hello?
soonyoung đi đi lại lại trong phòng, kéo lê bàn chân mình, cứ mãi nghĩ về nó dù cố gắng lảng đi. anh cũng đã cố làm mình bận rộn với đủ thứ việc nhưng mà anh cũng đã cố gắng hết sức. nhưng soonyoung lại chẳng thể lảng đi rằng anh thật sự rất nhớ cậu.
soonyoung nhớ minghao lắm rồi.
khẽ rên rỉ, anh đưa tay vò rối mái tóc của mình, bĩu môi hờn dỗi khi nhìn vào màn hình điện thoại mình. tên của minghao hiện ra ngay đó, kèm theo là số của cậu, như thể hối thúc anh gọi vậy. nhưng trước khi soonyoung làm thế thì anh đã tắt luôn màn hình và thảy điện thoại xuống giường.
"có thể nói cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra không?" wonwoo dừng lại việc đọc sách của mình chỉ để ngó qua người bạn của mình, người mà trông có vẻ như đang đấu tranh nội tâm rất dữ dội. "cậu đã làm ồn cả ngày hôm nay bằng cách đi xung quanh với cái điện thoại trên tay rồi đó."
soonyoung quay đầu lại nhìn người ngồi phía sau mình, có một chút hoảng hốt, nhưng sau khi thở dài một hơi anh lại lắc lắc đầu. "tớ nhớ em ấy quá....." anh thì thào.
wonwoo nhướn một bên mày, phải mất mấy giây anh mới hiểu được người kia đang nói tới chuyện gì, nhưng mà sau khi nhận ra rồi thì anh chỉ quay lại tiếp tục việc đọc sách của mình. "em ấy chỉ vừa mới đi sáng hôm qua thôi, mới có một ngày thôi đấy."
"tớ biết là mới có một ngày thôi," soonyoung kêu ca, lăn lộn trên giường. "nhưng tớ biết phải làm gì giờ?" anh hỏi, chôn mặt vào gối. "tớ nhớ em ấy. nhớ em ấy và cặp chân dài ngốc nghếch cộng thêm bàn tay đó nữa."
"em ấy mới đi hôm qua thôi, soonyoung." wonwoo lặp lại, "và em ấy sẽ quay lại vào cuối tuần này, nên đừng có diễn lố thế đi. hoặc là gọi đại cho em ấy đi, chả sao cả nếu cậu làm thế."
"lỡ em ấy bận thì sao?"
"lỡ không bận thì sao?" wonwoo gấp quyển sách lại. "gọi cho em ấy khi nào cậu bình tĩnh lại. cho tớ chút yên bình đi."
soonyoung nằm nghĩ về việc đó mãi. anh nhìn lên cái đồng hồ treo trên tường, đã 11:15 rồi, có nghĩa là 10:15 bên trung. chậm hơn một tiếng mà. lỡ minghao ngủ rồi thì sao? lỡ anh đánh thức cậu thì sao? hoặc lỡ cậu đang đi chơi với bạn thì sao? anh không muốn phá huỷ bất cứ việc gì của cậu cả.
"em ấy là bạn trai của cậu, soonyoung. cả hai đã hẹn hò cả một năm rồi, hai người cũng sống chung thì có gì khó khăn khi gọi cho em ấy nhỉ?"
"tớ lo lắm," soonyoung thú nhận. "mọi thứ dính tới minghao đều khiến tớ lo lắng."
wonwoo mỉm cười rồi đứng lên khỏi chỗ mình vừa ngồi. "cả hai người thật lố bịch," anh phàn nàn nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. "tớ sẽ rời khỏi phòng để cậu gọi cho em ấy.... và cậu không có quyền lựa chọn, cậu không được phép rời khỏi phòng nếu chưa gọi điện cho em ấy."
wonwoo đi lại phía cửa rồi rời đi. soonyoung cứ đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng một lúc rồi lấy điện thoại của mình ra, mở khoá rồi thẳng tới danh bạ. không nghĩ thêm được gì nữa, anh nhấn vào tên minghao rồi đưa lên tai mình.
ring ring
thôi nào, minghao.
ring ring
trời ạ, anh đã biết đây là một ý tồi mà.
ring ring
anh vừa bỏ điện thoại ra khỏi tai và định cúp máy thì giọng cậu vang lên.
"soonie?"
giọng nói ngọt ngào của minghao truyền đến từ đầu bên kia.
"hao?" soonyoung lại đặt điện thoại cạnh tai, miệng nở nụ cười tươi, mắt cong lại thành hình bán nguyệt.
"mọi việc ổn chứ, soonie? anh có ổn không đấy? có gì xảy ra không?" minghao ngay lập tức hỏi dồn dập, cậu muốn chắc chắn rằng mọi thứ vẫn ổn, và cậu mong cuộc điện thoại này không phải là chuyện gì đó tồi tệ khi cậu đi vắng.
"có vài chuyện xảy ra thật."
"anh ốm à? hay bị thương? có chuyện gì thế? em sẽ v-"
"anh nhớ em."
một khoảng im lặng bao trùm, và rồi minghao bật cười. nụ cười trên miệng soonyoung cũng rộng hơn, nhắm mắt lại, anh dường như có thể nhìn thấy nụ cười xinh đẹp kia dù hiện tại cậu không có bên cạnh anh.
"mới có một ngày thôi mà."
"anh biết, nhưng chỉ thế thôi anh đã nhớ em lắm rồi."
"em cũng nhớ anh, rất nhiều." minghao giờ đã bình tĩnh lại, nhận ra mục đích thật sự của cuộc gọi khiến cậu lo lắng này.
"anh thề là anh đã cố để không gọi cho em, vì anh muốn em tận hưởng thời gian ở đó. em hiểu mà? gia đình em, ngôi nhà mà em lớn lên. anh sẽ giữ em bên cạnh mọi lúc khi em quay lại đây nhưng em phải tận hưởng mọi thứ ở đó, mà không bị anh phá hỏng." soonyoung cũng không muốn nói chuyện sến sẩm thế nhưng mà anh không kìm được. sống chung với minghao, có cậu bên cạnh mọi lúc, anh chưa từng rời xa cậu lâu thế này.
"nó ổn mà thân ái, anh không biết rằng đêm qua em đã khó ngủ thế nào khi ôm cái gối đâu." minghao lại cười khúc khích. "anh thì sao?"
"thật sự là anh buồn lắm đấy. anh cũng chẳng biết anh sẽ vượt qua tuần này thế nào nữa. mọi thứ ở đó thế nào? em có ăn đồ ngon không? bố mẹ em khoẻ không?"
"em có ăn nhiều đồ ngon lắm. hôm nay em đi mua sắm, em đưa bố mẹ tới trung tâm thương mại vì em muốn sắm cho họ vài thứ."
"thật là một người con ngoan."
"em biết mà. mẹ em hỏi là sao anh không đi chung với em và em bảo bà ấy là anh bận việc, nhưng em hứa đấy, lần sau em sẽ dẫn anh về nhà với em."
"lần sau anh chắc chắn sẽ đi chung với em. mà có lần hai thế này nữa anh không sống nổi đâu."
"diễn sâu quá."
"anh mà."
lại một khoảng im lặng nữa, cả hai đều đang rất hạnh phúc, dù cho giờ họ chẳng thể nhìn thấy đối phương nhưng cả hai đều mỉm cười.
"em nghĩ là em nên đi tắm, em bẩn lắm rồi. cả ngày hôm nay đi ra ngoài, rồi lại đi gặp mọi người." minghao thở một hơi thật sâu, cậu thật sự cần đi tắm, nhưng mà lại không thật sự có ý định rời giường.
"em nên đi đi, anh cũng vậy. anh đã dành cả buổi chiều để luyện tập và đổ mồ hôi như điên....." soonyoung ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, chẳng có tí hứng thú nào.
"anh trông thật nóng bỏng lúc anh chìm vào nhảy nhót, mướt mồ hôi...."
"trông em cũng thật quyến rũ lúc luyện tập. em luôn mang khuôn mặt trông như đang cáu giận nhưng thật ra em chỉ đang quá tập trung vào từng động tác nhỏ của vũ đạo thôi."
lại thêm một khoảng im lặng khác.
"em ước rằng có thể hôn anh."
"anh cũng ước có thể hôn em..... chôn mặt vào cổ em, hít đầy lồng ngực mùi hương của em."
"em thích chết đi được mỗi khi anh làm thế, cảm nhận hơi thở của anh phà vào cần cổ..... nó khiến em thấy thoải mái."
soonyoung hít một hơi thật sâu, tâm trí anh đang lang thang đâu đó khi bạn trai bé nhỏ thì thầm những câu đó vào tai anh.
"soonie?" minghao gọi anh, hơi lo lắng về khoảng im lặng đột ngột.
"ơi, anh đây," soonyoung nhanh chóng trả lời, khẽ gật đầu dù cậu chẳng thể nhìn thấy.
"có sao không vậy? anh muốn đi ngủ chưa?"
"không, ý anh không phải thế. anh chỉ... anh chỉ nghĩ tới vài chuyện thôi."
"chuyện gì cơ?"
câu hỏi này thật sự làm khó soonyoung, chuyện sẽ chẳng có gì nếu họ đã hẹn hò 2 năm hay bốn, năm năm gì đó. anh thật sự không thể nói ra mấy câu mà mình đang nghĩ được, quá xấu hổ. ánh mắt anh dời xuống phía dưới mình, và quả như anh nghĩ, thứ đó đã sớm cương cứng bên trong quần đùi, chỉ vì ý nghĩ muốn hôn lên cần cổ em người yêu. "không có gì đâu." anh nói dối, cố phủi suy nghĩ kia ra khỏi đầu óc.
"soonie?" minghao đã hiểu anh quá rõ, và vì thế, cậu biết rằng có gì đó bất thường. "có chuyện gì thế?"
"anh muốn hôn lên cổ em quá, hao." soonyoung cuối cùng cũng đành thú nhận, thò một tay xuống đũng quần mình, chạm vào hạ thân của mình qua lớp quần.
tiếng minghao cười khúc khích truyền tới từ bên kia, "và em cũng rất muốn được anh hôn lên cổ."
"mnhhhhh," một tiếng rên khẽ bật ra từ môi soonyoung và anh ngay lập tức mở bừng mắt, đầy lo lắng.
"soonie, anh đang làm gì thế?" minghao tò mò.
"không gì hết."
"trông không giống như là không có gì đâu, nói em biết anh đang làm gì đi."
"anh...." anh hít một hơi sâu, anh cần gom chút dũng khí để nói ra những điều kia. "anh đang tự chạm vào bản thân khi nghĩ tới việc hôn lên cổ em."
một khoảng im lặng.
"hao?"
"hửm?"
"anh... xin lỗi."
"sao anh lại phải xin lỗi cơ? nào, nói đi, anh muốn làm gì em và anh đang làm gì?"
"anh ước là em đang nằm dưới thân anh ngay bây giờ, anh muốn chen vào giữa đôi chân của em..... hôn lên cổ em, hít vào mùi hương của em." soonyoung nhắm mắt lại, tay phải mò vào phía trong quần đùi của mình.
"em rất thích lúc anh chen vào hai chân em." minghao thở dài. "dùng tay bóp mông anh, anh cũng không biết rằng em thích nó tới thế nào đâu."
"có bằng anh thích mông em không? nó nhỏ, và chặt."
"chặt?"
"đúng vậy."
"em không nghĩ nó chặt bằng của anh đâu, soonie." minghao dừng một chút để thở. "em ước em có thể đưa ngón tay vào bên trong anh bây giờ, soonie. anh không biết em thích cảm giác phía trong anh thít ngón tay em lại tới thế nào đâu, em có thể bắn ra chỉ vì nghĩ về nó đấy."
soonyoung rên rỉ, mắt vẫn nhắm nghiền, anh thấy mặt mình nóng lên, anh có lẽ rất ngượng khi cậu có thể thẳng thắn thốt ra những lời như thế. bàn tay anh cứ liên tục lên xuống, bây giờ nó đã được giải phóng khỏi lớp quần phía dưới của anh sau khi anh bỏ chút thời gian để cởi quần tụt xuống tận mắt cá của anh. "anh muốn cắn đùi của em, liếm nó, rồi lại cắn, để lại dấu ấn trên đó...... em không biết anh yêu cặp chân đó tới thế nào đâu, nhất là khi em đặt nó lên vai anh."
"anh muốn làm em đúng không, thân ái?" minghao hỏi, không chút ngại ngùng.
người kia rên lớn hơn thể hiện việc anh rất muốn thế. tay anh di chuyển càng nhanh, dồn dập hơn. "chúa ơi, làm tình, đúng vậy."
"em cũng muốn, soonie. và em thậm chí còn muốn ngậm thứ tinh nghịch kia của anh."
soonyoung rùng mình, "anh muốn cả."
"anh muốn làm em ở tư thế doggy chứ?" cậu hỏi, kèm theo tiếng rên rỉ và thở hổn hển.
"ôi anh thích chứ, anh muốn nhìn thấy mông em trước mắt anh, đánh vào mông em."
"ôi em thích được anh đánh mông, hmmm."
"anh sẽ book một chuyến bay chết tiệt tới trung quốc để thao chết em."
tiếng rên của minghao truyền tới từ bên kia dần lớn hơn.
"tự chạm vào bản thân đi, hao. tưởng tượng đó là bàn tay anh..... chuyển động nó nhanh hơn..."
"chết tiệt... hmmmm..."
soonyoung di chuyển tay nhanh hơn, nhắm chặt mắt. minghao đang rên rỉ bên tai anh và không gì trên thế giới này khiến anh hưng phấn hơn là nghe chàng trai mảnh khảnh rên rỉ, lầm bầm những câu vô nghĩa vì bị khoái cảm đánh úp.
"em sẽ... hmm....... s-soonyoung em sẽ-"
"anh cũng tới đây, ahhhh-"
tiếng rên rỉ của minghao khiến soonyoung càng di chuyển tay nhanh hơn, nhanh nhất có thể. tiếng rên đó xộc thẳng vào tai anh, mẹ kiếp! anh cũng rên lớn, bắn ra tay mình.
những tiếng thở dồn dập, thở gấp là thứ duy nhất có thể nghe thấy lúc này.
"anh thấy ổn hơn chưa?" giọng của minghao vang lên phá vỡ sự im lặng và dù cho cậu không thể nhìn thấy anh, nhưng cậu thề là anh đang mỉm cười.
"rồi.." soonyoung khẽ dừng một chút để thở. "em thì sao?"
"hoàn toàn ổn."
cả hai cười phá lên, cũng có chút ngại ngùng về việc vừa rồi.
"giờ thì cả hai ta cần đi tắm, đúng chứ?" soonyoung hỏi, cười khúc khích.
"chắc chắn rồi." minghao gật gù, mắt nhắm lại, trên môi vẫn vương lại nụ cười.
"anh yêu em, minghao."
"em cũng yêu anh rất nhiều, soonie. giờ thì đừng lo gì nữa mà đi tắm đi nhé."
"em cũng thế, đi tắm đi rồi nhắn cho em khi nào em chuẩn bị đi ngủ nhé."
"được thôi. ừm, soonie?"
"anh đây, bé cưng?"
"mai em sẽ gọi cho anh."
"anh sẽ chờ, bé cưng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro