Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Would you come with me


"Đây, cẩn thận" Soonyoung chìa tay với cậu, Lee Chan cười cười nắm lấy tay anh trèo lên bức tường ngoài cửa, ngồi xuống bên cạnh. Cậu xoa xoa tay phủi lớp bụi đi, lúc này Soonyoung lại chỉ vào vết giày ở giữa hai người "còn nhớ không?"

Lee Chan cười cười "nhớ chứ, dấu giày chứng thực anh là đồ con chuột mày dày, điếc không sợ súng"

"Này nói xem, sao lúc đó anh lại theo đuổi em" cậu đung đưa chân, mái tóc tung bay trong gió đêm. "Không sợ bị giết à?"

Soonyoung nắm lấy tay cậu cười

"Lúc ở quán bar thì anh đã quyết rồi, dù có bị chĩa súng vào đầu thì anh cũng vậy thôi. Ai bảo em đáng yêu vậy"

"Thì ra là đồ háo sắc ha" cậu nheo nheo mắt, khóe miệng con lên tinh nghịch. "Em còn chẳng biết anh là ai nữa kìa"


Quả thật lúc đó hai nhà Kwon và Lee luôn đối đầu nhau, cậu là con út trong gia đình không mấy chú tâm tới chuyện của trưởng bối trong nhà cũng như sóng gió ngoài thương trường, chỉ muốn học hành cho tốt mà thôi. Nhưng cũng là cái số đã an bài đi, hồi năm cuối cấp vì đã thi xong tốt nghiệp một cách thuận lợi cũng như giải tỏa stress nên cậu mới tới bar chơi. Lúc còn đang bận đắm mình vào điệu nhảy và tiếng cổ vũ của đám bạn thì con chuột kia từ đâu xuất hiện.

Với những người lạ mặt, Lee Chan là thường không đoái hoài gì đến liền quay đi, nhưng lại bị họ Kwon nắm tay lại, xoay người vào mình đồng thời tiếp tục điệu nhảy "chào em". Cậu vốn là không hứng thú loại ăn chơi như anh, nhưng ngẫm lại, đang vui mà, cũng không cần vì một con chuột mà phá hỏng buổi tối của mình. Rồi cậu mỉm cười đáp lại, bắt đầu nhảy cặp với người lạ mặt.

Nhưng cũng chỉ được một vài phút, khi Kwon Soonyoung cảm thấy mình đang bị cậu thu hút thì có người từ đâu cản trở, tách hai người ra. Con trưởng của nhà họ Lee – Lee Jihoon vừa giữ tay Lee Chan vừa chỉ mặt anh mà quát

"Kwon Soonyoung, không được lại gần em tôi"

Soonyoung cười "chỉ làm quen kết bạn thôi"

"Cảnh cáo cậu, lần sau còn bén mảng tới gần nó thì tôi không tha cho đâu"



Soonyoung thở hắt ra "nói coi, sao lúc đó anh em dữ quá vậy? Đến em cũng chĩa súng về phía anh". Lại nhớ đến lúc cậu bị Jihoon lôi về thì làm rơi chiếc điện thoại. Anh cũng không phải là ngu mà nhặt lên đem đi trả lại cho chủ nhân của nó. Chỉ là, vừa mới vào phòng, đã bị cậu cầm súng hướng mình rồi.

"Ai bảo anh leo tường nhà em chứ" Lee Chan vừa đẩy vai anh vừa chỉ vào vết giày mang dấu tích xưa "chưa bắn nát sọ đã là may lắm rồi"

"Chà, nếu vậy thì chẳng phải em sẽ mất ông chồng tương lai hoàn hảo là anh sao?" vừa nói vừa mặt dày ôm cậu vào mình, cọ cọ lên mái tóc vẫn thơm mùi bạc hà kia. Lee Chan lúc này mới thở dài, chính vì hồi đó cảm thấy anh thú vị nên mới quyết định quen nhau, ai ngờ vẫn là mình chịu thiệt bị hắn sàm sỡ mọi lúc mọi nơi mà không thể phản kháng.

"May là giờ hai nhà cũng đã hòa thuận rồi, anh không cần ngày ngày phải leo tường lén lút đến gặp em nữa" cậu gật đầu, thầm cảm ơn anh rể Choi có công rất lớn trong việc khuyên bảo Jihoon hyung. Nếu không thì cậu cũng chẳng có sức mà thức đợi Soonyoung 12h đêm lẻn vào phòng mình nói chuyện rồi chạy về lúc 6h sáng.



Vết giày trên bờ tường đó, là do Soonyoung kiên nhẫn ba năm tám tháng lẻ bốn mươi hai ngày leo ra leo vào làm hỏng lớp xi măng mà tạo nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro