Midnight
"Anh ơi" mép chăn của Soonyoung bị giật vài cái, trong cơn ngái ngủ họ Kwon vẫn nghe ra giọng người bên cạnh liền mở mắt choàng tỉnh
"Sao thế?"
"Bụng....em..."
Soonyoung thở dài, dưới lớp chăn đưa tay xoa xoa bụng cậu "anh đã nói rồi mà, vừa ăn vừa nhảy đau dạ dày đấy, mãi mà không chịu nghe"
Lee Chan trề môi dưới, đã biết tính người ta hiếu động mà còn không ngăn lại còn mắng nhau. Đến Jihoon hyung cũng vậy đó, mà anh Seungcheol có dám mắng đâu. Thế mà mình lại phải nghe con chuột kia cằn nhằn.
"Dỗi cái gì?" Soonyoung đánh nhẹ vào tay cậu, bình thường vốn để cậu tự do thoải mái chứ không đã cấm tiệt rồi. Giờ còn mè nheo "lần sau không thế nữa, ốm ra đó thì sao?"
"Thế anh sẽ như thế nào?" Cậu nằm quay đầu sang bên Soonyoung, mắt lấp lánh trong bóng tối
Soonyoung hừ một tiếng, lật chăn ngồi dậy. Cậu thấy thế có chút hoảng liền gọi với theo "anh giận à?"
"Ừ đấy" Soonyoung xỏ đôi dép tiến về phía cửa "nhưng phải đi lấy thuốc cho em đã"
Cậu nghe vậy thì cuốn chăn vào mình cười tươi. Đồ ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro