Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

final.


sinh nhật của lee chan, đầy đủ lee jungchan đã đến. và các hyung thì bắt đầu hào hứng cho bữa tiệc mừng tuổi mới của bé út nhà mình.

trừ jisoo thì âm thầm niệm chúa và jeonghan cẩn thận nhìn chằm chằm vào aegi của mình, còn soonyoung đang vui vẻ đến mức quá độ mà xách máy quay làm selfcam.

quá độ vì chuyện gì, thì ừm... lee chan đủ tuổi để có thể chịu trách nhiệm về pháp lí nếu em ấy lỡ làm gì thôi, không phải là đống xxx trong máy đâu. á...

"anh soonyoung, tắt camera đi! tốn pin quá đó."

minghao nhắc nhở, ném cho soonyoung một cái nhìn sắc lẻm. soonyoung tạm dừng quay, vẫn nhởn nhơ xoay qua xoay lại với bé chan đáng yêu của mình. đã vậy còn bonus thêm cái điệu cười nham nhở nữa, đến khiếp.

"này soonyoung, anh biết là chú đã chờ đến ngày này lâu lắm rồi nên có-"

"đã bao đêm cậu ý tắm nước lạnh rồi đó, kyaaa!"

jisoo đang nói, im bặt lại. cái này thì các thành viên khác không chung phòng kí túc xá thì không có biết nên lập tức nhận được sự chú ý, nhìn đăm đăm vào jun – người vừa mới phát ngôn không có kiểm soát xong. soonyoung đang tựa vào vai chan đang lén uống ngụm nước ngọt, hơi giật bắn mình.

"vì cậu ấy tập đến đêm nóng quá nên mới vậy đó."

jun lập tức chữa lại. tuy hơi khó tin đi, nhưng tạm cho là thoả mãn cho đầu óc lơ lửng của những người đang thắc mắc. và minghao lắc lắc cái đầu, ra chiều không hề hài lòng về thái độ thiếu kiềm chế của ông anh. đoạn, cậu nhìn jisoo, ra ý hãy nói tiếp điều bị bỏ dở.

"nên có thể bớt tăng động như vầy được không, hãy để dành đến buổi tối, khi mọi người đã nghỉ ngơi."

minghao tin tưởng nhầm người rồi...

vậy là, chỉ có đúng minghao và jeonghan vẫn ra sức bảo vệ sức khoẻ của bé út nhà mình. còn các anh lớn thì chắc là đồng cảm với soonyoung lắm, còn thầm thầm thì thì gì đấy với nhau rồi cười hề hề...



buổi tiệc xoay quanh chan, tất nhiên. và nó được tổ chức ở một căn karaoke, vì nếu mà dọn tiệc ở nhà thì dẹp nó sẽ rất vất vả. trong phòng karaoke, thì có một bàn toàn nước ngọt, trái cây và bánh kẹo. à, còn cả chút rượu và một bộ bài ở góc phòng, cái này thì seungcheol đã đem đi. thực không hiểu người đàn ông của gia đình đã nghĩ gì mà lại cầm chúng theo đến một bữa tiệc ngọt chứ...

cặp mc của bữa tiệc – boo seungkwan và lee seokmin đứng lên cầm lấy điều khiển của đầu karaoke.

"hôm nay là sinh nhật của chan nên chúng ta đầu tiên hãy bật bài happy birthday trước nhé. hãy đốt nến lên và thầm ước những gì mà em muốn trong khi bọn anh hát mừng sinh nhật cho em nhé, chan."

jeonghan ôm lấy chan và ngân nga hát một cách khe khẽ, trong khi soonyoung ngồi cạnh chỉ có thể len lén nắm lại bàn tay mềm mại như mây trắng của chanie, trầm giọng đi theo những nốt nhạc. đôi nến số "18" được thắp sáng trên đỉnh bánh kem mềm ngọt.

chan nhắm mắt, hai tay xoa xoa rồi giấu xuống bàn, và để cho tâm trí mình nói lên ước muốn mà bé con mười tám muốn. giọng hát trầm khàn của soonyoung đặc trưng, nhẹ nhàng làm chan ấm áp khuôn má, và những ngón tay như muốn co cụm lại khi lòng bàn tay ôn nhu bao lấy chúng.

thời gian như ngừng trôi. chỉ có ánh nến vàng toả sáng, và mọi người hoà âm cho bài hát mừng tuổi mới của bé út, thánh thót như bài ca của thiên đàng.

ngón tay của soonyoung vân vê trên lòng bàn tay chan nhột nhạt, thành một dòng chữ chỉ có cả hai biết.

'tớ mến ấy.'

và khi bài hát kết thúc, đèn đóm được bật lên. và chan không hề biết, mọi người đã lật khăn trải bàn lên để vừa hát vừa nhìn cảnh soonyoung tình tứ nắm tay bé út của mình. (tất nhiên là bật đèn flash của điện thoại để nhìn rồi...)

"giờ em muốn hát bài gì đây nào, chan?"

hansol ở cuối bàn, hơi cười cười hỏi.

"beat it của michael jackson!!"

"ơ đợi chút, ý hansol là hát, không phải nhảy!"

mingyu thảy ít mực khô mua lén ở ngoài về bỏ vào miệng, có tâm nói cho hansol lại. mọi người chỉ chực đổ dồn vào gói mực, liền tra hỏi.

"này mingyu, em mua lén vào đây mà còn không mua cả tương!"

wonwoo nâng kính lên, rồi nhón một miếng ăn, chê.

"đồ nhắm tốt đấy nhưng không có rượu."

thánh tào lao vốc một nắm phải chừng lòng bàn tay, rồi để cho min-cún-con hụt hẫng.

"có rượu ở góc phòng đấy, rượu soju luôn đó nha."

seungcheol chỉ vào chỗ để một chai rượu to phải chừng đong được hơn nửa lít, rồi tự thân đứng lên lấy nó vào với bộ bài tây đặt lên bàn. quả thực đối lập với cái tiệc ngọt toàn bánh kẹo với nước ngọt trái cây...

"các anh à em không uống được rượu."

nhân vật chính lên tiếng, khua khua hai tay từ chối. em chỉ uống sữa thôi!

"không uống cũng được, nhưng soonyoung sẽ chịu rượu luôn cho em đấy nha."

quá ác rồi, wonwoo... cậu ép người ta đến đường cùng rồi.

"wonwoo hyung~ xin anh đó~"

à, còn aegyo thần chưởng nữa! chan, làm tốt lắm.

"nhưng em là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay, không uống thì khỏi về."

...

"vậy thì em nửa ly thôi nha... em chưa uống rượu bao giờ đâu..."

quả nhiên là ép người quá đáng.

soonyoung cười cười, bật camera để quay đoạn video mới.

"xin chào xin chào konichiwa hello!! cuộc chiến giữa những quân bài đã đến đây!"

"rốt cuộc đây là đi hát karaoke hay đi đánh bài vậy..."

chan lầm bầm.

giữa lúc ấy, anh hùng của thời đại đứng lên, bật bài adore u của nhóm lên và như được lập trình sẵn, mọi người đứng lên và léo nhéo hát vì họng còn khô.

minghao, đại hàn dân quốc, cộng hoà nhân dân trung hoa ghi công anh!!

"á, bộ bài, chơi bài trước rồi hát sau cũng được!"

nhận ra có gì đấy sai sai, seokmin liền lên tiếng. mọi người lại ngồi xuống và vài người uống lấy coca trên bàn.

"woah tớ mến ấy~"

soonyoung kéo chan lại thật sát, rồi nhìn vào camera. chan thì cũng chỉ biết cười lại cho có lệ, cái ông anh người yêu trẻ con này...



vì đông người nên đã quyết định chơi cào rùa, và người nào mà đứng từ thứ tư trở đi thì bị phạt một ly rượu, trừ chan được miễn thành nửa ly. chỉ có jisoo, minghao, hansol và boo không chịu chơi, thành thử qua phòng khác hát karaoke.

có lẽ vì vậy mà lập tức ngàn người mê say, nằm la liệt ra sàn kê đệm ngồi. seungcheol vừa may vừa giỏi uống, tỉnh rụi với một ly duy nhất – hiện tại đang nựng nựng thơm thơm jihoon nhỏ của mình, mặt đỏ ửng lên vì không quen uống. và jun vốn bình thường không thích uống lắm, nhưng cũng bị hạ nằm lê ra mặt bàn. jeonghan thì vẫn khá ổn, tiếp tục chén mấy món có trên tiệc ngọt. wonwoo, tuy may mắn có đến nhưng tửu lượng vốn không ổn định cũng nấc lên nấc xuống. seokmin lẫn mingyu đều nửa say nửa tỉnh, hiện cầm micro lên ngêu ngao hét...

soonyoung không thể uống được rượu, là nói dối. là nói dối...



bé chan coi vậy mà rất cố gắng, nằm tựa vào vai soonyoung, khe khẽ nấc.

'đến cả nấc cũng dễ thương nữa.'

soonyoung chỉ ngà ngà, vuốt tóc người thương của mình. khẽ âu yếm cục bông nhỏ, cậu ôm lấy bé con, rồi nhẹ nhàng hôn phớt lên gò má hồng hồng của chan.

xe taxi về đến đầu ngõ, soonyoung xốc chan lên vai mình đi bộ về kí túc xá.

trên con đường sáng đèn còn lành lạnh không khí mùa xuân, hơi thở của cả hai vẫn đều đều phả ra không gian.

"soonhyung hiong mói dzối... hức... oanh u-ống đượt riệu..." (soonyoung hyung nói dối, anh uống được rượu.)

chan áp gò má mềm của mình vào cổ soonyoung, miệng còn nấc nho nhỏ xen kẽ những lời nói méo mó bởi đồ uống có cồn.

"aish, là vì em nên anh mới phải thế. em chỉ uống được sữa thôi mà. nếu anh mà uống rượu, thì em sẽ học uống luôn... nếu thế lỡ em uống giỏi hơn cả anh thì thật là..."

"hức... iem... mu... muốn uống dữa... hức... của anh..." (em muốn uống sữa của anh.)

chan bỗng thì thầm thật nhỏ vào tai soonyoung, rồi lơ đãng gặm lấy tai anh một chút rồi nhả ra. chỗ tai bị nhấm mất, lưu lại một đường bạc nho nhỏ với miệng bé con. còn soonyoung, thì bỗng dừng lại.

"em nói lại xem nào, chanie?"

"mmh... hức... uống... xữa của... ăn..." (uống sữa của anh.)

chan nhè nhẹ thở, rồi nhướn lên liếm lấy đuôi mắt của soonyoung, lập tức tự xấu hổ vùi mặt vào vai anh.

soonyoung như chỉ đợi có thế, phi như bay vừa cõng chan vừa chạy về kí túc xá.



soonyoung đặt chan lên giường, rồi ù chạy ra cửa đóng chốt cẩn thận. sau đấy còn tỉ mẩn nhắn cái tin cho cả nhóm: "đêm nay ăn đường uống rượu đủ rồi, soonyoung rủ chan đi ăn thịt uống sữa đây. cấm vào, CẤM VÀO. có phận sự cũng cấm."

nào, chanie của anh. nếu em đã muốn, thì chiều em một lần cũng được thôi.



chan đang được thoải mái trên giường, mê man nghĩ về wet dream (*) tuần trước của mình. cảm giác ấm áp bởi vải vóc thân trên dần biến mất, thay vào đó là cái rùng mình vì nhiệt độ phòng hơi thấp.

từng ngón tay lê nhẹ buông lơi trên bề mặt da mềm mại, khiến da gà nổi lên, đỏ ửng cả một vùng.

tiếng thở nặng nề cất lên đều đều, khiến cảm giác về wet dream lần trước của chan như rõ ràng hơn bao giờ hết. mở hờ đôi mắt, ánh đèn ngủ vàng nhàn nhạt bao phủ nhưng không hề có ý làm rõ hình ảnh bóng người đậm ở trước mặt chan hiện tại.

"su... young hiong...?"

chan vừa được ngủ một chút, giọng mũi ngái ngủ đáng yêu chỉ chực kích thích soonyoung đẩy nhanh tiến độ.

"đúng rồi đấy baby~ nhưng hãy gọi soonyoung là daddy... nếu không..."


"baby, con sẽ bị phạt."

chan chực tỉnh rượu, nghe đến chữ "phạt" liền hốt hoảng bật dậy. cậu chực há hốc miệng vì điều ước thành sự thực.

hai ngón tay thuôn dài liền chặn tới bờ môi của chan, di di nhẹ lên khuôn miệng mềm ấm đó.

"baby chỉ được phép nhả ra những ngôn từ mà daddy muốn nghe thôi. và chỉ được nghe lời daddy."

"ư... dạ... thưa... ừm... daddy..."

soonyoung hài lòng, đẩy ngón tay vào trong vòm miệng của chan, khuấy đảo dịch vị trong nơi ẩm ướt nhỏ nhắn.

"nào, baby, mút lấy nó."

chan ngập ngừng, rồi từ từ dùng lưỡi quét qua khoảng trống giữa hai ngón tay. rồi từ từ, gặm nó thật nhẹ rồi mút chặt lấy ngón tay sâu vào khoang miệng của mình. rồi thực tự nhiên, cậu vươn bàn tay nắm lấy cánh tay của soonyoung mà bấu víu, để cho cổ áo trượt xuống lưng lộ ra bờ vai trần và nửa lưng, dưới ánh đèn mờ ảo. tư thế của chan quỳ xuống, dòm như một đứa nhỏ tội lỗi, đầy tội lỗi. chan ngậm lấy đôi ngón tay dài, tiếp tục cố gắng thoả mãn mình, lẫn soonyoung.

soonyoung, khó khăn thở. sự im lặng làm nổi bật nhịp thở nặng nề của anh, và âm thanh lép nhép từ vòm miệng nhỏ của chan. chúng, khiến soonyoung nhỏ đứng lên, chỉ chực muốn thoát ra khỏi đũng quần chật chội.

"nào, tốt lắm, daddy sẽ thưởng cho baby."

soonyoung nằm đè xuống, nhẹ nhàng chấm những nụ hôn nhỏ trên vầng trán, đuôi mắt, vành tai, cần cổ, xương xanh, và khuôn ngực phập phồng như thiếu không khí nơi chan.

"baby, con có vẻ gấp gáp quá đấy. phần thưởng sẽ đến sớm thôi."

"vâng, thưa... daddy."

chan run rẩy nhắm mắt lại, tay nắm lấy tay áo trễ xuống. hơi thở cậu đang cố nén lại, nhưng ai cưỡng nổi cảm giác nao nức được dẫn đến đỉnh như vậy chứ.

soonyoung vươn lưỡi liếm lấy rốn nhỏ của chan, day day nơi lõm xuống ấy nhột nhạt. chan cắn môi, mong muốn giữ im lặng bị phá vỡ, một tiếng nấc khẽ thoát ra.

"ưn~"

và soonyoung lập tức rời khỏi vùng rốn nhạy cảm, tay đi đến nơi nhạy cảm hơn. ngón tay còn đẫm nước từ từ mở khoá quần dưới của chan. tiếng cúc bung ra, rồi soonyoung khẽ vân vê phéc mơ tuya nhỏ, âm thanh kéo của nó chậm rãi, từ từ như nhịp đếm lan toả ra không gian im ắng.

nhịp thở của chan một lúc một dồn dập, con tim chan chực như muốn bùng nổ ngay lập tức.








RẦM!

jeonghan vừa đẩy cửa bước vào, tay còn thủ một cốc như trà sữa đi tới. còn đằng sau, jisoo cầm thánh giá lẩm bẩm, seungcheol thì vừa bế jihoon vừa nén cười khúc khích.

soonyoung giật mình, nhưng nhanh chóng kéo chăn lên che cho thân trên của chan rồi ôm lấy bé con lòng mình. soonyoung khẽ rủa thầm, shh, cái gì vậy...

"này, chú em đừng hòng sờ được đến aegi của anh. đến khi nào nó làm lễ trưởng thành, rồi muốn làm gì thì làm."

jeonghan cầm cốc đậm mùi rượu soju pha lẫn bia rồi hút rột rột như nước, tay thì đặt lên vai soonyoung thấp giọng nói. còn chan? cậu đã hồi hộp muốn chết rồi còn thứ tình huống giật gân như này nữa, lập tức nằm lịm xuống víu lấy soonyoung.



...

sau đấy? chan nó bị jeonghan lôi về phòng ngủ, còn soonyoung thì tức muốn phát điên lại chạy vào phòng tắm hưởng nước lạnh.

tốt lắm, jeonghan hyung. nhưng chủ thể tự nguyện, thì anh cũng không cản được đâu.


nhưng thật thì nhịn kiểu gì đây chả lẽ cứ nước lạnh...


-------

(*) wet dream: giấc mơ ướt, ý là mơ thấy cảnh ba chấm đấy.

//các mẹ =))))) tui vẫn chưa dám =))))))))

mà ông văn tuấn huy kia tôi sẽ kiện ông vì dám cưỡng hiếp con nhà lành ngay trước đài truyền hình trực tiếppppppppp

nà, chan yêu quý. bà quý con, bác thương con, mẹ yêu con, tớ yêu cậu, em mến anh, con mến chú nói chung là yêu nhiều, thương nhiều lắm đấy, khủng long bé ạ.

main dancer, vocalist, rapper, visual, happy virus, nhạt member, etc lee chan, lee jungchan aka dino của seventeen <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro