Xem bói
"Thôi đi, ai thèm làm ba cái trò thiếu nữ tuổi hồng đó" Soonyoung cho miếng kimbap chiên to vào miệng bình phẩm trước lời rủ rê của đám trẻ hàng xóm Seungkwan, Hansol và Seokmin
"Thế anh chưa nghe đến chuyện anh Jeonghan đầu phố đi xem bói bài tarot rồi có luôn một con mèo mỹ hả?" Hansol tròn mắt, Seungkwan vỗ tay cậu bạn nhìn như diễn viên điện ảnh rồi nói tiếp trước cái nhìn thắc mắc của Soonyoung.
"Không phải, người ta đúng là giống mèo thật đấy nhưng tên là Jisoo, lại còn là từ Mỹ về nữa nhé"
"Còn cả đàn anh Lee Jihoon nữa, tự dưng có một con cún bự theo đuôi không rời"
"Không lẽ đi coi bói tarot thì về đều có động vật theo à?" Soonyoung khó hiểu....mèo rồi cún....
"Hay đi luôn đi, dù sao không có gì làm" Seungkwan ăn xong phần kimbap xế chiều của mình thì liền gợi ý, đương nhiên có hai người còn lại đồng ý thì Kwon Soonyoung dù có muốn ở nhà làm tổ cũng chẳng được.
Bắt buộc phải đi theo
Thật ra Kwon Soonyoung cũng chẳng tin tưởng lắm chuyện bói toán này, không hiểu tại sao phố mình dạo gần đây đi đâu đều nói đến nó, thậm chí cũng không ngờ là mình lại có ngày đến đây theo đám bạn. Nhưng cậu công nhận rằng, nhà anh Jeonghan trên đầu phố, vốn đơn côi lẻ bóng suốt ngày ngủ đến mức mọc rễ trong nhà dạo này chăm chỉ ra ngoài lạ thường
Hoặc như Jihoon khoa thanh nhạc, bình thường có mấy khi thò mặt ra khỏi phòng thu âm, tự dưng hôm qua thấy đi cùng một anh nào đó cũng điển trai lắm, còn xoa đầu nắm tay nhau thân mật.
Không lẽ đều là do bói toán này sao?
Soonyoung nhún vai nhìn xung quanh, cứ coi như đi cho vui, không cần để ý quá, cậu nghĩ vậy đấy.
Một lực không quá mạnh ập đến từ phía sau, Soonyoung liền ngả người về phía trước, theo phản xạ liền đưa tay lên đỡ không ngờ lại thành ôm người khác. Cũng may đối phương là nam, nếu không thì tan xác rồi.
"Seungkwan, em cẩn thận chút. Ngã bây giờ" Soonyoung quay đầu nhìn dòng người đang chen lấn phía sau
"Em biết rồi, Hansol, nắm tay tớ"
Kwon Soonyoung thở ra, hai đứa bây nếu là đi xem chuyện tình duyên thì không cần nữa, có thể tiết kiệm ít tiền rồi.
"Này anh...ừm...bỏ ra được chưa..." thanh niên phía trước với mái tóc hồng, góc nghiêng tuyệt mỹ chớp chớp mắt nhìn mình. Soonyoung liền nhận ra, mình vẫn đang ôm thanh niên nọ...vừa mềm vừa thơm...không muốn bỏ...
"ah xin lỗi cậu, tại phía sau...xin lỗi"
"Không có gì" vành tai đỏ đỏ, thanh niên lạ mặt đó lí nhí rồi quay đầu về trước. Soonyoung mỉm cười, thật đáng yêu
"Chan, lát em nhớ nói là mình vô tình đi chơi rồi gặp Wonwoo hyung nhé" người đứng trước thanh niên tóc hồng quay ra nói, họ Kwon vô tình nghe thấy. Tên Chan sau, cưng quá vậy.
"Rồi rồi, hyung mau cưa đổ người ta đi, đừng dùng em làm bóng đèn nữa" Chan quay đầu sang bên trề môi, lại không may để Kwon Soonyoung nhìn thấy. Trống ngực ai kia đập thình thịch.
Dòng người tiếp tục nhích lên từng chút một, Soonyoung mất một lúc sau mới can đảm kéo áo Chan tóc hồng
"Vâng?" Chan quay lại nhìn anh khó hiểu
"Em có biết chỗ nào có thể cho anh số điện thoại của em không?"
"...."
"..."
"..."
"Vì em...ừm..dễ thương...ừm..."
"..."
"nên là...ừm..."
"..."
"...nếu em không..."
"Điện thoại anh đâu?" Chan chìa tay với Soonyoung, sau khi cầm máy liền nhập số của mình vào rồi quay lưng lại, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng
"Tối anh nhắn tin cho em nhé" Soonyoung thì thầm, đổi lại nhận được cái gật đầu của cậu.
Xem ra đi coi bói cũng không hẳn không có kết quả gì.
"Năm nay cậu lại tiếp tục độc thân đi" người xem bói chỉ tay vào Lee Seokmin đang ngơ ngác. Hansol, Seungkwan, Soonyoung lại thở ra...bao năm rồi vẫn cô đơn là sao nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro