Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Leechan đứng im không một chút động đậy, mặt em trắng bạch không còn một gọt máu. Người kia được đà đưa tay lên chạm vào eo em, em rùng mình từng hồi

"Tôi nhớ em lắm đấy"

Hắn áp sát vào người em cúi đầu hít hà hương thơm nơi hõm cổ em. Người em cứ run lên từng hồi . Hắn nắm tay em kéo em vào buồng vệ sinh vừa mở cửa ra liền đẩy em ngồi xuống thành bệ hắn nhìn em một hồi rồi nói

"Này...nói gì đi chứ"

"....."

Soonyoung đưa tay nhẹ nhàng nâng cầm em lên .giờ đây hắn mới thấy em đẹp đến nhường nào đôi mắt long lanh, bờ môi đỏ mọng cùng mái tóc màu đen nhánh làm tôn lên nước da trắng sáng của em . Nhìn em như vậy hắn không kiềm được lòng cúi xuống hôn cái chóc vào môi em

" nào sao lại sợ tôi như vậy"

"..."

"Tôi có ăn thịt em đâu"

Em còn đang rất bối rối và chưa hết bất ngờ bởi nụ hôn của hắn thì môi hắn lại cong lên nở một nụ cười dịu dàng với đôi mắt 10h10p đó làm anh ta rất rất rất là đẹp trai đó làm con tim em đập thịch thịch . Em cố tránh ánh mắt của hắn bằng cách quanh mặt đi rồi mới mở miệng nói

"Anh... muốn gì...ở tôi.."

Hắn đứng thẳng người lại bỏ tay vào túi quần nghiêng đầu mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó, căn buồng vệ sinh dần chìm vào im lặng còn em cứ nhìn chằm chằm 2 bàn tay đang bấu chặt nơi đùi của mình, căn buồng cũng hết im ắng khi hắn cất câu

"Tôi thích em "

"Ha???? Cái gì??"

"Em cho tôi thời gian tim hiểu về em nhé "

Hắn lại nghiêng đầu cười với em còn em thì vẫn đơ như cây cơ không nói gì chỉ nhìn hắn chằm chằm bằng đôi mắt tròn xoe. Hắn lại cúi xuống hôn cái chóc vào môi em, tiện tay lấy máy em, mở khóa bằng faceid vào mục điện thoại nhắn gọi số hắn, vậy là hắn đã có số bé cưng của hắn rồi, đưa máy lại vào tay em rồi nói

"Nhớ gọi cho tôi khi em có câu trả lời nhé "

Đưa tay nhéo má em một cái rồi tủm tỉm đi ra khỏi buồng vs . Vừa đi ra ngồi xuống với khuôn mặt tủm  làm cả hội anh em của soonyoung thêm ngàn dấu hỏi trong đầu mingyu không chịu nổi nữa mới lên tiếng

"Anh à anh lại bị gì đây"

"Anh mới bắt được một con rái cá "

"Cái gì cơ trong bar à có rái cá:))??"

"Đúng vậy! Đã vậy còn rất dễ thương và xinh đẹp "

Wonwoo nhâm nhi ly whisky không thèm quay lại nhìn soonyoung rồi nói

"Thằng này hết cứu rồi"

Scoups giơ máy lên gọi vào số máy nào đó rồi lấy khăn tay chấm chấm vào mắt như đang lâu nước mắt

"Cô chú à cháu xin lỗi vì không chăm sóc soonyoung tốt, giờ nó hết cứu rồi"

"Mặc kệ mọi người "

Soonyoung ngã người ra vắt chéo chân rồi nhâm nhi ly whisky tiếp

---------------------------

Seungkwan nhận ra từ nãy đến giờ chan vẫn chưa ra liền kéo tay vernon rồi nói

"Vernon à sao leechan đi vs lâu vậy nhỉ"

"Tớ không biết nữa"

"Tớ có cảm giác không lành vernon"

"Để tớ vào kiểm tra coi"

Nói xong câu vernon đúng dậy vào nhà vs của quán tìm leechan , vừa vào thì thấy không có ai ở trong vernon liền phải đi gõ cửa từng phòng

"Lee chan à cậu có ở trong đó không"

Đang ngồi ngẩn ngơ vì chưa tiêu hóa được những gì vừa diễn ra thì cũng lúc vernon bước vào và kêu mới khiến leechan bừng tỉnh em mới liền lên tiếng

"À tớ ở đây "

"Cậu không sao chứ"

"Tớ không sao"

Em cười qua loa cho qua chuyện rồi cũng đi ra cùng vernon, vừa ngồi xuống đã được nghe seungkwan mắng yêu

"Yah cái thằng này mày ngất trong đấy hay gì mà lâu vậy hả biết tớ lo lắm không hả"

"À à tớ xin lỗi mà "

Em cứ mãi nói chuyện với mọi người mà cũng không nhận ra từ đàng xa vẫn là có người nhìn em cùng đôi môi hơi cong lên đôi chút

____________________________________
Hê hê ngoi lên cho có chap cho mấy bồ đọc đây 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro