Xương rồng
"Em bé ơi anh ôm cái nào" Kwon Soonyoung vừa lên xe unit đã lanh chanh tìm ai đó. Xe thì không lớn, nhìn là thấy hết người ngồi trong, dĩ nhiên có Chan - em bé áo hồng đáng yêu
"Em ơi..." Soonyoung méo xệch khi nhìn thấy cậu bé ôm cây xương rồng giả trong người. Trong lúc quay radio thì Chan rất thích cây đó nên mượn về chơi.
Chan mặc kệ, ôm chặt cây xương rồng đó. Soonyoung miễn cưỡng ngồi bên cạnh
"Chan ơi"
"Sao anh?"
"Sao em cứ ôm cái đó thế, anh không mềm hơn à?"
"Nó vừa mềm vừa ấm, kệ anh" Chan le lưỡi
"Nhưng anh cũng mềm cũng ấm, hơn nó luôn" Soonyoung chỉ vào cây đồ chơi rồi Giang tay ôm cả người cả cây vào mình "để anh ôm cho"
"Ứuuuu"
"Nữa là hôn đấy"
Bị dọa nên cậu út ngồi im, Soonyoung cười, ngốc bé nhỏ này hôm nay bị khó ở mà. Dỗ cho cậu xù lông một chút cũng không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro