Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đoá hoa tình của người nở rộ xinh đẹp, nhưng chúng làm em đau thấu tâm can.

cảnh báo: nhân vật qua đời

mong các bạn cân nhắc trước khi đọc

bạn đã được cảnh báo.

***



"Chúng mình chia tay đi."

Chúng mình chia tay đi, năm từ ngắn gọn mà như những nhát dao sắc bén đâm sâu vào trái tim đầy mỏi mệt của Soonyoung. Anh và Jihoon đã hẹn hò được ba năm, chỉ một vài ngày nữa là kỉ niệm con số bốn, thế nhưng cả hai lại cãi nhau một trận kịch liệt hơn bao giờ hết và nhận ra họ đã không còn nhìn chung hướng đi với nhau nữa. Soonyoung càng cố gắng níu kéo, Jihoon càng muốn buông tay, hướng về anh với ánh mắt đầy sự chán nản.

Trong gần bốn năm yêu nhau, cả hai chưa từng một lần nói ra câu này, giờ đây lời buông ý rõ, Soonyoung hiểu rằng cuộc tình của họ đã không còn có thể cứu vãn được nữa rồi.

Myungho từ xa chứng kiến hết tất cả, lặng nhấp ngụm cà phê, cảm nhận vị đắng lan tỏa khắp khoang miệng, bất chợt nhíu mày một cái khi thấy Soonyoung khuỵu chân xuống mặt đường và Jihoon quay người bước đi không ngoảnh lại. Nhưng Myungho vẫn ngồi yên, cậu cho rằng nên để Soonyoung có khoảng lặng riêng của chính mình, như cách mà bản thân vẫn làm trong suốt những năm tháng qua.

Soonyoung và Jihoon hẹn hò bốn năm, cũng là bốn năm Myungho mang tình yêu đơn phương với Soonyoung.

Myungho biết mình không nên có tình cảm với Soonyoung, thế nhưng trồng cây si với người ta chính là vậy, chỉ cần được tặng giọt nắng hạt mưa thì cây vẫn có thể lớn lên mỗi ngày. Dù vậy Myungho chưa một lần vượt quá giới hạn của mình với anh, cả hai vẫn luôn như những người bạn tốt và cậu cá chắc rằng Soonyoung cũng không hề nhận ra Myungho thích anh.

Sao mà nhận ra được, không ai có thể biết Myungho đã cố gắng giấu kín lòng mình như thế nào trong suốt khoảng thời gian dài đầy cô độc, cho dù là đứng giữa dòng người tấp nập nhưng sao vẫn cứ cảm thấy lạc lõng. Phải chăng là vì tình đơn phương chỉ bản thân mới tỏ, một mình ôm ấp nỗi hụt hẫng khi nhìn người sánh bước bên ai khác, tự chìm sâu vào trong cảm xúc của chính mình như bị nuốt chửng bởi tâm tư.

Myungho thở dài, cho dù hai người chia tay nhưng cậu cũng không thể hạnh phúc nổi, làm sao có thể vui khi nhìn Soonyoung đau khổ như vậy đây. Cậu biết anh yêu Jihoon nhiều như thế nào, từng hộp quà, từng món ăn đều được anh lựa cẩn thận và khóe môi luôn cong lên mỗi khi nghĩ đến việc sắp được đưa chúng cho người mình yêu. Myungho luôn đi cùng tư vấn giúp anh và cho dù những thứ đó không thuộc về mình, nhưng chỉ cần được nhìn thấy Soonyoung với khuôn mặt tươi cười đầy vẻ hài lòng, cậu cũng thấy hạnh phúc.

Bởi vậy nên cây si mới càng ngày càng lớn lên từng chút một như thế.

Soonyoung từ khi nào đã bước vào trong quán cà phê, đi tới và ôm chầm lấy Myungho, tiếng hít sâu từng hồi làm cậu thấy xót xa. Hẳn là Soonyoung muốn khóc nhưng lại không làm được, chỉ có thể phát ra những tiếng nấc đầy đau lòng và Myungho cũng thấy tim mình vụn vỡ.

Hai người đi về căn hộ của Myungho vì sợ rằng Soonyoung sẽ thấy trống trải khi về nhà mình, nơi đầy ắp những kỉ niệm của anh và Jihoon. Myungho đưa cho Soonyoung một cốc trà hoa cúc để làm anh bình tĩnh hơn, những chiếc bánh quế được đặt ngay ngắn trên bàn chờ người cầm lên và thưởng thức. Myungho luôn chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, đều là những món mà Soonyoung thích khi ngày đông tới làm lạnh buốt đôi bàn chân, và họ đã cùng trải qua bốn mùa trong suốt khoảng thời gian quen biết nhau như vậy. Tuy không phải lúc nào Soonyoung cũng sang nhà Myungho, đa phần là để giết thời gian trong lúc chờ Jihoon tan làm và họ có thể về nhà cùng nhau, nhưng bất kể xuân hạ thu đông, tủ bếp nhà Myungho đều có sẵn những thứ mà Soonyoung thích.

Sau đó Soonyoung sẽ cười tít mắt cảm ơn Myungho, đủ cho cậu thấy tâm trạng mình rạng rỡ như mặt trời, nhưng rồi khi nhìn thấy anh và Jihoon ôm nhau, họ vui vẻ nắm tay nhau đung đưa qua lại mà trở về nhà, Myungho lại thấy lạnh lẽo như mình đang lưu lạc ở sao thiên vương không tìm được đường quay trở về.

Soonyoung ngồi lặng yên nhìn cốc trà hoa cúc dần hết bốc khói, đến khi nó nguội lạnh hẳn đi mới cầm lên và uống, bây giờ anh chỉ muốn cảm nhận cái lạnh giá của mùa đông, chỉ như vậy mới có thể tỉnh táo mà chấp nhận sự thật. Soonyoung sợ rằng nếu cái ấm áp lan toả khắp cơ thể, anh sẽ không nhịn được mà chạy đi tìm Jihoon. Đồ đạc của cả hai vẫn còn trong căn hộ, sớm muộn gì cũng vẫn phải chạm mặt nhau cho dù là ai dọn ra đi chăng nữa. Jihoon đã như vậy thì Soonyoung cũng không nên cố tìm cách hàn gắn tình cảm thêm làm gì cả, càng vậy càng khiến đối phương chán ghét mình hơn thôi. Chỉ là, tình đầu khó phai, thời gian thì dài mà chỉ cần những từ ngắn gọn đã có thể kết thúc một chặng đường bên nhau.

Soonyoung không biết rằng ở ngay bên cạnh mình đây, luôn có một dáng hình dõi theo anh, mặc cho những cơn gió mùa thổi vào cõi lòng mà sẵn sàng ôm anh và trao đi hơi ấm, thế nhưng có vẻ Soonyoung lại không cần. Myungho cảm thấy như không chỉ riêng lúc này, mà mãi mãi anh sẽ không cần một cái ôm thật sự từ mình. Giống như cậu có thể làm mọi thứ vì anh, nhưng người mà anh muốn lại tuyệt đối không bao giờ là mình vậy.

Myungho ngồi xuống bên cạnh Soonyoung, vỗ nhẹ bờ vai anh như một sự an ủi, khẽ nói rằng, "Em ở đây."

Soonyoung để lại căn hộ cho Jihoon và chuyển vào sống chung với Myungho khi nhà cậu vẫn còn một phòng ngủ để trống. Sáu tháng trôi qua Soonyoung cũng dần thấy tâm trạng mình ổn hơn, nhưng Myungho biết luôn có một tấm ảnh của anh và Jihoon được đặt trong ngăn kéo và nó sẽ nằm ở đó cho đến khi Soonyoung thật sự nguôi ngoai.

Lúc nào Myungho cũng cảm thấy Soonyoung sẽ không bao giờ quên được Jihoon, cho dù mình có ở bên anh bầu bạn nhiều thế nào, cùng anh ăn những món ngon, đi dạo cùng anh qua từng con phố, lắng nghe anh tâm sự điều giấu kín trong lòng, thì thời gian vẫn không xoá nhoà được bóng hình đã in sâu trong trái tim Soonyoung. Cậu mong rằng đây chỉ là những suy nghĩ vào đêm khó ngủ, hi vọng nhỏ nhoi rằng tình cảm của mình có thể lay động được đến Soonyoung.

Cho dù vậy, Myungho vẫn thích Soonyoung rất nhiều và chưa từng đổi thay. Những khi anh không ngủ được mà sang phòng cậu nói chuyện, để rồi họ ngủ chung luôn trên chiếc giường vừa đủ cho một người nằm, Myungho co người lại và Soonyoung sẽ vòng tay ôm nhẹ eo cậu để giữ người không lăn xuống dưới. Hay khi họ đi dạo và hai bàn tay khẽ chạm vào nhau một cách vô tình, ánh nắng của buổi chiều tà đáp xuống nơi gò má anh, Soonyoung nghiêng mặt qua cười dịu dàng với Myungho mang lại sự rung động không ngừng trong trái tim của cậu như ngày đầu tiên gặp người.

Một năm, hai năm, rồi đến năm thứ ba, họ vẫn bình yên dưới một mái nhà, và tấm ảnh vẫn được đặt ngay ngắn trong ngăn kéo. Myungho thích anh đến năm thứ bảy vẫn không thể ngừng thứ tình cảm luôn rộn ràng trong lòng của mình,  thì làm sao mà mối tình bốn năm khắc sâu trong tim lại có thể mong chờ anh quên nhanh như vậy được. Myungho hiểu điều đó, chỉ mong rằng sẽ có một ngày Soonyoung buông những phiền muộn trong quá khứ xuống và nếu nhìn ngay sang bên cạnh đây thôi, sẽ luôn thấy có một người đứng chờ anh.

Đôi khi Myungho cũng sẽ không ngăn được cảm xúc của bản thân mình mà nắm lấy tay anh khi người đang ngủ say, khẽ đặt xuống trán anh một nụ hôn thầm kín. Yêu người là vậy nhưng chỉ dám trao khi màn đêm buông xuống, cảm xúc hoà làm một vào với ánh trăng in bóng bên cửa sổ. Trời biết, mình biết, còn người không biết. Myungho muốn rằng mình sẽ tỏ lòng khi anh đã thật sự quên đi người cũ, khi anh đã thật sự sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, khi anh có thể đáp lại tình cảm của mình một cách thật lòng nhất.

Thế nhưng anh yêu người sâu đậm, còn người để lại trái tim anh những vết thương chẳng thể lành.

"Anh không dám mở lòng mình thêm một lần nữa."

Myungho luôn nghĩ rằng nếu như không phải Soonyoung, thì cậu sẽ không bao giờ cần một ai khác. Nhưng chẳng phải Soonyoung cũng vậy, nếu người đó không phải Jihoon, thì Myungho cũng không bao giờ có được trái tim của anh. Cả hai cùng nhau ôm nỗi đau của riêng mình, không thể bày tỏ, cũng không thể xoá nhoà đi theo thời gian. Người ta nói rằng, không sợ tình yêu mới, chỉ sợ nỗi đau cũ. Giống như họ vậy, không đủ dũng cảm thả quá khứ xuống dòng sông để chúng đi về nơi xa rồi bước tiếp con đường của mình, mà cứ ngồi yên để bóng tối nhấn chìm bản thân.

Thì ra ái tình cũng có thể đau đớn đến như vậy. Ngày bé nghĩ đơn thuần rằng chỉ cần đủ đầy yêu thương là đến được với nhau, lớn lên mới hiểu còn phải trải qua muôn ngàn xước xát và tổn thương mới thấu được lòng nhau.

Vào ngày hôm đó, bầu trời âm u xám xịt như tâm trạng của Myungho, tựa có gì đó đang chết đi một ít ở trong lòng. Lồng ngực Myungho chợt đau nhói, cảm giác kì lạ lan rộng ở bên trong như một mầm bệnh âm thầm phát triển, cậu thấy khó thở và bắt đầu ho một trận không ngừng. Myungho chạy nhanh vào nhà vệ sinh khi cơn buồn nôn trực trào ở cổ họng, cậu nôn khan, mọi thứ như nghẹn ứ bên trong không thể thoát ra. Cho đến khi đầu óc choáng váng, Myungho cố gắng hít thở thật sâu để lấy không khí đủ cho lồng ngực căng tràn, cậu ho một tiếng thật mạnh và chừng hai, ba cánh hoa đáp xuống bàn tay của Myungho.

Myungho ngỡ ngàng, nhìn những cánh hoa màu vàng trong tay mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúng từ bên trong cơ thể của cậu sao?

Myungho lên mạng tìm hiểu thì biết rằng đây là căn bệnh mang tên Hanahaki, sinh ra do mối tình đơn phương lâu dài mà không dám bày tỏ, tỷ lệ người mắc phải chỉ một trên một triệu, hiếm như vậy mà lại chọn trúng cậu. Số phận thật biết trêu đùa, khiến cho cậu một lúc phải chịu những cơn đau xé lòng, mà chỉ có một cách giải quyết duy nhất là bày tỏ với Soonyoung, nhưng đồng thời anh cũng phải thật sự yêu cậu.

Có phải là quá khó cho Myungho rồi không?

Myungho sau đó làm quen được với hai người cũng mắc Hanahaki giống như mình, một người được đáp lại tình cảm nên khỏi bệnh, người còn lại phẫu thuật cắt bỏ những nhánh rễ và nhành hoa trong lồng ngực, nhưng đổi lại là mất đi cảm xúc yêu thương cho đến cuối đời.

Myungho không nghĩ rằng bệnh này có thể nguy hiểm tới vậy, cậu chỉ nghĩ rằng mình ho ra những cánh hoa thông thường một thời gian là hết thôi, nhưng hoá ra rễ của chúng đã cắm sâu bên trong mình từ lúc nào. Là vào lúc Myungho nhận ra tình cảm của mình dành cho Soonyoung, là vào lúc Myungho nhìn thấy Soonyoung phấn khởi khoe với mình rằng anh và Jihoon đã chính thức trở thành một đôi, hay là khoảnh khắc Myungho hiểu rằng Soonyoung sẽ không bao giờ mở lòng đáp lại tình cảm của mình như cách cậu yêu thương anh suốt bao nhiêu năm qua?

Myungho không biết nữa, bây giờ đến mức ho ra những cánh hoa, cậu mới hiểu bệnh tình của mình nặng tới mức nào, và tình yêu của mình dành cho Soonyoung lại sâu đậm đến đau đớn nhường vậy. Chúng ta đều muốn dành hết sự tốt đẹp cho người mà mình yêu thương, nhưng lại quên mất rằng bản thân mình cũng cần được như thế.

Không phải Soonyoung không tốt với Myungho, nhưng mãi mãi họ chỉ đứng ở ranh giới của tình bạn. Myungho cùng anh đi qua bao năm tháng, trải qua mọi vui buồn đều có nhau, là một phần nhỏ trong những ngày thăng trầm của cuộc đời cả hai, vậy mà chỉ cần một bước nữa thôi, họ cũng không đủ can đảm để làm được.

Tình yêu thôi mà, cớ sao lại phải làm con người ta khổ tâm đến như vậy.

***

Myungho ho ra những cánh hoa thuỷ tiên vàng, chúng mềm mại nên thơ nhưng cũng không kém phần rực rỡ như ánh mặt trời, đẹp như vậy mà làm cậu đau đến không thở nổi.

Thời gian đầu mọi thứ vẫn có thể kiểm soát tốt, Soonyoung và Myungho vẫn vui vẻ cùng ăn cùng nói cùng cười, những nhánh rễ phát triển âm thầm, những cánh hoa nở rộ ngày một vươn rộng nhưng khi ở bên anh thì cậu không thấy đau nhiều. Một ngày Myungho chỉ ho hai lần ra những cánh hoa, khi nhìn thấy ánh vàng đầy ắp lòng bàn tay mình, một tiếng cười khổ bật ra từ cổ họng.

Sao Myungho lại quên mất Soonyoung thích màu vàng nhỉ, nhưng trớ trêu thay, đây là thứ màu mà Jihoon thích, vậy nên anh cũng tự khắc sâu chúng vào trong kí ức. Soonyoung vẫn theo thói quen mua đồ đều chọn màu vàng, anh nói rằng mỗi lần nhìn thấy sắc màu này đều cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn.

Soonyoung cười, nhưng mắt anh vẫn tỏ rõ nỗi buồn, những vết thương không nhìn thấy được còn nguy hiểm hơn những cái đang chảy máu. Cả hai giống như rơi vào vòng lặp vô tận của nỗi đau, một người đau vì người cũ, một người đau vì lòng mình khó bày tỏ, còn mang căn bệnh được sinh ra từ sự đơn phương người kia. Soonyoung và Myungho có một nỗi đau mang sắc vàng, rõ ràng tươi đẹp rực rỡ như vậy, nhưng cả hai không đủ vui vẻ để thưởng thức, không có cách nào để thoát ra khỏi sự thê lương.

Đến năm thứ năm, tấm ảnh chụp chung của Soonyoung và Jihoon vẫn nằm trong ngăn kéo.

Soonyoung và Myungho cùng ngồi ở trước hiên nhà, bầu trời xanh trong không một gợn mây, dự báo nói rằng hôm nay trời có thể sẽ mưa. Chuồn chuồn bay cao như vậy, hẳn không mưa đâu, Myungho dự định sẽ rủ Soonyoung đi dã ngoại vào chiều nay. Lâu như vậy rồi, hôm nay cậu muốn liều lĩnh mà tỏ tình, cậu muốn thử giúp anh mở lòng ra, chẳng phải con người ta sẽ cảm thấy ổn hơn khi làm vậy hay sao.

Bất chợt, Soonyoung lôi từ trong túi áo ra một tấm ảnh, là thứ luôn được cất ở trong ngăn bàn của anh. Soonyoung mân mê một hồi, Myungho không biết là anh đang nuối tiếc hay đang muốn tạm biệt những cảm xúc của mình dành cho Jihoon nữa.

"Jihoon," Soonyoung chậm rãi nói. "Cậu ấy làm anh thấy hạnh phúc, làm anh thấy bình yên. Buồn vui đều có cậu ấy ở bên, đi qua năm tháng đều có Jihoon nắm tay anh."

Vậy còn em thì sao?

Câu chữ nghẹn đắng khó lòng thoát ra, Myungho thật sự muốn hỏi rằng, liệu Soonyoung có từng cảm nhận sự hiện diện của em trong đời anh hay không.

Trong quãng thời gian Soonyoung và Jihoon hẹn hò với nhau, Myungho vẫn luôn ở cạnh bên, nghe anh tâm sự, giúp anh những chuyện vụn vặt để tình cảm của họ ngày một nồng nhiệt. Myungho âm thầm và lặng lẽ, không cầu mong được ở bên Soonyoung khi anh đang trong mối quan hệ với người khác, cậu như một người bạn tốt tình nguyện giúp đỡ anh mà thu hết tình cảm của mình giấu kín trong lòng.

Cho đến bây giờ khi anh không còn thuộc về ai nữa, Myungho vẫn ở đây, bên cạnh anh. Nhưng Soonyoung có lẽ chỉ nhớ về người mà anh dùng cả tấm thân để che chở, còn Myungho sẵn sàng đứng chắn giữa tâm bão để không cho chúng chạy về phía anh, thì người lại chẳng nhìn ra.

Vậy còn em thì sao, sự tồn tại của em chẳng lẽ không có ý nghĩa gì trong anh dù là một phần nhỏ nhoi ư.

"Anh chưa quên được Jihoon phải không?"

Soonyoung không nói gì, cất tấm ảnh vào trong túi áo, Myungho như chết lặng mà mím môi ngăn không cho mình ho ra những cánh hoa. Có những cơn mưa không rơi xuống mặt đất, mà chúng rơi ở trong lòng, tưới cho những cánh hoa trong lồng ngực Myungho ngày càng nở rộ đến nghẹt thở.

"Anh chỉ không dám mở lòng mình một lần nữa để yêu thêm ai."

Soonyoung có nỗi đau của riêng mình và Myungho cũng vậy, những nỗi đau không thể đem lên bàn cân mà so sánh hơn thua. Họ đều đang cố gắng tự chữa lành những vết thương mà không ai thể hiện ra bên ngoài, nó như gặm nhấm tâm can người mỗi ngày, từng chút một lan rộng đến mức không thể băng bó được hết. Vết thương mới chồng vết thương cũ, cho dù lâu đến như vậy, vẫn không thể lành lại được.

Yêu người để lại những vết thương khó lành nhưng vẫn không muốn buông, đau đớn mà vẫn muốn kiên trì, không muốn lãng quên.

Có phải Soonyoung và Myungho đều giống như những kẻ ngốc hay không, nếu như họ có thể buông bỏ thì tốt rồi, đó sẽ là ngày cả hai được giải thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn như cuộn len rối này. Thế nhưng dù cho sức cùng lực kiệt, vẫn muốn bám chặt, chẳng muốn rời xa.

"Em ở đây."

Myungho khẽ nói, một tia nắng hiện ra chiếu vào khoảng sân nhỏ, Soonyoung mỉm cười dịu dàng với cậu, một lần nữa làm trái tim Myungho rung động. Chỉ cần những điều nhỏ nhoi như vậy thôi, Myungho nghĩ rằng mình sẽ ổn nếu như vẫn có thể bên anh như thế này.

Những cánh hoa ngày một nhiều hơn, sắc vàng trở nên đậm màu hơn, đến lúc này Myungho mới hiểu ra rằng bệnh tình của mình sẽ chỉ nặng thêm chứ không thuyên giảm. Myungho cứ nghĩ rằng chỉ cần ở cạnh Soonyoung, những lúc như vậy lồng ngực sẽ không quá đau nhói, những cánh hoa không tuôn ra nhiều thì sẽ ổn thôi. Nhưng cậu càng yêu Soonyoung, chúng sẽ càng nảy nở nhiều hơn nếu mình không có được tình cảm từ phía anh.

Myungho vẫn nói chuyện với những người mắc Hanahaki giống mình, nhiều nhất là với anh Jeonghan, người đã phẫu thuật để loại bỏ chúng. Anh lắng nghe Myungho tâm sự rất nhiều, cậu có thể nói ra những điều mà mình không thể bày tỏ với Soonyoung, khoé môi cậu luôn bất giác cong lên mỗi khi nhắc về người trong lòng mình.

Từ sau khi tần suất ho ra hoa tăng lên, Jeonghan bắt đầu thấy sốt ruột, nhưng chuyện này không thể một lời khuyên mà làm người kia lay chuyển được suy nghĩ. Vốn dĩ những người mắc Hanahaki luôn phó mặc số phận, người được đáp lại tình cảm mà khỏi bệnh rất ít, người can đảm đi phẫu thuật như Jeonghan chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Jeonghan rất quý Myungho, nếu như chỉ vì một người không yêu mình mà để bản thân chịu đau như vậy, liệu có đáng hay không?

"Anh Jeonghan, sau khi loại bỏ những bông hoa, có đau không?"

"Không đau đâu, chúng ta sẽ được gây mê và-"

"Em không nói về chuyện đó. Ý em là, quên đi người mình yêu thương đến khắc cốt ghi tâm, có đau không?"

Jeonghan lặng người, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Myungho và kéo cậu vào trong lòng mình. Nghe tiếng Myungho khóc nức nở, Jeonghan vuốt lưng cậu, từng chút một nhẹ nhàng.

"Em không làm được đâu, anh ơi, em không thể làm được.."

"Không sao rồi, Myungho, anh ở đây."

Anh ở đây, ước gì Soonyoung cũng nói với mình câu này thì tốt biết bao.

Myungho buông Jeonghan ra khi cảm thấy ngứa trong cổ họng và cậu bắt đầu ho ra những cánh hoa thuỷ tiên vàng, đầy ắp cả hai tay. Màu vàng vốn dĩ là gam màu hạnh phúc, vậy mà giờ đây chúng nhuốm máu đến sầu thảm, tựa như xót thương cho mối tình dang dở của họ.

Yêu thương không được, buông bỏ chẳng xong. Đến một ngày hoa tàn, người đi, sợ rằng tất cả chỉ còn là những giấc mộng trong hồi ức khó tỉnh lại.

***

Những cánh hoa thuỷ tiên vàng xinh đẹp là vậy, nhưng chúng làm cho Myungho cảm thấy bị rút cạn sức lực mỗi ngày, đau đớn xâm chiếm toàn bộ cơ thể khiến cậu không muốn tiếp tục cố gắng bước đi nữa.

Thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt Soonyoung bình yên say giấc, Myungho lại không kìm được mà tiến tới đặt xuống môi anh một nụ hôn phớt. Những rung cảm trong tim thì không bao giờ biết nói dối, cho dù thân thể mệt nhừ, nhưng tâm trí chỉ muốn cứ thế mà yêu người mãi.

Cảm giác nôn nao bắt đầu xuất hiện và Myungho nhanh chóng đứng lên, đi từng bước thật khẽ ra ngoài không gây ra tiếng động tránh làm Soonyoung tỉnh giấc. Myungho chạy vào trong nhà vệ sinh, xả tiếng nước thật lớn rồi bắt đầu ngồi thụp xuống sàn, những cánh hoa cứ thế tuôn ra không ngừng đến mức cậu không thể làm chủ được chính bản thân mình.

Hai mắt Myungho mờ nhoè dần, những giọt nước nóng hổi lăn dài trên gò má. Cậu khóc nấc lên, vòng tay ôm lấy đầu gối mình, gục xuống mà nức nở từng hồi không ngừng. Đau quá, chẳng lẽ mình phải mang nỗi đau này đến cuối đời hay sao.

Soonyoung ở trong phòng khẽ động đậy, ánh mắt chứa đầy những cảm xúc khó tả khi cảm nhận được sự ấm nóng đáp xuống môi mình chỉ mới đây thôi, hương quế vẫn còn vương vấn nơi đầu mũi anh.

Soonyoung đi ra ngoài, đứng trước cửa phòng Myungho, cho dù tiếng nước lớn nhưng vẫn có thể nghe loáng thoáng người bên trong đang khóc thút thít. Sau khi Myungho bước ra khỏi nhà vệ sinh, Soonyoung mới nhẹ nhàng gõ cửa, kiên nhẫn chờ cậu. Soonyoung biết Myungho đang cố gắng làm cho mắt mình bớt sưng đỏ trước khi ra gặp anh.

Myungho mở cửa, giả bộ như mình đang ngái ngủ mà bước ra ngoài, dùng hai tay dụi mắt để che đi dấu vết của những việc vừa xảy ra. Soonyoung tiến lên một bước, vòng tay qua ôm Myungho như anh vẫn làm, ấm áp và êm ái, nhưng vẫn chỉ là một cái ôm tình bạn đơn thuần mà thôi. Myungho ôm lại Soonyoung, khẽ cười khi đặt cằm lên vai anh, tỏ vẻ mình đang thật sự rất ổn mà trong lòng chỉ cầu mong đối phương không nghe thấy tiếng khóc của mình.

"Anh sao thế?"

"Không có gì, anh vừa gặp ác mộng."

"Em ở đây."

Cả hai cùng đi vào phòng của Myungho, luôn có hương quế mà Soonyoung rất thích, nhưng cho dù anh có đốt bao nhiêu tinh dầu trong phòng mình thì cũng không thấy thoải mái bằng ở đây. Họ nằm đối mặt với nhau, Myungho đưa tay vòng sang xoa lưng cho Soonyoung, nói rằng tất cả chỉ là mộng mị chiêm bao rồi ngắm anh dần dần đi vào giấc ngủ.

Không biết vì sao nước mắt Myungho cứ thế lặng lẽ rơi xuống khi nhìn người mình thương yêu ở bên cạnh. Rõ ràng họ nằm ngay cạnh nhau đây, khoảng cách mà chỉ cần đưa tay sang một chút là chạm được vào người, vậy mà sao lại có cảm giác xa vời đến thế. Xa đến mức mình không với tới được, xa đến mức tưởng chừng là cả một đời người.

Myungho mệt mỏi nhắm mắt lại, một giấc mộng đẹp đến với cậu. Giấc mộng mà mình đan tay vào tay anh cùng đi dạo trên con phố ngập tràn đầy nắng, giấc mộng mà anh ôm từ phía sau khi mình đang chuẩn bị đồ ăn cho cả hai, giấc mộng mà họ thật sự yêu nhau như những gì mà Myungho muốn. Thế nhưng Myungho lại tỉnh dậy với đôi mắt đẫm nước, Soonyoung đã thức từ lúc nào và đang dùng tay mình lau đi từng giọt lăn dài trên má cậu.

"Em gặp ác mộng sao?"

Ánh nắng chiếu vào căn phòng làm Soonyoung như trở nên bừng sáng, Myungho vẫn cứ ngỡ đây là một giấc mộng, sụt sịt từng chút một nhìn anh. Khung cảnh dịu dàng như vậy, Myungho khó lòng mà ngăn mình thổn thức.

Myungho bật cười, cậu lắc đầu, đặt tay lên mu bàn tay anh để chúng áp xuống gò má mình.

"Không, đó là một giấc mộng đẹp, thật sự rất đẹp."

Rốt cuộc chỉ có trong giấc mơ thì Myungho mới có được Soonyoung, chỉ có trong giấc mơ thì họ mới yêu nhau như những gì mà cậu mong cầu.

Soonyoung, anh biết không, chờ đợi một người chính là điều khó khăn nhất trên đời, nhưng em vẫn can tâm tình nguyện cho dù kết cục của chúng ta có ra sao.

Anh nói xem, có phải em ngốc lắm không?

Cổ họng dâng lên sự khó chịu đến run người và Myungho cố gắng bình tĩnh nhất có thể, đi từ từ vào nhà vệ sinh, còn vươn vai một cái để Soonyoung không thấy nghi ngờ. Tiếng xả nước vang lên và từng cánh hoa nhanh chóng tuôn ra từ trong lồng ngực Myungho, càng ngày vết máu đọng lại càng rõ trên sắc vàng rực rỡ kia.

Một thời gian sau đó, Myungho quyết định đi về vùng quê để sống, cách xa khỏi Soonyoung. Myungho chỉ nói rằng muốn đi đâu đó một thời gian, không hẹn ngày về, cứ thế bánh xe lăn chậm trên đường cho đến khi Soonyoung chỉ còn là chấm nhỏ ở phía sau. Lồng ngực bắt đầu quặn thắt vì nuối tiếc khi giờ đây mỗi người một ngả, Myungho cũng biết rằng, có thể mình sẽ không quay trở về được nữa.

Myungho đi đến một căn nhà đơn sơ mà Jeonghan giới thiệu, đủ để sống thôi, nhưng thế này đã là quá tốt rồi. Myungho muốn cảm nhận mọi thứ thật chậm rãi, muốn hoà mình vào với thiên nhiên nhiều hơn, cố gắng dành nốt những tháng ngày còn lại để chữa lành chính bản thân mình, cho dù tới giờ đã không còn nhiều thời gian nữa.

Myungho mỗi ngày đều đi giúp đỡ những ông bà cụ trong xóm, cùng họ trồng cây thu hoạch trái, nấu ăn cùng mọi người hay kể cả là dọn dẹp nhà cửa nữa. Cậu rất vui vẻ và không hề thấy phiền hà gì, một ngày trôi qua đều giống như đạt được thành tựu mới mẻ mà chưa bao giờ Myungho được thử sức.

Tuy rằng không đến mức bận rộn tới bù đầu tối mắt như lúc còn ở trên thành phố, nhưng vì tách biệt với sự ồn ào và vội vã nên Myungho cũng thấy tâm trí mình như được tĩnh lại mỗi khi ngửi thấy mùi sương sớm hay hương đồng gió nội bao quanh ôm ấp lấy mình.

Myungho chỉ ho ra những cánh hoa vào buổi tối, thời điểm mà cậu chỉ có một mình trong căn nhà, cô đơn và nhớ Soonyoung. Tính ra cũng đã được mười năm rồi, kể từ ngày họ gặp nhau. Hình bóng của anh luôn hiện hữu trước mắt mình, giờ đây không nhìn thấy nữa, vốn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dần ổn theo thời gian nhưng Myungho biết rằng mình nhớ Soonyoung tới đau thấu tâm can, đau hơn cả khi những nhánh rễ đâm sâu vào lồng ngực mình.

Không biết bây giờ Soonyoung thế nào rồi, sống có tốt không, và liệu anh có nhớ mình không?

Myungho hít thở thật sâu sau khi những cánh hoa tuôn ra khắp người mình, từ lúc nào mà nó đã trở nên nhiều đến thế này nhỉ, cơ thể gầy như thế mà vẫn có thể chứa được nhiều đoá thuỷ tiên xinh đẹp đến đau nhói nhường vậy. Áo phông trắng của cậu bị dính những vệt máu, cả trên tay nữa, Myungho thở dài và đi vào trong nhà tắm gột rửa hết tất cả.

Mỗi ngày những cánh hoa đều rút dần từng sức lực của Myungho, đến mức cậu cảm thấy như mình sắp kiệt sức rồi. Cơ thể ngày một gầy yếu, hơi thở cứ mỗi lúc một hụt đi, chúng sống ở bên trong cậu mà không thương xót cho Myungho chút nào hết.

Myungho đổ bệnh nằm yên trên giường, những cánh hoa vẫn cứ thế tuôn ra từ trong lồng ngực, lấp đầy hết khoảng trống xung quanh. Cậu nằm giữa những cánh hoa, bất lực mà ôm lấy cơ thể mình, cơn ho mãi không dứt làm hai mắt mờ nhoè hết cả. Toàn thân đều thấy khó chịu, tay chân cứng đờ như bị trói bởi những xiềng xích, giam cậu lại bắt phải chịu đựng hết tất thảy sự đau đớn kinh khủng đến cùng cực này. Mệt mỏi quá, ước gì có cách nào đó kết thúc chuyện này mà không cần dứt bỏ tình yêu của mình với anh.

Trách cậu ngu muội cũng được, nhưng xin đừng nói anh không xứng đáng để cậu làm vậy.

Soonyoung, anh ấy rạng rỡ như nắng mai, anh ấy tựa cơn gió ngày thu mát lạnh thổi vào tâm hồn cậu từng chút một yêu thương, và cho dù đó không phải tình yêu thật sự mà Myungho muốn, cậu cũng vẫn cảm nhận được sự u uất trong lòng mình ngày một tan dần đi khi ở cạnh anh. Soonyoung, anh ấy là một người dịu dàng và sống tình cảm, anh đưa Myungho ra khỏi những màn đêm đen bất tận, làm cho cuộc sống của cậu trở nên có ý nghĩa hơn, giống như quãng thời gian trước đó đều là dành để chờ đợi Soonyoung bước vào vòng an toàn của Myungho vậy.

Soonyoung, anh ấy xứng đáng để Myungho dành toàn tâm toàn ý yêu thương, cho dù phải ôm mối tình đơn phương đi chăng nữa.

***

Xung quanh vùng thôn quê ở đây đều là núi đồi, cách xa rất xa so với thành phố, không khí trong lành và nhịp sống bình yên biết bao. Myungho rất thích ngắm mặt trời lên cao chào ngày mới và dần lặn xuống vào buổi chiều muộn, nhìn những hàng cây xanh mướt mà mê mẩn không thôi, thế nhưng vì những ngọn núi quá cao nên cậu không thể nhìn thấy hết toàn cảnh được.

Người dân trong làng nói rằng ở tít phía trên kia, đỉnh núi cao nhất, là nơi thích hợp để ngắm mặt trời cho dù là bình minh hay hoàng hôn, chỉ có đi lên đó mất khá nhiều thời gian. Myungho dậy từ ba giờ sáng, chuẩn bị đồ đạc để có thể dành trọn vẹn một ngày ở trên đó, lúc bước ra thềm cửa thì thấy một dáng hình mà mình nhớ nhung suốt mấy tháng vừa qua.

Soonyoung nhìn Myungho trong nhà đi đi lại lại lấy đồ này vật kia nhét vào trong balo, em gầy quá, tại sao trông nhợt nhạt thiếu sức sống nhiều đến như vậy?

"Soonyoung, anh đi ngắm bình minh với em nhé?"

Myungho mỉm cười nhìn Soonyoung, họ đều biết rằng cả hai chỉ muốn lao vào ôm nhau ngay tức thì, nhưng lại thấy sợ không biết đối phương thế nào, đành đứng yên như vậy.

Soonyoung cầm lấy balo của Myungho, cùng cậu dạo bước thật chậm rãi vì trời vẫn còn tối. Vai chạm vai, hai bàn tay vô tình lướt qua nhau, chỉ cần một hành động nhỏ là có thể nắm lấy rồi, nhưng lại như xa cách muôn trùng khơi đến vậy.

Khi phải đi lên những đoạn đường dốc, Soonyoung đi trước rồi đưa tay bắt lấy tay Myungho, để cậu đi sau mình và bao bọc lấy tay cậu bằng sự ấm nóng nhưng ngứa ngáy từ sâu bên trong. Lần đầu tiên được nắm tay Myungho như vậy, bàn tay thon dài mềm mại làm anh thoáng có cảm giác lâng lâng, nhưng em gầy quá, Soonyoung không khỏi cảm thấy xót xa.

Họ đến nơi lúc mặt trời đã bắt đầu dần lên cao rồi, Myungho thở dài, vẫn là không kịp để được ngắm ngày mới vừa rạng như cậu muốn. Thế nhưng đã lên đến đây rồi nên cả hai cùng ăn uống và tâm sự những câu chuyện thời gian qua khi họ không ở bên nhau. Soonyoung thích thú khi nghe Myungho kể về cuộc sống thôn quê của mình, còn anh thì chỉ lặp đi lặp lại những việc nhàm chán như được lập trình sẵn trên máy tính.

Khi họ ngủ trưa dậy thì trời đã bắt đầu chuẩn bị chuyển sang nền hồng tím, những áng mây cũng nhuốm màu thơ mộng, những chú chim bắt đầu bay về tổ ấm của riêng mình.

Cả hai ngồi lặng yên nhìn về phía trước, cho dù xung quanh đều là cây cối nhưng nhìn xuống bên dưới lại giống như một vực sâu đen thẳm hun hút. Chúng tĩnh lặng và lạnh lùng đến đáng sợ, đối ngược với cảnh tượng nên thơ của bầu trời đằng xa, tưởng chừng ánh nắng cho dù lọt xuống bên dưới cũng vẫn không nhìn thấy được gì. Thế nhưng, đây lại có thể là nơi kết thúc những cuộc đời đầy đau khổ, nuốt trọn một kiếp người đầy cay đắng.

Mọi người có tin vào duyên phận không?

Người ta nói rằng, từ khi sinh ra mỗi người đều đã được định sẵn số mệnh của mình, bao gồm cả chuyện tình yêu. Ai sinh ra là dành cho ai, tất cả đều được duyên phận định đoạt hết cả rồi.

Vậy nên, mảnh đời nào sinh ra không dành cho nhau, chỉ khi đem ra đặt cạnh mới thấy đau, mới thấy dù cố gắng thế nào cũng không ghép lại thành một cuộc tình hoàn chỉnh được. Giống như Soonyoung và Myungho vậy.

"Soonyoung, em thích anh."

"Anh xin lỗi."

Vì đã làm em tổn thương.

"Đừng xin lỗi." Myungho lắc đầu, vẫn nhìn về phía xa mà mỉm cười, "Ngay từ đầu anh không hề gieo hi vọng gì cho em, tất cả đều là do em tự mình đa tình."

Anh không có lỗi gì cả, không có chuyện gì là lỗi của anh hết, đừng tự trách mình.

"Soonyoung, nghe nói trong cuộc đời của mỗi chúng ta sẽ gặp khoảng ba mươi triệu người, xác suất để hai người yêu nhau còn chưa tới một phần trăm, rất thấp phải không. Vậy nên-"

Vậy nên anh không yêu em, em không trách anh.

"Soonyoung, có thể được gặp anh trong thế giới bảy tỷ người, là niềm hạnh phúc và may mắn nhất của em."

Thế gian ồn ào và vội vã như vậy, giữa trăm vạn người chúng ta có duyên gặp được nhau, nhưng không có phận để thành đôi. Những đoá hoa vì người mà nở rộ trong lồng ngực, thật đẹp, nhưng làm em đau đớn không sao thở được. Cho dù vậy, kể cả có được quay ngược trở lại thời điểm ban đầu, em vẫn muốn rơi vào lưới tình với người, em vẫn yêu người không hề hối tiếc.

Myungho đứng lên đi về phía trước, cảm nhận những cơn gió thổi qua người mình, ánh nắng còn sót lại chút ít chiếu đến nơi Soonyoung đang ngồi.

Soonyoung, anh thấy không, nắng cũng ưu ái anh đến vậy, tất cả đều yêu thương anh giống như thay em tỏ lòng mình. Vậy nên mong anh có thể buông bỏ quá khứ mà đi về phía trước, mong anh yêu bản thân mình, nhưng hãy chừa lại chút ít và tặng cho em có được không, để em có thể yêu người nhiều hơn mỗi ngày.

Myungho bắt đầu ho ra từng cánh hoa thuỷ tiên vàng, Soonyoung vội đứng lên toan chạy đến bên nhưng cậu đã lắc đầu và nói rằng muốn anh ngồi yên ở đó. Myungho thả những cánh hoa bay theo những ngọn gió, chúng phất phơ chơi đùa cùng nhau nhưng vẫn không thể đồng hành đi xa, liền từng chút một rơi xuống vực thẳm ở bên dưới. Mỗi lần thả xong Myungho đều quay lại nhìn Soonyoung, anh nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng, nhưng Myungho vẫn cứ cười nhẹ nhàng với anh như thể chúng không phải một căn bệnh nào đó có thể tước đi sinh mạng của người mắc bất kì lúc nào vậy.

Soonyoung sốt ruột đứng lên, những cánh hoa cuối cùng tuôn ra, Myungho vẫn cố gắng đứng trụ vững, quay lại nhìn anh, giọng đầy nghẹn ngào.

"Soonyoung, để em nhìn anh nhiều thêm chút nữa."

Vạn lần quay đầu để đổi lại một lần gặp gỡ, cố gắng nhìn anh nhiều như vậy rồi, em còn có thể gặp lại anh không?

Nhưng nhìn anh nhiều như vậy rồi, em vẫn không thấy đủ, vẫn muốn hoạ lại dáng hình của người đem cất giấu trong tim, tựa như lần đầu gặp gỡ người rạng rỡ như ánh dương, không bao giờ đổi thay.

"Soonyoung, anh còn thích màu vàng không?"

Soonyoung gật đầu, anh thích vì sắc màu của chúng làm anh thấy vui vẻ, chứ không phải vì Jihoon nữa rồi.

"Vậy thì anh hãy luôn hạnh phúc vì những sắc vàng tươi đẹp, còn những cánh vàng đau thương này, xin để em mang hết đi."

Myungho buông tay thả những cánh hoa thuỷ tiên nhuốm máu cuối cùng đi, chúng cuốn theo gió ngàn rồi lại rơi xuống vực sâu thăm thẳm, lặng yên nằm dưới đó giống như giờ đây đôi ta đã có thể buông nhau một cách nhẹ nhàng, để cả hai có được sự giải thoát cho riêng bản thân mình.

"Soonyoung, anh ôm em được không?"

Một lần thôi, anh có thể ôm em như em muốn có được không, một cái ôm thật chặt, một cái ôm đầy yêu thương giống như tình cảm của em trao cho anh bấy lâu nay.

Soonyoung tiến tới và ôm Myungho thật chặt, lúc này cậu không ngăn được nước mắt của mình nữa, từng giọt rơi xuống thấm ướt vai áo anh. Myungho nhoẻn miệng cười, từ từ nhắm mắt lại, hai tay đang bám vào vạt áo anh dần thả lỏng và cậu đổ gục vào người Soonyoung.

Vậy là cuối cùng Myungho cũng không thể ngắm được hoàng hôn nơi đây như cậu mong muốn được nữa rồi. Một cái ôm, một nụ cười, kết thúc tình đơn phương mười năm đầy đau đớn nhưng không hề hối tiếc.

***

Soonyoung không ngốc tới mức không nhìn ra Myungho có tình cảm đặc biệt với mình, nhưng một người mang trái tim tổn thương, khoác lên mình những vụn vỡ mà người cũ để lại như anh, xứng đáng để đáp lại tình cảm của cậu sao?

Chẳng phải người tổn thương không nên làm tổn thương người khác hay sao, anh không muốn mình làm vậy với Myungho. Nhưng dường như anh sai rồi, Myungho vẫn sẵn sàng ôm lấy cả trăm ngàn mảnh vụn của anh vào lòng mà không hề than phiền, cậu chịu tổn thương gấp nhiều lần hơn những gì anh nghĩ.

Soonyoung cứ ngỡ rằng chỉ cần mình vẫn giữ khoảng cách một chút, đối xử với Myungho như bạn bè thường lệ, chờ đến khi bản thân thật sự sẵn sàng mở lòng ra đón nhận cảm xúc mới thì có thể không làm tổn thương cậu. Vậy mà anh lại vẫn làm Myungho đau lòng đến như vậy.

Soonyoung khó mở lòng sau một cuộc tình tan vỡ, khi mà mình đã dành trọn toàn bộ tâm tư tình cảm cho đối phương, vậy mà chỉ một câu là đủ kết thúc quãng đường bên nhau. Soonyoung sợ rằng mình sẽ lại đối diện với nỗi đau ấy một lần nữa, nên anh không dám mở lòng, anh không dám bắt đầu một mối quan hệ mới khi mình chưa thật sự sẵn sàng cũng như chưa gỡ hết được những mảnh thuỷ tinh đang đâm sâu vào trái tim mình.

Khi anh chưa vượt qua được những nỗi sợ trong lòng mình mà nắm lấy bàn tay cậu, chẳng phải giống như Soonyoung đang coi Myungho là người thay thế hay sao? Không, em xứng đáng được nhiều yêu thương thật lòng, không phải là bóng hình của một ai khác cả.

Soonyoung mang những nỗi đau của riêng mình, nhưng không biết rằng anh đau một thì Myungho cũng sẽ đau gấp hai gấp ba lần nỗi đau ẩn giấu trong anh. Và họ cứ như thế, vô tình làm nhau tổn thương một cách vô hình, không nhìn ra, nên không thấu hiểu.

Theo di nguyện của Myungho, cậu muốn dừng chân tại nơi vùng quê mà bản thân đã dành thời gian ở đây vào những ngày tháng cuối cùng.

Soonyoung vẫn tiếp tục công việc ở thành phố, lồng ngực luôn nhói đau khi nhớ về Myungho và anh cảm thấy mệt mỏi vì ngày qua ngày lại giống nhau, nỗi nhớ chưa vơi đã phải lao vào guồng xoay rút cạn tinh thần như thế này. Soonyoung quyết định làm đến khi anh thấy đủ cho cuộc sống của mình và đi đến căn nhà mà Myungho đã từng trú chân tại thôn quê.

Soonyoung cũng làm giống như Myungho, đi giúp đỡ các cụ ông cụ bà, cùng trồng cây trái, cùng ngồi trò chuyện, cùng ngắm thiên nhiên và anh chưa bao giờ thấy cuộc sống lại yên bình đến vậy. Dù xa trung tâm nên nhiều thứ không được như trên thành phố, nhưng Soonyoung lại thích ở đây, mọi người thật thà chất phác, tâm hồn anh đã được chữa lành rất nhiều.

Còn nỗi nhớ Myungho, vẫn luôn đong đầy từng ngày.

Soonyoung ngày nào cũng ra thăm Myungho nhưng không mang một bó hoa nào cả, cho dù chúng có ý nghĩa như thế nào và đẹp ra sao, cũng đã từng là thứ khiến Myungho đau đớn nhiều như vậy.

Mỗi ngày Soonyoung đều dậy từ ba giờ sáng, đi lên đỉnh núi cao để ngắm bình minh rồi quay trở về làng, đến chiều tiếp tục tới đó để ngắm hoàng hôn. Bởi vì đó là mong ước của Myungho nhưng cậu chưa thực hiện được, vậy thì để anh giúp cậu hoàn thành chúng. Soonyoung không thấy mệt mỏi, anh biết bây giờ là quá muộn để có thể bù đắp cho cậu, thời gian cũng như cơ hội cũng sẽ không quay trở lại được nữa. Nhưng Soonyoung muốn sống những phần đời còn lại thay cho Myungho, vậy thì hẳn em ở nơi xa sẽ thấy an lòng hơn khi những điều em muốn, anh đều đã thực hiện thay cho em.

Chỉ có như vậy, Soonyoung mới thấy mình đang được sống. Soonyoung vốn dĩ đã khó mở lòng, nay lại còn khó hơn, sau chuyện của Myungho thì ngày càng trầm lặng và ít nói.

Tình yêu thôi, vậy mà có thể làm người ta đau đớn, có thể thay đổi người ta đến như vậy nhỉ.

Điều khó khăn nhất trong cuộc sống, không phải là mất đi người bạn yêu thương, mà là học cách sống khi không có họ.

Myungho, em ấy giống như ánh trăng lặng lẽ dõi theo từng con đường mà anh đi. Em luôn ở đó, bên cạnh anh. Soonyoung có sôi nổi hoạt bát thế nào, vẫn cảm thấy mình mất nhiều năng lượng khi tiếp xúc với nhiều người, nhưng em luôn ở đó, như giúp anh tìm được cảm giác yên bình sau một ngày dài đầy mỏi mệt. Kể từ lúc gặp em đến giờ, chưa bao giờ Soonyoung coi em là điều hiển nhiên phải xuất hiện trong đời mình, anh luôn trân trọng kỉ niệm bên em.

Soonyoung không biết em thích mình từ lúc nào, anh chỉ nhận ra sau khi mình chia tay với Jihoon. Nếu là trước đó, vậy thì em đã giấu cảm xúc của mình giỏi đến nhường nào, thì lại càng đau đớn nhiều nhường đó. Soonyoung thấy mình tệ quá, em vụn vỡ, nhưng mình lại không thể gom hết những mảnh tình của em lại được nữa rồi.

Soonyoung ngồi trên đỉnh núi cao ngắm nhìn hoàng hôn, thật đẹp, nhưng anh chưa một lần thấy vui vẻ khi thấy chúng. Anh lấy tấm ảnh của mình với Jihoon từ trong túi ra, buông tay để chúng bay theo ngọn gió, rơi xuống vực thẳm hun hút giống như Myungho đã làm với những cánh hoa. Anh đã hết tình cảm với Jihoon từ lâu rồi, chỉ là kỉ niệm đôi lúc khó phai, anh vẫn mang theo tấm ảnh như một thói quen khi ra ngoài, chỉ chờ một thời điểm có thể buông bỏ. Bây giờ buông được rồi, nhưng người làm anh can đảm mở lòng lại không còn nữa.

Vành mắt Soonyoung dần ửng đỏ, anh ngước nhìn lên bầu trời trông mảnh trăng khuyết đã được treo lên từ lúc nào, cố gắng nén cảm xúc vào trong, ngăn không cho nước mắt chảy ra.

Chỉ là chút bụi bay vào mắt thôi, anh vẫn ổn, Myungho đừng lo lắng gì cả nhé. Nếu như Myungho vẫn còn ở đây, hẳn là cậu sẽ ôm lấy anh, trao cho anh những sự dịu dàng nhất từ trong trái tim của cậu. Giờ đây một chút hơi ấm cũng không còn, người đã đi xa về nơi không có mình.

Quả nhiên cảm giác nặng nề nhất trong cuộc sống chính là sự hối tiếc.

Ngày mà Myungho đi về nơi đây, anh mới cảm nhận được mình ấu trĩ đến như thế nào khi cứ cố gắng xoá đi nỗi đau mà không nhận ra chính bản thân mình đã có hạnh phúc ở ngay bên cạnh đây rồi. Sự hiện diện của em trong từng khoảnh khắc như ùa về và Soonyoung đi tìm Myungho không hề do dự. Soonyoung biết được chỗ của Myungho qua Jeonghan, mặc cho đường đi đến đó xa cỡ nào, anh cũng nhanh chóng xuất phát ngay lập tức. Lúc đến nơi đã là ba giờ sáng, ánh đèn trong nhà hắt ra bên ngoài, dáng hình mà mình nhớ mong đang tất bật chuẩn bị đi đâu đó, và em không có chút sức sống nào cả.

Lần đầu tiên nắm tay em, lần đầu tiên ôm em thật chặt thay lời yêu, nhưng tất cả lại quá muộn để kịp có thêm lần thứ hai, thứ ba, hay là cả đời.

Những ngày tháng sau này, Soonyoung đều sống trong sự cô độc và thâm trầm, cho đến khi sức khoẻ không còn đủ để đi lên đỉnh núi cao phía xa kia nữa.

Soonyoung đến thăm Myungho như một thói quen hàng ngày, đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối được nghe thấy giọng em. Đôi khi Soonyoung nghĩ lại thời gian trước đây, nếu lúc đó anh bất chấp tất cả mà trở thành một đôi với Myungho thì sao, họ có hạnh phúc hay không? Nhưng rồi Soonyoung nhận ra ngày đó mình vẫn sẽ không thể trao cho Myungho tình yêu mà em mong cầu, vậy chẳng phải cho dù có thành một đôi đi chăng nữa, em vẫn ôm nỗi cô đơn trong mối quan hệ này hay sao.

Cho dù thế nào thì Soonyoung vẫn làm Myungho tổn thương tới vậy nhỉ.

Nếu như có kiếp sau, họ gặp lại hay không gặp lại thì tốt hơn đây?

Soonyoung không xứng đáng để em phải chôn mình dưới những tấc đất lạnh lẽo như thế này, anh không xứng để em dành trọn toàn bộ yêu thương của mình cho một người chỉ làm tổn thương em, đã vậy còn cứ nghĩ làm thế thì tất cả sẽ ổn thôi.

Vậy hay kiếp sau mình đừng gặp lại nhau nữa, em sẽ không phải vì một người tồi như anh mà đau đớn đến nhường vậy. Nếu có thể, xin được dành hết toàn bộ yêu thương chưa kịp trao ở nơi này, gửi đến phương trời xa có em.

Cuối cùng thì, điều đau buồn đến tuyệt vọng nhất chính là một người sang bên kia thế giới, người ở lại thì đau thấu trời xanh.

Nhớ người là vậy nhưng đến cả một giấc mơ, Soonyoung cũng không gặp lại được Myungho.

Soonyoung khẽ thở dài, nằm xuống nơi phần đất mọc cỏ xanh, nhìn lên phía trên kia thấy núi non trùng điệp cao ngút ngàn. Họ cùng nằm dưới này, chẳng phải cũng giống như đang ở nơi đen thẳm mà đứng trên kia không nhìn thấy được sao.

Những cánh hoa thuỷ tiên vàng mà em ôm tình đơn phương với anh, bức ảnh của anh cùng người cũ, cả anh và em, lặng yên dưới vực sâu. Chôn vùi những mảnh tình đau thương của tất cả chúng ta, chôn vùi những kỉ niệm đẹp đẽ, chôn vùi những lời nói chưa kịp nói ra thành tiếng.

Bản tình ca của chúng ta, anh sắp hoàn thành rồi, một lần cuối thôi em có thể đến và lắp mảnh ghép cuối cùng vào được không?

Soonyoung thấy mắt mình dần dần nhức mỏi, và anh trông một dáng hình quen thuộc bước đến gần, cúi xuống nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể sắp kiệt sức của anh. Soonyoung cảm nhận hơi ấm của người dần lan tỏa một cách hạnh phúc, rung động đến cả trái tim, anh mỉm cười và nhắm mắt lại, hơi thở bay cùng làn gió dịu dàng đi về nơi rất xa.

Xin cho kiếp sau, Soonyoung được gặp lại Myungho một lần nữa.

Mọi kí ức đau thương và phiền muộn, xin được để lại ở kiếp này.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro