
Be my...18.5/?
Seungcheol vừa tắm xong lau khô tóc đi vào phòng ngủ đã thấy Jihoon ngồi lật lật giấy gì đó, lại không tìm được mấy bản nhạc cũ rồi.
"Có cần anh giúp không?" Bỏ khăn ra cuối giường, Seungcheol ngồi gần cái người nhỏ hơn mình, mềm mềm như cục bột.
"Hm, anh nghĩ sao nếu Channie và con chuột kia hẹn hò" Jihoon thở dài "em không thể bắt buộc em ấy phải nghe theo em, nhưng em không muốn Channie tin nhầm người"
Chuyện Soonyoung dạo này thay đổi đã được truyền tới tai cậu, đương nhiên ở nhà chứng kiến thái độ khác hẳn của con chuột kia, Jihoon tin là thật. Nhưng tin thì sao? Em cậu mới quan trọng. Giang sơn khó đổi bản tính khó dời, dân gian có câu nói đó mà.
Seungcheol cười, vốn trước giờ Jihoon không mấy khi hỏi mình những chuyện nội bộ gia đình thế này. Jihoon là cực kì kín đáo, khi theo đuổi cậu, Seungcheol tốn rất nhiều thời gian để tìm hiểu thói quen cũng như sở thích , tốn nhất chính là quãng thời gian dọn tới sống chung. Thời điểm đó mất 2 năm. Nên hôm nay khi cậu hỏi, có phần bất ngờ. Như vậy có nghĩa là mình thành công đi vào và trở thành một phần không thể thiếu của Lee Jihoon
"Anh biết em lo cho Channie, anh cũng vậy. Soonyoung dù không phải là người tốt hẳn trăm phần trăm, nhưng nó.... chẳng phải Channie khiến nó thay đổi sao?"
Jihoon gật đầu.
"Vậy em cứ nghĩ để Channie ở bên cạnh Soonyoung, sẽ giúp nó tốt hơn"
"Em sợ sau này Soonyoung sẽ khiến nó đau khổ. Tình đầu mãi chẳng bao giờ phai cả"
Lee Jihoon chỉ đang cố bảo vệ người thân của mình thôi. Seungcheol hiểu mà.
"Cái đó, là do Channie quyết định. Chúng ta chỉ có thể đứng sau làm chỗ dựa cho em ấy thôi"
Seungcheol cầm tập giấy từ tay Jihoon, để sang một bên rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai khi vừa nằm xuống. Jihoon có phần không cam tâm, môi dưới hơi trề ra
"Dù sao em cũng không thích chuột"
"Jihoon" Seungcheol bật cười, nhưng lại nhớ ra gì đó hỏi tiếp "...anh là tình đầu của em đúng không?...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro