Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sunny days.

We melt this love and recreate it

As we imagine it

That's how we make sunny days, yeah

'Cause you're always mysterious to me

=

Tà dương buổi xế chiều đổ rạp lên người con trai đang say ngủ trên góc bàn học, đẹp đẽ đến mức Kwon Soonyoung kế bên phải nhìn đến mê muội.

Trên trán hiện rõ hai chữ đắm say.

Bỗng Jihoon ngọ quậy như sâu trong kẽm, ngồi phắt dậy với đôi mắt lờ mờ. Rồi lại quay sang nhìn Soonyoung trong lúc hắn vẫn đang mải mê dán mắt lên cậu. Rồi cả hai chạm mắt nhau, vừa đúng lúc tiếng trồng tan trường vang lên.

"Cậu nhìn cái gì?"

Soonyoung bừng tỉnh, lấp liếm.

"Nhìn trời chứ gì, hôm nay trời rõ đẹp."

Ừ thì Jihoon biết là thế mà? Nhưng có cần phải lóng nga lóng ngóng cất đồ mà làm nó rơi rớt thế kia không?

"Này cậu làm rơi đồ kìa?"

"Kệ tôi."

Nói rồi Kwon Soonyoung lạnh lùng gom góp, bỏ về một mạch. Mà đâu biết vành tai đã đỏ bừng lên vì ngại đâu. Làm thằng nhóc Dokyeom khối dưới cứ lẽo đẽo theo sau hỏi miết.

"Ô anh mới gặp crush hay sao vậy?!"

"Mày nói vớ vẩn gì thế?"

"Tai anh đỏ hết rồi kìa."

Nhóc vừa nói vừa huých nhẹ vào cù chỏ hắn, làm hắn bực bội mà quát to.

"Mày thôi hộ anh, trời nóng nên tự dưng tai nó đỏ thôi. Hiện tượng tự nhiên của con người mà?"

"Hiện tượng tự nhiên gì chớ, anh là có người trong lòng rồi mới tương tư nên ngại thôi~"

Nhóc ấy nói đúng quá làm Kwon Soonyoung kiệm cmn lời.

"Mày câm và đi, không thì tới câu lạc bộ anh cho mày nhào lộn 20 lần."

Còn Jihoon ban nãy nghệch cả mặt ra, cậu chững lại vì hắn lại lạnh lùng với cậu. Cậu đang là quan tâm đến hắn, bảo hắn rằng đồ rơi mà hắn lại gây hấn với cậu. Mọi hôm thường ăn nói rất nhẹ nhàng, tuy có hơi lạnh lùng vì hắn là lớp trưởng nghiêm khắc đi, nhưng mà cũng đừng có mà phũ phàng đến thế chứ?

Cậu đã động chạm gì đến hắn đâu?

"Lạnh lùng với mình, haiz đúng là ai rồi cũng thay đổi."

"Có người trong lòng rồi thì thôi, đành rút lui vậy."

Một tay cất đồ một tay lèm bèm hắn đôi ba câu, ừ thì nếu có người trong lòng hà cớ gì cứ đưa đẩy cuộc tình đơn phương này của cậu vậy.

Anh Jisoo đứng từ nãy đến giờ đợi cậu, mắt đã mỏi tới mức híp lại không còn dáng vẻ mắt nai thường ngày. Thấy cậu ra khỏi cửa trong hiện trạng buồn xo, anh hỏi.

"Có chuyện gì với thằng Kwon nữa hả em?"

"Yap, nó lại gây hấn gì với em ấy, em cũng đ*o biết lí do."

"Thằng nay hâm thế nhỉ, tổ sư chỉ hay làm khổ bé nhà anh."

"Khổ nhắm anh ạ.."

Cậu mếu máo, vừa đi trên hành lang rải nắng vừa xì xầm đủ thứ chuyện trên đời với anh Jisoo.

Thật ra để mà nói cậu thích Soonyoung lâu rồi từ khi mới vào học cấp 3 cậu bị hắn thu hút đâm ra tình cảm nảy mầm trong vô thức, song, chẳng biết hắn có biết tâm tình nơi cậu không nữa. Cậu biết mình là người ngoài lạnh trong nóng, khó mà tỏ bày cảm xúc ra, nhưng mà hắn cũng đâu đến mức ngốc nghếch cỡ đó đâu chứ.

Nhiều khi phải ôm lấy tình yêu không lời đáp hồi này cậu nản và muốn dừng lại vô cùng, cậu muốn mình thôi nhung nhớ người nọ cơ mà sao lại khó khăn quá.

Cậu vừa đi, lại va phải Dokyeom kế bên là người mà cậu đang vẩn vơ suy nghĩ đến.

Kwon Soonyoung.

"Ya nhóc con đi đứng kiểu gì vậy? Mắt để ở mông à?"

Jisoo va phải liền té bật ra, cáu không chịu nổi. Nhưng lúc thấy Dokyeom, anh liền quay mặt né tránh như né tà.

Anh đỡ lấy Jihoon đang ngồi bệt ở đất dậy, rồi vội vàng kéo tay cậu ra hướng khác. Trùng hợp làm sao Dokyeom và cả Soonyoung đều đi theo lối đó.

Hai người đi phía sau rì rào trong lúc Jisoo và Jihoon mải mê tháo lui.

"Anh vừa nãy là anh Jisoo đó hả?"

"Ừa anh."

"Đù gu mày cũng không tệ, mắt mày tinh thật đấy em."

Ờm thì, Dokyeom thích anh Jisoo.

"Gu anh cũng có tệ đ*o? Bảo anh húp lẹ thì sĩ tận trời."

"Kệ bố mày."

Hai tụm chia nhau vào mỗi câu lạc bộ, Jisoo và Jihoon chung câu lạc bộ văn nghệ. Jihoon rất giỏi và nhiều tài lẻ, cậu được biết đến như thiên tài âm nhạc, cậu biết chơi đủ thứ loại nhạc cụ trên đời. Dù mới biết đến nó lần đầu thì cậu vẫn có thể chơi nó ngon lành cành đào.

Jihoon còn hát siêu hay, thanh âm trong trẻo và ấm áp, ngọt ngào hơn tất cả loại kẹo nào tồn tại. Cậu như một thiên sứ nán lại nơi hạ phàm mà thể hiện tài lẻ vậy.

Không chỉ là đội trưởng đội văn nghệ, cậu còn là lớp phó học tập gương mẫu cùng lớp với Kwon Soonyoung. So với hắn thì cậu chỉ thua mỗi ở thể lực, còn lại đều ngang nhau. Lắm khi cậu muốn được hạng một mà ngày này qua tháng nọ phải học đến cuồng dại, rốt cuộc cậu chỉ xếp sau Kwon Soonyoung vì thiếu 0.1.

Là thiếu 0.1 lận đấy?




"Em phát điên mất anh ạ."

Jihoon vừa điều chỉnh lại micro đôi chút, vừa bắt đầu nói chuyện phiếm với anh Jisoo.

"Sao sao?"

"Kiểu em chẳng hiểu tại sao, em không làm gì Soonyoung cả mà cậu ta dạo này hay làm lơ em lắm. Nhiều khi còn trót nói nặng lời với em ấy."

"Điển hình là hôm nay nè."

Rồi cậu bắt đầu thuật lại sự vụ chiều nay cho Jisoo nghe, anh chỉ biết lắc đầu thở dài trong ngán ngẩm.

"Em nghĩ là."

"Cậu ta có người thương rồi."

"Nên mới làm cái cách cực đoan đến vậy để đẩy em ra xa một nơi khác, để em trở thành người dưng nước lã với cậu ta."

Jisoo chẳng nói chẳng rằng, lại xoa đầu mèo con nhõng nhẽo, động viên.

"Em cứ kệ thằng đó, đời còn dài trai còn nhiều."

"Tình đơn phương chỉ là tình vu vơ thôi, mất thì mình tìm mối khác."

"Đời mà em, còn bao thằng hơn Kwon Soonyoung đầy ra, em lo gì?"

Đúng là đàn ông, con trai trên đời cả khối người Kwon Soonyoung quả thực không thiếu. Nhưng con tim cậu chỉ rung động mỗi mình hắn ta thôi.

Cậu chẳng biết nữa, cơ mà ánh nhìn chiều hôm ấy cứ làm cậu lưu tâm thổn thức hoài.

Sau khi đã rủ rỉ cả mớ chuyện trên trời dưới đất, cậu rút ra câu trả lời rằng.

Mình nên biến mất trong mắt Soonyoung thôi, càng nán lại sẽ càng đau tổn.

Cho nên ngày hôm nay lúc đến lớp cậu không nói gì, chỉ tập trung cắm cúi viết bài đến mức Kwon Soonyoung bất quá không nhịn được liền hỏi.

"Cậu bị cái thá gì mà tôi gọi cậu bao lần cậu vẫn giả điếc?"

Jihoon quay sang chầm chậm, bĩu môi cười ngặt nghẽo, nói trong sự bỡn cợt.

"Tôi và cậu đ*o là gì của nhau, bạn bè cũng phớt lờ nhau như thường đấy thôi?"

Soonyoung đừ cả mặt ra, hệt như thằng ngốc. Lee Jihoon đang nói cái quỷ quái gì thế?

"Cậu lên cơn à? Mấy nay học nhiều đến mức ngu muội luôn sao?"

Kwon Soonyoung vẫn luôn giữ cái thói quen to tiếng và ăn nói thô lỗ. Đúng là lắm tài nhiều tật, cho dù có là trưởng câu lạc bộ hay lớp trưởng gì đi chăng nữa thì cũng là người bình thường như nhau thôi, có gì cao xa đâu chứ, vậy mà hắn vẫn giữ cái thái độ hạnh hoẹ đó trong lúc cả hai cãi nhau. Cậu không tài nào kiềm chế được nữa, nói thẳng thừng.

"Soonyoung! Cậu câm cái miệng lại đi! Đúng là thói quen ăn nói thô thiển vẫn không bỏ."

"Cậu có người trong lòng thì đừng dây dưa với tôi nữa, tôi không muốn gây phiền toái."

Jihoon liên hồi một mạch, rồi kết câu.

"Tôi thất vọng về cậu kinh khủng."

Nói rồi Jihoon nhích người hắn qua một bên, xong lại đi đến lớp anh Jisoo để tỉ tê vì lòng cậu đau đến mức không thở nổi.

Nước mắt tuôn rơi lã chã, tới mức hốc mắt hoen đỏ đến nhói đau, còn gì đau hơn lòng cậu bây giờ nữa đâu mà.

"A-Anh Jisoo.."

Jisoo nghe thấy có người gọi mình, giọng nói của thằng bé làm anh phải quay lại. Bỡ ngỡ đến mức cây bút trên tay cũng phải rơi xuống, Jisoo lại vỗ về rồi hỏi lí do cậu khóc.

"Em làm sao? Kwon làm gì em?"

"H-Hức.. Nó bị điên rồi ấy, nó cứ chửi em. Em không biết mình làm gì sai.. hức"

"Thôi mà nín nha? Tí nữa anh gọi Jeonghan với Wonwoo qua với em nhé? Được không?"

"D-dạ hức.."

Cậu khóc nhìn như mèo con bị bỏ xó, làm Jisoo thương ơi là thương thằng em trai bé nhỏ của mình. Chỉ trách cậu dại khờ quá thôi.

"Bây giờ còn một tiết nữa là tan trường, em cố nhẫn nhịn nha, nó làm gì em ra về cứ kêu anh. Anh kêu người tới xử."

Rồi Jisoo hiền từ xoa đầu cậu, lấy ra từ trong túi cây kẹo mút vị dâu sữa mà cậu thích, dúi vào tay cậu rồi hối cậu về lớp vì đã đánh trống.




Kwon Soonyoung nằm ì ụch trên bàn, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào không trung mà nghĩ tới câu nói vừa nãy của người nọ.

"Soonyoung! Cậu câm cái miệng lại đi! Đúng là thói quen ăn nói thô thiển vẫn không bỏ."

"Cậu có người trong lòng thì đừng dây dưa với tôi nữa, tôi không muốn gây phiền toái."

"Tôi thất vọng về cậu kinh khủng."

Hắn muốn khóc, cũng thầm trách mình lỡ lời với cậu rồi. Làm cậu khóc tới mức sưng mắt nhưng hắn vẫn câm như hến.

Rồi còn cái gì kêu hắn có người khác rồi chứ? Hắn chỉ có một mình cậu thôi!

Rồi Soonyoung khẽ gõ bàn kế bên, gọi Jihoon một cách nhẹ nhàng.

Lần này thấy Soonyoung từ tốn đến thế làm cậu choáng hết cả đầu. Hắn hệt như dự báo thời tiết, lúc nắng lúc lại mưa to, cậu điên đầu mất.

"Jihoon à, tôi xin lỗi.."

Cậu lơ hắn lần một.

Không thấy động tĩnh gì từ cậu, hắn lại bắt đầu ỉ ôi.

"Jihoon, đừng giận tôi nữa, nhé? Tôi hứa không nặng lời với cậu nữa đâu."

Cậu lay động một chút rồi, nhưng vẫn cố tình làm ngơ đó!

"Jihoonie cũng đừng mè nheo nữa, tôi sót lắm. Jihoon khóc mà tôi đau ơi là đau."

"Tôi biết lỗi sai rồi, Jihoon tha lỗi cho tôi, em nhé?"

Cái quỷ gì vậy?? Cậu vừa nghe cái gì vậy hả?

Hắn hết trò rồi à, câu dẫn cậu hay gì vậy trời. Jihoon không nhịn được nữa buông một câu.

"Cậu nói vớ vẩn gì vậy, đừng chọc điên tôi lên."

Thôi thì tới đà này rồi, đành thổ lộ vậy.

"Vậy Jihoon có biết người trong lòng của tôi là ai không?"

Vừa đúng lúc trống tan trường vang lên, học sinh ùa ra như vũ bão mà giờ đây lớp học vắng tanh. Chỉ còn Soonyoung nắm lấy mu bàn tay Jihoon thật chặt.

"Jihoon đâu biết được, vì tôi giếm quá kĩ đi."

"Nhưng mà Jihoon có biết, nếu tôi thích họ tôi sẽ làm gì không?"

Jihoon từ nãy đến giờ im như thóc, để cho hắn nói.

Cậu lắc đầu và rồi khi khoảng cách giữa cậu và Kwon Soonyoung rút dần tới mức nghe được hơi thở ấm nóng của hắn. Lồng ngực cậu phập phồng đến mức nổ tung. Tư thế lúc này là Kwon Soonyoung đang ghì cậu trong vòng tay, mặt đối mặt và ánh nắng thì đang chói loà đằng sau lưng khung cửa sổ mà Soonyoung lấy đó làm điểm tựa tiện thế ghì cậu mạnh hơn.

Gương mặt tuấn tú, đường nét sắc sảo của hắn làm cậu xuyến xao tim như muốn nhảy ra ngoài đến nơi. Hắn ôm lấy một bên sườn mặt của cậu, vuốt ve phần má mềm không kìm được lòng mà ôn nhu nói.

"Jihoon đáng yêu lắm."

Hắn dứt khoát đặt lên môi cậu một nụ hôn. Vì là nụ hôn đầu tiên trong cả cuộc đời Jihoon nên kỹ thuật hôn của cậu còn thua xa hắn. Cậu để cho hắn tùy ý nhấm nháp, gặm lấy cánh môi mềm mỏng.

Kwon Soonyoung thấy đây là lần đầu cậu được hôn liền phì cười, xoa đầu bảo.

"Jihoon lần đầu được hôn à?"

"Cậu mở miệng ra đi."

Thanh âm trầm khàn làm cậu phát điên, điên đến mất cậu nguyện một lòng ngã vào vũng lầy ái tình này đến cuối đời mất.

Sau đó hắn vận dụng kĩ năng lưỡi của mình mà luồn lách như con rắn khám phá hang động thơm lừng mùi kẹo dâu sữa còn đọng lại. Phiến môi dày dặn nên chiếm ưu thế nhiều hơn, cậu bị hắn làm cho lu mờ. Hai tay để trên bờ vai rắn rỏi làm điểm tựa. Soonyoung tham lam mút lấy mút để môi cậu, liếm từng giọt nước bọt ngọt ngào đọng trên vành môi, tiện thể hôn rồi cắn mút một chút để nó sưng tấy. Luyến tiếc rời khỏi kéo theo là sợi bạc óng anh dưới ánh chiều tà.

Cơ hàm cậu mỏi nhừ, lại vừa e thẹn. Lần đầu tiên được tỏ tình mà lại còn được kèm thêm ưu đãi đặc biệt thế này cơ đấy.

Jihoon đẹp đẽ đến mức hắn phải rung động, hắn thích cậu, thích Jihoon đến chết mất.

"Ban nãy tôi giận cậu lắm!"

Jihoon hậm hực khoanh tay trề môi trách móc hắn, rồi đánh hắn như mèo cào lên.

"Jihoon ngoan, đừng giận tôi nữa. Tôi dẫn em đi ăn quán tokbokki kia nhé."

"Um! Đi thôi~"

Cậu cười hiền. Hắn mê mệt, giờ đây tình cảm đã rõ ràng đến thế rồi. Không thể che giấu được nữa.

Trên dãy hành lang vắng người, có đôi gà bông mới chớm nở nắm tay nhau đi trên mọi ngóc ngách.



"Hơ đúng là tụi trẻ ngày nay. Thôi thì anh chúc mày hạnh phúc."

Hong Jisoo đứng ở một góc khuất, lặng lẽ thấy nụ hôn ấy, lặng lẽ nhìn cả hai bày tỏ lòng mình mà thấy bình yên không thôi.

Nhóc nhà anh hạnh phúc là được, còn thằng Kwon mà làm bé nhà anh tổn thương.

Nó biết tay với anh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro