Be my...8/?
Suy cho cùng, thời còn là học sinh mài mông trên ghế nhà trường, chắc hẳn sẽ có một vài lần hoặc cả chục lần bị điểm kém môn nào đó đi. Lee Chan cũng không có ngoại lệ, tưởng chừng môn yếu nhất chính là tiếng anh thì có Jisoo hyung dạy cho có thể nở mày nở mặt, nhưng vẫn vấp phải hòn đá mang tên Lịch Sử.
Lee Chan đã có định hướng sau này cho riêng mình, trở thành vũ công chuyên nghiệp nên không có chú tâm lắm tới mấy môn đó, và cậu cũng tự nhận mình không có bộ não siêu việt của Jihoon hyung mà có thể nhớ hết các mốc thời gian. Đôi khi cậu tự hỏi mình có đúng là em ruột của Yoon Jeonghan hyung hay không, vì chứ cậu thấy não cậu và hyung đó giống nhau vô cùng, đều là loại não cá. Nhưng ít ra Jeonghan hyung còn có Jisoo hyung nhắc vài trăm lần cái câu "đi thì đóng cửa, tắt đèn" hàng ngày ba năm nay rồi. Chứ cậu làm gì có ai...
"~bé con ơi"
Kỳ quái...Lee Chan di di trán mình, sao trong trường giờ mấy cặp mấy đôi có thể gọi nhau trắng trợn vậy à? Mà nói gì thì nói...nghe cứ thấy quen quen sao đó.
"Bé con ơi"
Lee Chan chính là bị cận, đôi mắt nheo nheo nhìn người ở cổng trường đang vẫy tay loạn xạ, rồi lại quay về sau nhìn xem có ai không?
"Bé con Lee JungChan ơi"
Giờ thì nhớ ra rồi nhé, Lee Chan vành tai đỏ ửng chạy thật nhanh tới chỗ con chuột kia trước khi bị mọi người chú ý. Kwon Soonyoung cười đến mức mắt biến thành kim chỉ đồng hồ nhìn cậu đang chạy đến chỗ mình, lại còn mặt dày giang tay muốn ôm. Cũng may là Lee Chan phản xạ nhanh, ngay khi thấy tay Soonyoung đã cầm nguyên tập sách trên tay mà ném vào người con chuột đó
"em phũ quá làm anh đau lòng lắm đó" Soonyoung chẳng biết có đau thật hay không mà miệng vẫn toe toét cười, cúi xuống nhặt sách lên cho cậu.
"phũ với loài chuột như anh là tốt lắm rồi, còn muốn gì nữa" Lee Chan khoát tay, nhướn mày "ai cho anh gọi tôi như thế? Ai là bé con của anh hả?"
"Anh tự cho mình gọi em thế, em là bé con của anh" Soonyoung thản nhiên đáp lại, khi mà đúng lúc đám học sinh gần đó đột nhiên bất động, chỉ trỏ hai người. Cái này chính là thu hút sự chú ý của mọi người đó.
Lee Chan không phải là nhân vật vô danh trong trường, cũng không quá nổi tiếng, cùng lắm là top 10 học sinh được nhiều người thích đi. Đương nhiên việc cậu đứng đây cùng một anh chàng đẹp trai khác, đi xe hơi, lại còn gọi bé con thì chắc chắn báo trường ngày mai sẽ rầm rộ lắm. Soonyoung có thể là một con chuột dê, nhưng cũng rất tâm lý, nên mặc nhiên nắm tay cậu lôi lên xe đi tới chỗ vắng người.
"bé con" Soonyoung vừa đi vừa nói, ít ra thì Lee Chan cũng không giãy lên đòi xuống như lần nọ mà im lặng ngồi ghế phó lái bên cạnh.
"nói" cái này là ra lệnh, ra lệnh đó
"quen anh đi"
"miễn"
"Sao chứ, anh thích em mà"
"Kwon Soonyoung, chức vụ Giám đốc phòng kinh doanh, đã từng có không dưới 8 bạn gái trong 1 năm, mối tình dài nhất là ba tháng, ngắn nhất là 7 ngày" Lee Chan đưa tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, giọng đều đều hơn tụng kinh 'lần nào cũng nói với người khác là anh thích em, cuối cùng vẫn đá họ"
Soonyoung thề rằng, tiểu sử này chỉ có Lee Jihoon, Choi Seungcheol, Hong Jisoo và Yoon Jeonghan biết mà thôi. Và họ bán đứng mình sao??? (tất nhiên rồi đồ ngốc)
"Tôi không muốn làm người thứ 9 hay thứ n trong đời anh đâu" cậu lúc này quay lại cong môi cười, cảm giác ma mị và ngạo nghễ vô cùng.
"Nếu là người cuối thì sao?"
Lee Chan nhướn mày "đó mới chính là điều không đáng tin nhất, chẳng có gì chứng minh cả"
"Bé con này" Soonyoung cười "anh từng đoạt giải học sinh giỏi cấp thành phố đấy"
"Rồi sao? Anh định đem mấy cái huy chương vàng giả ra nịnh nọt tôi à?"
"Môn lịch sử"
Lee Chan định đáp lại gì đó nhưng...cái gì nhỉ? Học sinh giỏi cấp thành phố....môn lịch sử...
Soonyoung cười, một tay giơ lên bài kiểm tra lịch sử điểm E của cậu, cho xe dừng lại quay về phía cậu nói "nếu Jihoon thấy cái này thì sao nhỉ?"
"anh...khốn nạn, bỉ ổi...Trả cho tôi" Lee Chan vươn tay định giật lại tờ giấy kiểm tra nhưng lại bị con chuột dê nắm lấy kéo vào ôm, giãy cũng không được
"Anh sẽ trả cho em, chỉ cần để anh hôn "
"Dẹp mợ đi" Lee Chan một tay năm ngón đẩy cái mỏ chuột ra khỏi mặt mình. Soonyoung càng thấy vui vẻ, nửa đùa nửa thật
"Rồi rồi, sau này anh sẽ hôn em vậy, nhưng anh sẽ dạy kèm em môn lịch sử"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro