③(18+)
Sau (100) vài lần ra vào hắn liền gầm lên một tiếng , đưa toàn bộ hạt giống của hắn vào người cậu, cậu cũng vì thế mà bắn ra . Người cậu như bị rút hết sức lực, phía dưới thì cảm giá rát rát có vẻ là rách rồi, cậu tưởng là xong rồi hắn sẽ buông tha cho mình . Nếu trên đời có chữ nhưng thì không phải cuộc sống quá dễ dàng hay sao, hắn xoay người chan lại để cậu ụp mặt vào gối , cậu đã không còn sức phản kháng nữa rồi.
Hắn lại tiếp tục đưa nam căn của hắn vào trong chan lúc này hậu huyệt của chan đã khá nới ra nên hắn cũng đi vào một cách dễ dàng, căn phòng đầy những thứ tiếng ám muội, tiếng va chạm của da thịt, tiếng rên rỉ và thứ mà chan không thể ngửi được Pheromone của hắn
Hắn vuốt nhẹ sống lưng của chan làm chan giật mình, hắn nhìn chằm chằm vào cái gáy trắng nõn mê hoặc kia cúi người liếm lấy liếm để cái gáy. Hắn không nhịn được liền cắn vào gáy cậu một cái, cơn đau ập đến chan rên lên 1 tiếng đầy thống khổ cùng lúc cũng bắt ra
"Ahhhh"
Hắn mỉm cười trước tác phẩm của mình,Dấu vết của hắn để lại liền bật ra máu, hắn liếm hết toàn bộ chổ máu đó. Hắn buông tha cho cái gáy của cậu, nhưng lại di dời sang đôi vai nhỏ nhắn của cậu, hắn như một con hổ vồ vập lấy cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, hắn tiếp tục cắn lấy bả vai của cậu đến bật máu.
Hắn nhìn những dấu vết ám muội mình để lại trên cậu mà thõa mãn nhếch miệng lên, hắn ngả cổ grr và lại bắn toàn bộ tinh hoa của hắn trong người cậu. Lúc này trong cơn mê man chan bỗng nghe một mùi hương gỗ pha một chút hương hoa oải hương nhẹ nhàng nhưng trong tình huống này mùi hương trở nên thật quyến rũ. Sau đó mắt chan dần dần khép lại..
Nắng chiếu rọi vào căn phòng, chan vì ánh nắng chiếu lên mặt mà từ từ mở mắt. Cơ thể chan đau nhức nhưng phía dưới còn khủng khiếp hơn. Chan quay qua thấy người bên cạnh còn ngủ thì liền nhẹ nhàng rời khỏi giường, chan vừa đứng dậy đôi chân vì run rẩy mà làm cậu suýt ngã, từ trong cậu chảy ra một chất lỏng màu trắng đục, chan cố gắng mặc đồ vào cố gắng không khóc mà về bình tĩnh đi về nhà của mình
Chan vừa vào nhà liền chạy ngay vào phòng tắm xả đầy bồn tắm. Chan còn không cởi quần áo trực tiếp đi vào bồn tắm và nằm xuống. Cậu bật khóc vì cảm thấy cơ thể mình thật bẩn thỉu,cả ngượi và bên dưới đau nhức nhưng không bằng sự đau đớn bên trong cậu .
Chai sữa tắmcủa nhà chan đã bị cậu hết dùng lên cơ thể, nhưng chan vẫn cảm thấy bản thân mình thật bẩn thỉu. Chan nhìn mình trong gương, những dấu vết mà hắn để lại hôm qua cậu càng cảm thấy mình không còn sạch sẽ nữa. Chan lại gục xuống cửa nhà tắm mà khóc lớn .
--------
Nắng chiếu rọi vào căn phòng, người nằm trên giường quờ quạng tỉnh dậy vì chuông điện thoại hắn mở máy lên nghe một giọng chưởi lofi cực gắt
"Yah!! Kwon soonyoung mày đâu rồi sao chưa lên công ty mày có biết la-tút tút "
Hắn tát máy,nhìn vào hư không nửa tỉnh nửa mê, cố gắng nhớ lại hôm qua sao hắn lại ở đây, lật tìm những dòng kí ức trong đầu, hắn gặp một cậu nhóc beta với khuôn mặt giống rái cá cũng rất ưa nhìn bỗng hắn thấy tối hẵn thấy cậu nằm dưới thân hắn không một mảnh vải che miệng nhỏ rên rỉ kêu đau
Thôi chết hắn lỡ rồi
____________
Mong mọi người thích ạ đừng ngại để lại bl nha ❣️🦦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro