Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Reverse - 2


"Cậu đến muộn" Jeonghan ngay khi mở cửa đã dằn mặt Soonyoung với ánh mắt không thể nào lạnh lùng hơn được nữa, anh đôi lúc tự hỏi Jisoo hyung sao có thể cảm hóa cái con người băng lãnh này nhỉ. Nhưng bầu không khí bao trùm trong căn nhà khiến Soonyoung không còn bận tâm đến hai người đó nữa.

Tất cả mọi người đều mặc bộ vest đen, Soonyoung thấy cậu cũng thế, trong bộ đồ đen lịch lãm, rất nam tính. Dù Lee Chan có là người bé tuổi nhất ở đây, luôn được Jeonghan hyung cưng chiều thì thật sự, cậu đã trưởng thành lên rất nhiều. Đôi mắt một mí lướt qua khắp phòng, nó im ắng đến đáng sợ. Seungcheol hất đầu với anh, Soonyoung để ý thấy một tay của vị anh lớn đang để trên vai của Jihoon, giống như đang là điểm tựa duy nhất.

Đôi tay của Soonyoung nắm chặt lại, siết vào thứ mình đang cầm rồi mới đi đến chỗ của Lee Chan.

"Anh đến rồi này"

Lee Chan ngoan cố không hề trả lời, vẫn một mực giữ im lặng đối với anh. Soonyoung bỗng chốc muốn rút lại câu nói về sự trưởng thành của cậu. Lee Chan thật sự vẫn là một cậu bé, một cậu bé đáng yêu...Là người yêu bé nhỏ của anh.

"Đừng giận nữa, anh mua hoa đến tặng em này" Soonyoung kéo kéo tay áo của Lee Chan, đôi mắt cụp xuống giống như con cún lạc dưới trời mưa. Nhưng Lee Chan dường như rất cứng đầu, anh phạm lỗi, em sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Anh tưởng chỉ một bó hoa là xong chuyện sao?

Đừng mơ nhé Kwon Soonyoung. Lee Chan thầm le lưỡi trêu chọc

"Anh xin lỗi...."

"Soonyoung, đến giờ rồi" Seungcheol giọng nói vốn trầm nhưng giờ lại càng trầm hơn, vừa nhìn đồng hồ vừa đưa mắt nhìn Mingyu, ra hiệu kéo Soonyoung ra. Mingyu cùng Jun đi đến bên cạnh, vỗ vai

"Đến giờ rồi, phải đưa em ấy đi thôi"

"Đi đâu cơ?" Soonyoung ngơ ngác nhìn hai người còn lại "Ai cho mấy cậu đưa em ấy đi"

"Soonyoung, Chan đã đi rồi, đi đến một nơi rất xa rồi" Jisoo lắc đầu, giọng bắt đầu nghẹn, anh vẫn không thể nào quên được hình ảnh Lee Chan người đầy máu ở phòng cấp cứu. Soonyoung bật cười, chỉ vào chỗ Lee Chan đang nằm

"Em ấy đang ở đây mà, anh nói gì kì thế?"

"Bác sĩ đã báo tử rồi, chúng ta phải tiễn em ấy đi thôi" Jeonghan lúc này mới lên tiếng. Bé con của anh, thằng bé vẫn còn cả một tương lại phía trước nhưng bỗng chốc lại chẳng còn gì, chua xót làm sao.

Soonyoung lắc đầu nhất quyết không chịu tin là cậu đã rời mình đi "nhưng em còn chưa nói với em ấy mà"

Trong phòng bỗng chốc lại bắt đầu tiếng lẩm bẩm bằng cái giọng nghèn nghẹn của việc nín khóc, càng khiến Soonyoung hoảng sợ khi phải đối mặt với sự thật trước mắt. Nụ cười của anh méo mó đến xấu xí

"Chan, em đã bảo đợi anh mà, dậy đi em"

"Soonyoung, đừng thế nữa, để em ấy đi đi"

"Anh bị điên sao? Em còn chưa nói là mình thích em ấy mà, Chan còn hứa sẽ đợi em để nghe câu trả lời nữa"

"..."

"Em ấy sẽ không thất hứa đâu. Chắc chắn"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro