Be my...20/20'
Ghen....
"Là khi Jihoonie cho anh ngủ ngoài phòng khách một tháng vì cười nói với mấy cô PG xinh đẹp" Seungcheol hai tay ôm cáo gối vuông trên ghế, mặt xụ xuống cả đống. Đó là ga lăng đi ra nói chuyện để họ quảng bá cho hãng xe, chứ làm gì có chuyện gì khác. Chẳng qua đúng lúc Jihoon đến mà thấy anh đang cười híp mắt hở lợi thôi.
"Cheollie, mấy cô ấy đẹp lắm à?"
"Ừ đẹp....á không em ơi..." Seungcheol đã nhất thời quên mất bên cạnh mình giờ không chỉ có mỗi Lee Chan mà còn cục bột nữa.
Lee Jihoon cũng nhẹ nhàng gật đầu hưởng ứng "mấy cô ấy đẹp thật mà, nếu anh cũng thích thì lại ngủ ngoài phòng khách để nhớ đến nhau nhé"
Lee Chan nhất thời đau đầu. Ghen là để anh rể tương lai ngủ ngoài phòng khách sao? Mà mình với Soonyoung có ở cùng nhau đâu....
Vậy là sai rồi. Hỏi hai anh này là sai rồi.
Ghen....
"Là khi Hansol cho tớ mấy cái dấu trên cổ" Boo Seungkwan vạch phần cổ áo ra cho cậu bạn lớp dưới của mình xem. Lee Chan nghiêng đầu
"Cậu bảo đó là vết muỗi đốt mà"
"Ừ muỗi to lắm" Seungkwan nheo nheo mày nhìn Hansol thản nhiên ngồi ăn burger bên cạnh.
Nếu ghen mà bị muỗi to đốt Lee Chan cậu không muốn đâu.
Ghen....
"Là khi em khó chịu khi thấy Soonyoung thân mật với một ai khác" Hong Jisoo mỉm cười, thiếu mỗi cái đuôi ngoe nguẩy phía sau và tai nữa là Lee Chan sẽ nhìn nhầm ông anh này là con mèo chứ không phải người thường.
"Nhưng em chưa thấy con chuột đó gần ai cả" Lee Chan thở dài, những người mà cậu quen, đều hỏi ghen là gì. Cuối cùng chẳng có câu nào mà cậu thấy đúng cả.
"Nhưng Channie" Jisoo lại cười hiền "em chỉ nghe nói là có mấy cô gái hẹn hò với Soonyoung đã bỏ hẹn với con chuột đó rồi"
Lee Chan gật đầu. Đúng rồi, từ lúc nghe thấy câu đó là trong người cậu luôn có cái cảm giác khó chịu không biết tả thế nào.
"Anh hỏi nhé" Jisoo tiếp tục "em có buồn bực không? Có muốn giết chuột không?"
Gật đầu.
"Vậy là ghen đấy"
Là khi em thấy hoặc nghe nói người mình thích có hành động hay cử chỉ thân mật với người khác không phải mình.
"Vậy là em ghen sao?"
Jisoo nhún vai "anh không biết, em phải tự hỏi mình thôi"
"Channie" Soonyoung vui vẻ nhìn cậu ngồi ghế trong phòng đợi mình. Vừa rồi đi họp cũng nhận được tin nhắn là cậu đến, nhờ người đưa vào phòng đợi. Họp xong là chạy về gặp cậu liền.
Lee Chan hai tay đỡ cằm vẫn còn suy nghĩ về câu nói của Jisoo hyung. Khi Soonyoung ngồi bên cạnh cũng chẳng có phản ứng gì.
"Em không khỏe à?"
Lee Chan lắc lắc đầu "đang suy nghĩ"
"Về việc gì? Bài thi sử không tốt hay đề khó" Soonyoung nhíu mày, chẳng phải bài cuối kì vừa rồi điểm cậu cao lắm sao.
Cậu lại lắc đầu, giọng đều đều "ghen ấy"
Soonyoung cười thầm, hoá ra là vấn đề này sao
"Soonyoung"
"Kính ngữ đâu?"
"Đồ con chuột"
"Ừ" ai đó không có tiền đồ trả lời
"Anh là gì của tôi?" Lee Chan chậm rãi nhìn Soonyoung hỏi "sao tôi lại bực mình khi nghe nói anh hẹn hò với người khác không phải tôi?"
"Hm, anh rất muốn nói anh là chồng tương lai của em. Nhưng hiện tại thì không, đúng chứ?"
Lee Chan gật đầu.
"Hiện tại, anh muốn làm người yêu của em hơn rồi sau đó mới tính chuyện kết hôn"
"Nhưng tôi không muốn anh làm người yêu của tôi"
Đâu đó trong Soonyoung có tiếng lách cách của con tim.
"Nhưng tôi vẫn khó chịu mỗi khi nhớ chuyện anh hẹn hò với người khác....nên tôi nghĩ, mình miễn cưỡng có thể cho anh làm bạn trai"
"Channie..."
"Thử việc thôi. 2 tháng không lương, chịu không?"
"Có được hôn không?"
"Khi nào đồng ý thì..." vấn đề là con chuột kia không nghe lời, chỉ hỏi có vậy đã lao đến hôn cậu rồi.
Bất quá thì lát nữa bị cậu chửi thôi, Soonyoung chịu được. Tiếp tục hôn.
Bên ngoài rất là khổ sở để không cho Lee Jihoon và Yoon Jeonghan cầm tất cả dao kéo trong văn phòng vào giết chuột.
—
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro