Như rằng cậu muốn nói với em rằng, khi cậu bước vào bóng tối này thì cậu vẫn là cậu, vẫn chẳng thay đổi điều gì, cớ chi mà em chỉ vì những suy nghĩ tiêu cực đó mà ánh sáng kia em lại chẳng với tới? Jihoon xứng đáng nhiều hơn thế, đáng được trân trọng nhiều hơn thế, và mặc cho thế giới ngoài kia đang mài miết trái tim em, thì vẫn có cậu ở nơi ấy bao bọc ấp ủ. Dù chỉ là ảo ảnh, nhưng đây là lần đầu tiên có người quan tâm em như vậy , một điều kỳ diệu khiến cho những ngày sau đó em trở nên tích cực hơn, và em biết bản thân mình vẫn còn có ý nghĩa.
Câu đầu tiên Soonyoung cất lời hỏi em là :" Cậu có biết cậu sống vì điều gì không?"
Jihoon không biết, nhưng giờ đây em không còn chờ đợi cái chết trong cô độc nữa, em ngủ rất nhiều, để có thể gặp được Soonyoung, người duy nhất thương yêu em, trao cho em những cái ôm thật ấm áp.
"Cậu sống không phải là để chờ đợi một cái chết, không phải để đứng nhìn người ta ghét bỏ mình rồi dần chìm sâu trong đó, không phải để chấp nhận bệnh tật hành xác mình. Cậu sống vì bản thân, để tìm kiếm niềm vui cho bản thân cậu. Đôi khi cuộc đời cũng thật trớ trêu và ngắn ngủi, nhưng đó không pchải là lý do khiến cho cậu ngừng sống, chỉ cần một niềm tin và tìm kiếm những điều cậu cho là hạnh phúc, cậu vẫn sẽ sống mãi. Vậy nên, hãy sống thật vui, cho bản thân, Jihoon nhé?" Soonyoung trả lời như thế đấy.
Jihoon từng nghĩ có lẽ mình là mảnh đời bất hạnh nhất trên thế gian, cho tới khi gặp được Soonyoung. Ngày hôm đó Jihoon đã chấp nhận lao mình vào ánh sáng cùng với người tên Soonyoung. Em tỉnh giấc, ngồi trên giường bệnh ngắm nhìn những tầng mây xa xăm, em biết mình đang sống, lần đầu tiên các bác sĩ trông thấy một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối nở nụ cười tươi rói.Jihoon thích Soonyoung mất rồi, chỉ một mình em hay điều đó. Kwon Soonyoung, cái tên nghe hay nhỉ, em viết tên cậu ra từng tờ giấy dài, rồi gấp chúng lại thành những ngôi sao nhỏ, em tin rằng, nếu viết đủ 1000 ngôi sao, em sẽ sống.
Bởi vì cậu là ánh sao của em.
Ngày hôm nay trời đổ đông, với sự cần cù kiên trì ngày đêm của mình, Jihoon đã gấp xong được 999 ngôi sao giấy. Bệnh tình em dần trở nên yếu đi, cái đầu em giờ đây đã rụng hết tóc rồi, sức lực cũng cạn kiệt dần đi, nhưng niềm tin là chưa bao giờ.
Ngôi sao cuối cùng, em vẫn không gấp kịp.
Đôi mắt mơ hồ, nhắm nghiền lại, Jihoon ngất lịm đi ngay sau đó, có lẽ là đã chết, nhưng trái tim em vẫn khao khát tia lửa của tình yêu. Jihoon tỉnh dậy sau mấy hôm, bác sĩ nói rằng kỳ tích đã xảy ra, những tế bào độc trong cơ thể em bỗng dưng bị hủy hoại, và một lần nữa, em được sống.
Jihoon ngồi trên giường bệnh, cái ánh nắng chói chang phủ kín lấy gương mặt em, hóa ra, ảnh nắng vẫn còn muốn ôm em vào lòng.
Jihoon nhận ra, niềm tin của em chính là ngôi sao cuối cùng, ngôi sao của sự khát khao được sống. Em nhận ra, chính vì có soonyoung, ngôi sao cuối cùng mới được dệt nên.
Em hoàn thiện ngôi sao cuối, viết thêm ba chữ "mình yêu cậu"
Dù cho cậu không biết được, em vẫn muốn nói ra.
Bởi vì cậu chính là ngôi sao của em, niềm tin của em.
Sau này Jihoon đã sống tốt hơn, nhưng em không còn gặp lại Kwon Soonyoung trong giấc mơ đó nữa.
Chấp nhận cậu là niềm tin ảo ảnh, chỉ còn những kỷ niệm vẫn chân thực ở lại. 1000 ngôi sao, cậu lặng lẽ hòa vào.
--------------------------------------
"Because you are my star"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro