Be my...7/?
Cuộc sống đời thường của hai người sau vụ đám cưới ngày hôm đó cũng trở về nhịp sống hàng ngày. Có thay đổi chăng nữa cũng là Soonyoung mặt dày theo đuổi ai kia và Lee Chan có thêm cái đuôi chuột đáng ghét, đuổi cũng không đi.
"Anh nói này, sao em không quen thử thằng Soonyoung?" vừa dứt lời Jihoon một tay vỗ đầu Seungcheol đau điếng, quà khuyến mại là Lee Chan phun nước cam vào mặt mình, đang ăn sáng mà.
"Anh muốn chết hay sao?" Jihoon gằn giọng, mắt quét laze "hôm đó đi đã đủ rồi"
"Anh nói thật mà" Seungcheol xoa xoa đầu mình, liệu có khi nào mất trí không ta "nó cũng đâu làm gì Chan đâu"
"Không á, cưỡng hôn em mà không..."
thật ra chuyện này cũng không phải hay ho gì cho cam nên Lee Chan giấu đi, một mặt không muốn bị Jihoon hyung nắng, một mặt cũng do xấu hổ nữa. Chỉ là nghe thấy câu nói của Seungcheol, cậu liền theo phản xạ mà lỡ miệng.
Cưỡng....hôn....
Hai chữ lấp lánh trong não của Jihoon
"Mẹ kiếp, Choi Seungcheol, tôi giết anh rồi tới con chuột đó" Jihoon cầm dao xắt thịt trên bàn, nghiến răng. Choi Seungcheol nhắn tin cho Jisoo xin ngủ nhờ vài ngày.
Lại nói tới con chuột họ Kwon kia, đương nhiên là ngày đêm đều nghĩ tới cậu bé đó. Vốn biết đó là em của Jihoon, có thể dễ dàng xin số điện thoại làm quen nhưng tiếc là, Seungcheol vừa đến văn phòng đã gạt phắt câu hỏi của mình.
Lý do đơn giản, chuột dê.
Kwon Soonyoung nào có hiểu, chỉ là vô cớ không cho mình mà thôi. Nhưng là rất nhớ cậu bé Lee Chan đó nha, không lẽ làm liều đến nhà hỏi thăm à.
Dám cá Jihoon sẽ dùng dao ném cho xem.
"Bé con ơi" Soonyoung chán chường nhìn chiếc áo sơ mi của mình mà cậu mặc hôm nọ. Lại thấy trong túi áo có gì đó cộm cộm liền lấy ra.
Phù hiệu trường học và bảng tên Lee Jungchan.
Kwon Soonyoung khoé miệng cong lên.
Anh đến đây.
Xa xa Lee Chan bất chợt thấy lạnh sống lưng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro