Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wake up


Ê ẩm


Toàn thân rã rời


Không buồn cử động dù chỉ một ngón tay


Chính là cảm giác lúc này của Lee Chan khi mới mở mắt ra để rồi ngay lập tức rên lên vài tiếng trong cuống họng vì ánh sáng bên ngoài hắt vào. Kì lạ thật, đài báo hôm nay trời mưa với lại cũng mát mà, thế quái nào mà lại nóng thế này. 

Trở mình một cách lười nhác, vô tình cảm nhận được thứ gì đó vừa mới rơi bộp xuống đệm, Chan ngóc đầu dậy, nheo nheo mắt cận chưa kịp đeo kính của mình. À, là Soonyoung hyung...ừm...Soonyoung đó...ừ....Lại nằm xuống gối nhắm mắt lại.


Khoan


Chan nhớ là hôm qua sau khi về tới ký túc xá thì lăn ra ngủ như chết cơ mà, cậu cũng nhớ lúc về phòng thì con chuột kia cũng chưa có về. Thế nào mà lại chen nhau trên cái giường bé tẹo này vậy. Bình thường sẽ giang chân đạp họ Kwon xuống nhưng lại nghĩ, sau bốn ngày concert, hẳn người kia cũng mệt lắm rồi, hôm nay coi như tạm tha vậy.

Lại với tay lấy điện thoại ra thấy có thành viên gửi tin nhắn đến phòng chat của Vlive, Chan bấm vào...quả nhiên chỉ có họ Kwon mới rảnh tới mức sáng sớm ra đã phá người khác rồi.



"Là anh ấy lo cho em nên mới ngủ cùng đấy" Seungkwan ôm bát cereal chắc chắn là cho Hansol đi qua nói khẽ "hôm qua khóc như thế"

Cậu gật đầu, có chút xấu hổ. Vốn rằng bao nhiêu lâu nay đều kiềm chế rất tốt, nhưng cuối cùng lại thất bại, để mọi người thấy mình khóc như vậy. Cậu nhớ, ở đằng sau sân khấu, các anh đều vỗ vai và nói cậu làm tốt lắm, đã vất vả rồi. Chính vì thế lại càng muốn khóc nhiều hơn. 


"Vẫn là bé út cưng của bọn anh" Soonyoung lẩm bẩm trong miệng, không rõ đã tỉnh từ khi nào.

 Cậu trề môi  đáp "khóc sưng húp cả mắt lên" 

"Đáng yêu đấy chứ"  Soonyoung chỉnh người một chút rồi tiện tay chọc vào má cậu nhỏ "anh biết, em có nhiều áp lực và cũng cố gắng rất nhiều. Mệt mỏi thì dựa vào anh đây này, không tính phí đâu"

Cậu nhướn mày "thật?"

"Chỉ cần hôn một cái là được"


....



"Không" cậu lè lưỡi chính thức quay lưng về phía con chuột bị phũ, kéo chăn che lên tới tận đầu để không bị bản mặt nhúng nước của ai kia làm mềm lòng. 


"Không thì anh vẫn cứ hôn"


"Em đi mách Jeonghan hyung đấy"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro