Be my...(3/?)
"Nhóc lớp mấy rồi?" Kwon Soonyoung sau khi đứng như thằng ngốc hơn 10' mới mấp máy miệng khi người kia bắt đầu mất kiên nhẫn, chuẩn bị quay lưng bỏ đi. Mà hỏi câu này cũng đúng thôi, vì cậu ta còn đeo balo, mặc đồng phục còn gì.
"Năm nay thi đại học" đáp gọn lỏn, khiến Soonyoung cảm thấy tên nhóc này có vẻ không được ngoan tí nào.
"Vậy nhóc biết hôm nay là làm gì chứ?"
"Ăn và cười với mọi người"
Thằng nhóc này rất là kiệm lời thì phải, toàn là nói đúng nữa chứ. Nhanh gọn. Cũng được.
"Vậy đi thôi"
"Cứ thế mà đi à?" Lee Chan thắc mắc, dù sao cũng được kể qua về người hôm nay. Đi dự đám cưới người yêu cũ, sao có thể dắt người mới trong bộ đồng phục đến được. Khéo cậu lại bị mất lợi ích nữa.
Soonyoung quay đầu nhìn một lượt Lee Chan từ đầu đến chân. Bất chợt lại thấy cậu nhóc này tướng mạo cũng không phải quá đẹp, gương mặt ưa nhìn, giống rái cá nữa. Nếu bỏ cái tật ăn nói trống không thì cũng được coi là đáng yêu nè. Chiều cao cũng ngang mình, đứng cạnh thì vừa vặn phù hợp. Bất quá, bộ đồng phục kia đi đám cưới có vẻ không hay lắm.
Vừa may trong xe có bộ đồ mà Soonyoung hay mang theo. Tính con chuột vốn là cẩn thận, thường xuyên phải gặp khách nên sợ trong lúc tiếp đón quá đà uống say. Nên lúc nào cũng có một bộ dự phòng. Không ngờ lại có ngày dùng tới.
"Thay đi" đưa cho Lee Chan túi giấy, cậu nhóc cầm lên nhìn vào rồi lại ngước nhìn anh
"Màu đen à?"
"Có gì không?"
Lee Chan nhún vai, áo hiệu Gucci, làm sao có gì được. Ôm lấy túi áo chui vào xe, Soonyoung đi theo chưa kịp ngồi xuống đã bị xô ra ngoài.
"Để tôi thay đồ rồi hãy vào"
"Con trai cả, có gì mà ngại"
Soonyoung lẩm bẩm khi phải đứng đợi ngoài xe. Bên trong Lee Chan dần thay quần áo, chỉ là lúc Kwon Soonyoung quay đầu qua cửa kính chỉnh lại tóc vô tình thấy thân trên chưa mặc áo của cậu bé kia một màu trắng mềm mại cùng mái tóc rối mà thôi.
Bất chợt liếm môi.
Cực phẩm đó.
Ai nha~ có chút tà tâm nổi dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro